Tình yêu "Màu Trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa dành trọn một đời để tỏa hương khoe sắc cho đời, cũng giống như tình yêu.Ta yêu một người, yêu đến điên cuồng khờ dại chỉ để đổi lại được một tiếng "Yêu" từ người đó, nguyện dành của đời này chỉ để yêu mỗi một người...

___Starssk___

Vương Nhất Bác lười biếng lê từng bước xuống bếp tìm Tiêu Chiến.Thật là mới sáng sớm anh đã đi đâu mất tiêu làm cậu mất đi gối ôm, thế là cũng phải thức dậy.

Tiêu Chiến đứng trong bếp nghe tiếng bước chân, biết Vương Nhất Bác đã dậy anh đi ra ngoài nhìn cậu cưng chiều nói :

"Tiểu Bác mau lại đây"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước tới đu lên người anh bĩu môi nói :

"Anh dậy sớm như vậy làm em cũng không ngủ được nữa :< Bắt đền đó -.-"

"Oan chết anh rồi TvT" Tiêu Chiến đưa tay đỡ mông Vương Nhất Bác cười nói.Bạn nhỏ nhà anh càng ngày càng moe như vậy làm anh cưng chết đi được :>

"Hứ oan cái đầu anh.Rốt cuộc anh dậy sớm như vậy làm gì chứ?" Vương Nhất Bác phồng má lườm anh

Tiêu Chiến nhìn hai cái má phúng phính của Vương Nhất Bác không nhìn được mà hôn vài cái, hôn xong lại không nhịn được cắn vài ngụm.Tiêu Chiến vừa hôn vừa cắn xong liền thả Vương Nhất Bác xuống dắt tay cậu vào trong bếp.

"Có vài thứ muốn làm cùng em"

Vương Nhất Bác bĩu môi tay xoa xoa hai cái má đáng thương của mình vừa mới bị con cún to xác nào đó cắn ngấu nghiến.Cậu ngồi vào bàn anh thắc mắc hỏi :

"Anh muốn làm gì vậy?"

Tiêu Chiến để phần ăn trước mặt Vương Nhất Bác xoa đầu cậu cười nói :

"Ăn xong rồi sẽ nói cho em nghe"

Vương Nhất Bác vốn tò mò lại nghe Tiêu Chiến nói bí bí mật mật như vậy càng khiến cậu càng thêm tò mò vì thế mà bạn nhỏ Vương vô cùng chuyên tâm ăn bữa sáng của mình.Tiêu Chiến nhìn cậu cắm đầu ăn không khỏi bật cười nói :

"Ăn chậm thôi coi chừng nghẹn"

Sau một lúc ăn lấy ăn để ăn đến hai má đều phồng lên thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xử lý xong phần ăn của mình.Cậu đẩy cái đĩa sạch bóng của mình đến trước mặt Tiêu Chiến nhìn anh mong chờ nói :

"Chiến ca em ăn xong rồi mau nói đi.Chúng ta sẽ làm gì vậy :>" 

Tiêu Chiến phì cười đứng lên nắm lấy tay cậu dắt ra sau vườn.Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn khu vườn của Tiêu Chiến, cả khu vườn dường như đều được bao trùm bởi một màu trắng của hoa anh thảo.Cậu ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến hỏi :

"Chiến ca, đây là..."

"Không phải anh đã hứa sẽ cùng em trồng hoa anh thảo sao?" Tiêu Chiến cầm túi hạt giống trên tay cười nói

"Anh...anh..." Hốc mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ nhìn Tiêu Chiến.Cậu thật không ngờ Tiêu Chiến sẽ làm điều này.

Lúc trước khi nhìn chậu hoa anh thảo cuối cùng mà cả hai từng chăm sóc cậu từng nghĩ có lẽ tình yêu cậu dành cho anh cũng như những bông hoa anh thảo đó.Có lúc sẽ nở rực rỡ tỏa hương sắc dưới ánh nắng mặt trời, cũng có lúc sẽ úa tàn trơ trọi.Ngay lúc đó cậu cảm giác được tình yêu của mình giống như những bông hoa ấy vậy.Tình yêu mãnh liệt bao nhiêu thì cũng tới lúc tàn lụi.Nhưng điều Vương Nhất Bác không ngờ nhất chính là ngay lúc bông hoa tình yêu trong cậu sắp lụi tàn thì Tiêu Chiến lại bước tới như một người làm vườn tưới nước, bón phân chăm sóc lại những bông hoa tưởng chừng như đã chết.Anh như một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng cứu vớt lại tình yêu sắp héo mòn của cậu.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến từng nói dù cho chúng ta biết những bông hoa đó sẽ phải tàn đi nhưng khi chúng còn rực rỡ, khi chúng còn tỏa hương thì chúng ta phải thưởng thức trọn vẹn chúng.Những bông hoa dành trọn một đời để tỏa hương khoe sắc cho đời, cũng giống như tình yêu.Ta yêu một người, yêu đến điên cuồng khờ dại chỉ để đổi lại được một tiếng "Yêu" từ người đó, nguyện dành của đời này chỉ để yêu mỗi một người.

