Một ngày làm "ba mẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên sofa gương mặt vô cùng khó coi nhìn đứa trẻ đang ngồi ăn kem trước mặt.Thằng nhóc này là cháu họ từ đời nào đó của Tiêu Chiến, nói chung là cũng có một chút quan hệ huyết thống, thằng nhóc này trước đây Tiêu Chiến đã từng gặp qua một lần, chính là hơn 20 năm trước và biết được qua lời kể của mẹ.Nhưng vấn đề chính không phải là gia phả của thằng nhóc mà vấn đề nằm ở chỗ mới sáng sớm mẹ của Tiêu Chiến đã tay trong tay với nhóc con dẫn nó đến trước cửa nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với gương mặt tràn đầy bất lực, khẩn khoản nài nỉ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dung chứa thằng nhóc này 1 ngày.

Ban đầu Tiêu Chiến nhảy đành đạch lên không chịu cho thằng nhóc bước vào trong dù chỉ một bước, sau khi Vương Nhất Bác xuống thì cả hai đều nhảy đành đạch lên quyết không cho nó vào trong, thế là 3 người lớn đứng trước cửa biệt thự sang trọng cãi nhau ầm ĩ hòa thanh cùng với tiếng khóc gào thét của thằng nhóc.Cuối cùng bởi vì uy lực của mẫu hậu đại nhân thế là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi mời thằng quỷ nhỏ vào trong.

Hai người họ từ trước đến nay vốn không phải kiểu người dịu dàng ân cần, nói về vấn đề trông trẻ thì càng không.Ngoài ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chẳng thích trẻ con cho lắm, đối với Vương Nhất Bác thì trẻ con khá là phiền, chưa kể việc chăm nom cũng rất khó khăn, nghĩ tới chuyện thay tã, bón cơm rồi vệ sinh các kiểu cũng khiến cậu nhức óc.Còn đối với Tiêu Chiến thì khi có một đứa nhóc ở trong nhà thì nó chính là một cái bóng đèn huỳnh quang sáng bừng, chưa kể có thể thằng nhóc đó sẽ là một mầm móng dụ dỗ, lôi kéo vợ yêu của anh.Nếu có một đứa nhóc trong nhà thì chẳng khác gì với việc Tiêu Chiến bị cho ra rìa vì vợ anh sẽ dành hết thời gian cho đứa nhóc đó.

Mà giờ đây chẳng cần có trẻ con làm gì khi đã có một thằng nhóc đang ngồi như thiên tử ở trước mặt bọn họ.Vương Nhất Bác cảm thấy nhân sinh thật biết trêu người, hiếm hoi lắm cả hai vợ chồng mới có một ngày nghỉ, định bụng cùng Tiêu Chiến đi chơi các kiểu thế mà bây giờ lại dính phải một thằng nhóc, mọi kế hoạch đều bay màu.

"Chú ơi con muốn đi tè" Nhóc con từ nãy đến giờ đều ngoan ngoãn gặm kem, bây giờ vừa ăn xong liền đến bên cạnh Vương Nhất Bác nắm lấy góc áo cậu giọng non nớt nói

"Được rồi chú dẫn con đi, anh mau dọn dẹp chỗ đó đi" Vương Nhất Bác bất lực thở dài, thôi thì đành trông thằng nhóc này một ngày vậy, miễn là nó không phá nát gia can nhà cậu là được.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dọn dẹp những vệt kem trên sàn sau đó lại đi vứt hết vỏ kem của nhóc con vào sọt rác, sau khi xong xuôi thì Vương Nhất Bác cũng dẫn nhóc con ra ngoài, thằng nhóc sau khi được giải quyết nỗi buồn xong liền nhảy bịch bịch trên sofa mắt thì hướng về TV đang chiếu chương trình hoạt hình mà đứa trẻ nào cũng yêu thích.

Vương Nhất Bác mặt mày vô cùng khó coi ngồi một bên như tượng, cả người cũng tưng lên theo từng đợt nhảy của thằng nhóc, sau hôm nay lẽ nào cậu phải thay một bộ sofa mới???

"Chú ơi, chú ơi con đó là con heo hả?Con heo nhìn y chang chú luôn nè" Nhóc con nhìn con heo trên TV rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, nó dùng hai bàn tay nhỏ của mình véo véo rồi lại sờ sờ má của cậu vừa cười khúc khích vừa nói

Tiêu Chiến đứng một bên nhìn cái cảnh này trong lòng thầm cầu nguyện cho thằng nhóc này toàn mạng, nhưng mà không chỉ thằng nhóc mà nhiều khi đến anh cũng phải chịu trận lây.Tiêu Chiến bất chợt nhớ lại lúc hai người mới cưới, anh cũng từng gọi vợ mình là heo nhỏ, kết quả, cả ngày hôm đó Tiêu Chiến được ăn đòn thay cơm, bị đánh từ trên giường rơi xuống sofa ở phòng khách không cách nào ngóc đầu dậy.Nhớ lại viễn cảnh ngày đó Tiêu Chiến lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt "Nhóc con, phú quý do trời, sống chết mặc con.Chú xin cáo từ!!!"

"Con ngoan ngoãn ngồi xem đi đừng nghịch" Vương Nhất Bác nhịn, nhịn, rồi lại nhịn.Trước mặt cậu là một đứa nhóc chỉ mới 6 tuổi, nó là một đứa trẻ, là cháu của Tiêu Chiến, là con của dì của Tiêu Chiến, là mầm non tương lai của đất nước và cũng có thể là một vị lãnh tụ của tương lai.Cậu phải nhịn, nhất định phải nhịn!!!

"A Hàn con đừng nghịch chú, chú ấy mà nổi giận thì cả hai chú cháu chúng ta đều sống không yên đâu" Tiêu Chiến bước đến kéo thằng nhóc sang một bên thì thầm vào tai nó nói nhỏ

Vương Nhất Bác nhìn một lớn một nhỏ thần thần bí bí chắc chắn là nói xấu mình, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, nói gì thì nói miễn đừng để thằng nhóc đó coi cậu thành heo là được.

"Chú ơi, chú Chiến nói chú hung dữ lắm, chú đánh chú Chiến hoài luôn hả?" Nhóc con nghe Tiêu Chiến nói xong cũng không tỏ ra chút sợ hãi liền bò sang chỗ Vương Nhất Bác hỏi.

Chỉ một câu nói vỏn vẹn của đứa cháu thân yêu, Tiêu Chiến mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh cũng từ lưng mà tuôn ra.Kì này chỉ có chết, phú quý do trời, Tiêu Chiến đây chắc chắn không qua khỏi kiếp nạn này.Thôi thì hẹn kiếp sau kiếm một thằng cháu có đức hơn một chút, hiền lương một chút để mà nhờ, kiếp này của anh coi như bỏ...

"Tiêu Chiến, anh giỏi!!!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười không thể nào đáng sợ hơn, đúng lúc cậu không có chỗ trút giận, bây giờ thì hay rồi, có nguyên một bao cát hình người để giải tỏa căng thẳng, đúng là không còn gì bằng.

"Vợ ơi anh biết sai rồi :<" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mếu máo khóc không thành tiếng, rõ ràng là thằng cháu làm mà tại sao người làm chú như anh đây phải chịu trận T^T Tiêu Chiến không phục!!

"Muộn rồi" Vương Nhất Bác lạnh lùng phun ra hai chữ sau đó cũng lạnh lùng phi thân đến chỗ Tiêu Chiến canh chuẩn xác nắm lấy lỗ tai anh dẫn người vào phòng giải quyết việc riêng, trước khi vào trong cậu còn không quên nói với thằng cháu 'vô tội' kia

"Con tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi đó bằng không người tiếp theo là con đó"

Đứa nhóc bị dọa sợ đến thở cũng chẳng dám thở mạnh chỉ biết gật đầu lia lịa ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem TV, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chú Chiến nhà nó.Tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn để cứu vãn, chú Chiến bị đánh là do ý trời, không phải do nó...

.

Sau một hồi 'tâm sự tuổi hồng' của vợ chồng nhà họ Tiêu thì Vương Nhất Bác mang theo tinh thần sảng khoái, gương mặt đắc chí đi ra ngoài và theo sau là Tiêu Chiến với một bên mặt sưng vù.Quả thật là vợ anh ra tay không chút lưu tình, quánh phát nào là đau phát đó, quánh một phát mà cứ ngỡ là đi một hàm răng :<

"Chú ơi sao mặt chú bự vậy?" Thằng nhóc nhìn bên mặt sưng vù của Tiêu Chiến giả trân hỏi

"Con không phải tại thằng nhóc nhà con, con đúng là thằng nhóc quỷ." Tiêu Chiến tức đến cạn ngôn, không biết mắng chửi thế nào, chỉ biết bây giờ anh đau muốn chết rồi T^T

"Mau chườm lên đi" Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một túi chườm đá sau đó liền an nhàn ngồi trên sofa thưởng thức ly chocolate nóng hổi, tâm tình cũng hòa hoãn không ít

"Vợ yêu trưa nay em muốn ăn gì hả?" Tiêu Chiến được vợ quan tâm đương nhiên cũng vui vẻ đến quên luôn cả đau, anh trực tiếp mặc kệ đứa cháu nhà mình mà sáp đến bên cạnh vợ mình cười nói

"Hừm, làm mì bò đi" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi cười nói

Đứa nhóc đáng thương đứng một bên nhìn hai chú nhà mình nói chuyện cũng muốn góp vui vì thế liền lạch bạch đi đến giọng nũng nịu nói :

"Con muốn ăn gà rán à"

"Nhưng chú muốn ăn mì bò" Vương Nhất Bác quay sang nhìn thằng nhóc không chút lưu tình mà trừng mắt nói

"Con muốn ăn gà rán" Thằng nhóc cũng không vừa liền rướn người lên nói

"Mì bò"

"Gà rán"

"Mì bò"

"Gà rán...."

....

Tiêu Chiến nhìn một màn này bất giác liên tưởng đến cảnh tượng hai đứa nhóc trong trường mẫu giáo giành giật đồ chơi với nhau nếu so với lúc này quả thực không khác gì mấy :>

"Được rồi đừng cãi nữa, bây giờ chúng ta oẳn tù xì ai thắng 2 trên 3 lượt thì theo ý người đó có được không?" Tiêu Chiến là người lớn không thể nào làm ngơ trước cảnh tượng này liền đưa ra quyết định vô cùng công bằng

"Được, oẳn tù xì" Vương Nhất Bác không phục, nhất quyết cậu không thể thua trước một thằng nhóc miệng còn hôi sữa này được!!

"Oẳn tù xì"

Vương Nhất Bác ra kéo...

Nhóc con ra búa 

1-0 nghiêng về phía nhóc con

"Oẳn tù xì..."

Vương Nhất Bác ra bao...

Nhóc con lại ra kéo :)

2-0, nghỉ chơi!!!

"Chú thua rồi, chúng ta ăn gà rán, ăn gà rán" Nhóc con đắc chí cười vui vẻ la lên

Vương Nhất Bác sống hơn 23 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên oẳn tù xì thua một thằng nhóc, mà thua những 2 lần liên tục.Cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm vô cùng nặng nề, đã vậy còn không được ăn mì bò.Tâm trạng mới khá lên được một chút liền tụt dốc không phanh, Vương Nhất Bác tức đến không nói nên lời quyết định bỏ vào phòng, tốt nhất đừng nên để thằng nhóc này ở nhà cậu thêm một ngày nào nữa, bằng không đến trẻ con Vương Nhất Bác cũng sẽ không nương tay!!!

Tiêu Chiến nhìn vợ mình rồi lại nhìn sang thằng nhóc đang vui như trẩy hội trước mặt, đúng là ông trời thật biết làm khó anh, một bên là cháu, một bên là vợ.Vẫn là vợ yêu quan trọng hơn vì thế Tiêu Chiến quyết định đặt gà rán bên ngoài cho thằng nhóc sau đó lại làm mì bò thơm ngon cho vợ yêu.Thế là tiện cả đôi đường TvT

Sau khi nấu xong bữa trưa, gà rán cũng được giao tới thì Tiêu Chiến vào trong dỗ dành vợ yêu nhà mình ra ăn cơm.Vương Nhất Bác cũng đã nguôi giận, chịu ra ngoài ăn trưa, chỉ riêng đứa cháu nhỏ ngồi trên bàn môi trề ra đến tám thước.Chú của nó đúng là quá đáng, không chịu làm gà cho nó ăn lấy một ngày :<

Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn trong lòng lại vui như tới Tết, chồng cậu đúng là thật biết lấy lòng, đáng khen TvT

"Chú đúng là đồ đáng ghét" 

"Cái gì chứ, không phải đã có gà rán cho con rồi sao?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn nhóc con hỏi

"Hứ, chú đáng ghét" Nhóc con không thèm nói nữa bực dọc trút hết vào cái đùi gà, thôi thì cái số ăn nhờ ở đậu, chỉ cần hết hôm nay là được.

Sau khi giải quyết bữa trưa đầy bão táp xong thì thời gian còn lại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khá là bình yên vì thằng nhóc đó đã ôm gối ngủ mất, hai người họ cũng rỗi rãi ôm nhau xem phim.Đúng là cuộc sống không có trẻ con vẫn tốt hơn nhiều, nhất là đối với hai người cứng nhắc như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Một người không có hứng thú làm mẹ

Một người không có hứng thú làm cha

Hai người sống nhàn rỗi cùng nhau qua ngày là đủ, trẻ con thì chừng nào muốn thì tính tiếp...

Nhưng mà chắc không có chuyện đó đâu TvT

_______________________________

#Starssk

Tui tự viết mà tự cười á các bác :> Đúng là d*khung :')))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro