Phần Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện mình muốn nói vài điều:

+ Đầu Tiên, đây là chuyện dựa theo trí tưởng tưởng tượng của mình 

+ Thứ hai, nếu có của sự kiện dựa trên thực tế và được thay đổi đi