"Ai dô người yêu anh mít ướt quá đi" Tiêu Chiến xoa xoa gương mặt của bạn nhỏ nhà mình ôn nhu nói

"Tại anh nên em mới mít ướt T^T" Vương Nhất Bác dụi mắt giọng nghẹn ngào nói

"Được rồi tiểu mít ướt bây giờ chúng ta cùng làm vườn thôi" Tiêu Chiến khoác tay lên vai Vương Nhất Bác cười nói

"Mít ướt cái đầu anh mau buông ra" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nhe răng đe dọa

"Em đúng là con cún mít ướt thích cắn người :>" Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác sau đó liền vọt đi tới chỗ những chậu cây.

Vương Nhất Bác hậm hực nhìn tên người yêu của mình.Thật không hiểu rốt cuộc tại sao cậu lại yêu cái tên này :> 5 phút trước còn lãng mạn, tình ý dạt dào, bây giờ lại trở thành một tên mất hết liêm sĩ -.- Người gì đâu được có cái mã -.-

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau làm lại khu vườn.Anh thì đào đất, em thì thả từng hạt giống xuống.Cả hai cùng nhau làm việc tuy không nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp.

Sau khi gieo xong hạt giống cả hai tiếp tục bê những chậu hoa đi trang trí.Vương Nhất Bác đang loay hoay chợt cậu nhìn thấy chậu hoa anh thảo lúc trước.Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến hỏi :

"Chiến ca chậu hoa này..."

"Vẫn chưa tàn.Em xem ngày hôm đó rõ ràng là những chậu khác đều tàn, chỉ còn chậu này.Anh cũng không ngờ chúng vẫn sống được.Em nói xem có phải là rất may mắn đúng không?" Tiêu Chiến nâng bông hoa anh thảo lên chăm chú nói.

"Em không nghĩ chúng sẽ sống.Đúng là may thật" Vương Nhất Bác nhìn những bông hoa nở rực rỡ cười nói

"Tiểu Bác em xem cả khu vườn của chúng ta đều đầy hoa anh thảo :> Sau này chúng ta có thể bán hoa kiếm sống qua ngày được rồi TvT" Tiêu Chiến nhìn khu vườn đầy hoa anh thảo trắng nhà mình không khỏi vui vẻ.

Có lẽ những bông hoa anh thảo trắng này đã trở thành một minh chứng cho tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.Hoa anh thảo tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và sạch sẽ.Tình yêu mà hai người dành cho nhau cũng giống như ý nghĩa của hoa anh thảo trắng.Tình yêu mà họ dành cho nhau chính là nhẹ nhàng lặng lẽ nhưng cũng có lúc lại mãnh liệt, cuồng si và tình yêu đó chính là loại tình cảm thuần khiết nhất.

"Anh mà dám bán một chậu nào là em đánh gãy chân anh -.-" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trừng mắt nói

Tiêu Chiến nghe người yêu mình nói trực tiếp ngơ ngác, nội tâm người đàn ông tổn thương sâu sắc :< Hình như người yêu mình không thương mình nữa rồi T^T Cậu chỉ thương mấy chậu hoa anh thảo thôi :< Buồn muốn chết Tiêu Chiến :<

"Tiểu Bác giữa hoa và anh em chọn đi -.-" Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác giở giọng trẻ con chống nạnh nói

"Em chọn hoa anh biến đi cho em" Vương Nhất Bác thở dài đẩy Tiêu Chiến sang một bên trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên người yêu không có liêm sĩ nhà mình.

Câu nói của Vương Nhất Bác như một cú tát vả thẳng vào mặt Tiêu Chiến khiến nội tâm người đàn ông lại tổn thương thêm một lần nữa.Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt âm thầm rủa xả bản thân tại sao lại đem địch về nhà, không những vậy còn đem cả đống về T^T

Sau một hồi gà bay chó sủa cãi nhau không ngừng nghỉ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cuối cùng cậu cũng phải giơ hai tay chịu thua.Quả thật với cái miệng nói không ngừng nghỉ của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không thể nào địch lại nỗi.Hơn nữa anh người yêu nhà cậu chính là kiểu người cãi cho bằng được dù mình sai cũng phải cãi cho thành đúng.Vì thế Vương Nhất Bác chỉ có thể chịu thua :>

"Em phải đến đội xe một chuyến, họ nói ở đó có việc" Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại xong liền quay sang Tiêu Chiến nói

"Vậy em đi đi anh đợi em về ăn tối" Tiêu Chiến nhìn cậu cười nói

"Có thể em sẽ về trễ một chút anh cứ ăn trước đi" Vương Nhất Bác đứng lên xoay người đi vào trong

"Anh muốn đợi em, em phải về ăn tối đó.Anh đợi" Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác âm thầm cười.

Hai hôm trước anh đã gọi điện nhờ người của đội xe bảo Vương Nhất Bác tới đó.Hôm nay anh muốn dành một bất ngờ lớn cho cậu chính vì thế mà Tiêu Chiến muốn nhờ họ giữ chân Vương Nhất Bác lâu một chút.

Anh nhanh chóng sắp xếp lại những chậu hoa còn đang dang dở sau đó liền tất bật chuẩn bị cho bất ngờ mà anh muốn dành cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến loay hoay chuẩn bị cả một buổi đến khi trời đã sụp tối thì mới hoàn thành.Anh hài lòng nhìn thành quả của mình cảm thấy vô cùng vui vẻ.Tiêu Chiến trở về phòng tắm rửa thay đồ, một lúc sau anh cũng nhận được điện thoại từ người của đội xe nói Vương Nhất Bác nhà anh đang trên đường về.

Anh vội vàng chạy xuống dưới lầu tắt hết đèn đi chạy ra sau vườn đứng đợi Vương Nhất Bác.

Một lúc sau từ bên ngoài có tiếng mở cửa, Tiêu Chiến biết bạn nhỏ nhà mình sợ bóng tối vì thế anh liền bật những chùm đèn mình đã chuẩn bị lên.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn những bóng đèn chiếu sáng khắp lối đi, cậu nhìn dáo dác xung quanh tìm Tiêu Chiến nhưng vẫn không tìm thấy.Vương Nhất Bác đi theo lối đi được đèn chiếu sáng, trong lòng cậu có chút sợ hãi không biết có chuyện gì.Cậu men theo ánh sáng đi ra phía sau vườn, cả khu vườn đang bị bao trùm bởi bóng tối bỗng nhiên bừng sáng.Tiêu Chiến từ phía sau bước ra, trên tay anh cầm một bó hoa anh thảo màu trắng, gương mặt nở nụ cười tươi bước tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh khu vườn, đâu đâu cũng là những bông hoa anh thảo trắng và những ánh đèn vàng nhẹ nhàng.Ngoài ra thứ khiến cậu chú ý nhất chính là những bức ảnh mà Tiêu Chiến treo xung quanh.Tất cả đều là những hình ảnh của cậu và anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói :

"Tiểu Bác từ trước đến nay đều là em vì anh mà làm tất cả mọi thứ.Em vì yêu anh mà phải một mình trải qua biết bao nhiêu đau đớn.Em vì anh mà quên mất đi bản thân mình.Tiểu Bác lúc trước là anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để em phải chịu thiệt thòi lâu như vậy, là anh không tốt.Nhưng mà sau này anh muốn ở bên cạnh em bù đắp cho em.Cả đời này Tiêu Chiến anh nguyện chỉ yêu mình em, nguyện dùng cả đời này bù đắp lại khoảng thời gian đau khổ đó của em.Vương Nhất Bác em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Tiêu Chiến quỳ một chân xuống đưa bó hoa hướng cậu nói.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cũng đã đỏ ửng nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.Cậu thật không ngờ bản thân cũng có ngày này, trước đây đem lòng yêu Tiêu Chiến, bản thân cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày được anh đáp lại.Khi những nụ hoa đâm rễ trong trái tim, khi những cơn ho ngày càng dồn dập, Vương Nhất Bác cứ nghĩ bản thân sẽ chết cùng với tình yêu của mình.

Cậu vẫn còn nhớ ngày đó Tiêu Chiến lần đầu tiên rơi nước mắt, anh ôm chặt lấy cậu, anh xin cậu hãy từ bỏ tình yêu của mình.Và cũng ngày đó Vương Nhất Bác đã gạt bỏ đi lời nói của anh, cậu cố chấp giữ lại tình cảm cuối cùng của mình.Từ nhỏ đã không có gia đình, một mình tự lực cố gắng nuôi sống bản thân.Đến khi cậu gặp được Tiêu Chiến, cậu thiếu niên ngày đó lần đầu biết yêu.Yêu anh bằng tất cả những gì mình có, trao anh cả quả tim của mình nhưng đổi lại chỉ có những nụ hoa bén rễ trong tim hằng ngày dày vò cậu.

Vương Nhất Bác trước đây từng mơ mộng sẽ có một ngày tình cảm của mình được đáp lại, cậu hy vọng rất nhiều cũng đã từng có niềm tin tuyệt đối vào hy vọng của mình.Nhưng cậu lại không ngờ niềm tin và hy vọng của bản thân thực chất chỉ là ảo tưởng mà cậu tự tạo thành.Đến khi Vương Nhất Bác chấp nhận bản thân sẽ chết cùng với tình yêu cậu dành cho Tiêu Chiến thì anh lại nhổ hết những chiếc rễ trong tim cậu suốt 2 năm qua, anh nói anh yêu cậu, anh yêu cậu rất nhiều.Tưởng chừng tình cảm đã chết dần, tưởng chừng đã không thể cứu vãn nhưng mạng sống của Vương Nhất Bác lại được tình yêu của Tiêu Chiến cứu sống.Khi cậu cảm nhận được trái tim không còn đau nhói, lúc đó cậu biết được cuối cùng tình yêu của mình không còn là tình đơn phương nữa.

"Chiến ca, em đồng ý.Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!!!" Vương Nhất Bác nhận lấy bó hoa, cậu ôm chầm lấy anh nước mắt không ngừng rơi thấm ướt cả vạt áo của Tiêu Chiến.

Anh ôm chặt Vương Nhất Bác ôn nhu nói :

"Cún con ngốc, anh cũng yêu em" 

"Nhưng mà Chiến ca, nhẫn em đâu :<" Vương Nhất Bác đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Chiến.Hoa nhận rồi, kết hôn cũng chịu luôn rồi nhưng mà nhẫn đâu :< Nhẫn cậu đâu T^T

Tiêu Chiến đang vui vẻ trong hạnh phúc dạt dào thì bị một câu nói của Vương Nhất Bác làm cho hóa ngốc.Anh dụng tâm chuẩn bị tất cả mọi thứ, làm từ sáng đến chiều tối chuẩn bị, sửa soạn suốt 1 tuần vậy mà lại quên mất thứ quan trọng nhất.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mếu máo nói :

"Anh...anh quên mất T^T" 

"Anh nhìn lại xem rốt cuộc là ai ngốc -.- Cầu hôn người ta mà không có nhẫn -.-" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phì cười nói.Thì ra anh người yêu nhà cậu cũng có lúc ngốc muốn chết đi được :>

"Anh xin lỗi tiểu Bác :<" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt âm thầm mắng bản thân có nhẫn cũng quên :<

"Anh đúng là, hôm nay không có nhẫn thì sau này anh bù cho em.Bây giờ em chỉ cần có anh là đủ rồi nhẫn cũng không quan trọng nữa" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hạnh phúc nói.

Hiện tại chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên cạnh, chỉ cần anh yêu cậu và ở bên cạnh cậu thì tất cả những thứ đó đều không cần thiết.Đối với Vương Nhất Bác thì tình yêu của Tiêu Chiến mới là thứ cậu cần nhất, tình yêu của anh mới chính là thứ vô giá mà Vương Nhất Bác may mắn có được.

"Nhất Bác, anh yêu em.Yêu em nhất trên đời luôn" Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ.

Từ giờ chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau thì tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.

2 năm trước Vương Nhất Bác mang hết tâm can của mình yêu Tiêu Chiến, yêu anh đến mức sẵn sàng chết đi vì tình yêu ấy.

Và cho đến hiện tại tình cảm đơn phương ngày ấy cuối cùng cũng được đáp lại.Thật may mắn khi người mình yêu cũng yêu mình.

Nhắc đến tình yêu người ta thường nghĩ đến một tình yêu màu hồng đầy sự ngọt ngào hay là một tình yêu mang màu đỏ nồng cháy và mãnh liệt.Nhưng tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại mang một màu trắng của những cánh hoa anh thảo, một màu sắc đặc biệt mà chỉ hiện hữu trong tình yêu giữa hai người họ.

Hoa Anh Thảo loài hoa tưởng chừng như không mấy đặc biệt nhưng lại trở nên vô cùng đặc biệt trong tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.Loài hoa tượng trưng cho tình yêu và là một minh chứng cho tình yêu giữa họ.

Tiêu Chiến_Vương Nhất Bác

Chiến Sơn Vi Vương_ZSWW

Tình yêu "màu trắng"...

Hoàn

_____________________________

#Starssk

23/06/2020 - 16/08/2020

Hoàn rồi mọi người oi, mừng muốn rớt nước mắt luôn :>

Không ngờ là thỏ Chiến cũng có ngày ngáo ngơ đi cầu hôn mà quên mua nhẫn ^~^

Phần này lúc viết tui bị sượng rất nhiều chỗ nhưng mà làm đi làm lại thì cũng ra được một phần hoàn chỉnh.Thật ra tui rất muốn viết một phần về lễ cưới của hai người nhưng mà tui cảm thấy nhiêu đây là đủ rồi.Chỉ cần hai người hạnh phúc vui vẻ là được TvT 

Hôm nay shortfic "HANAHAKI" chính thức kết thúc.Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ cho tui ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro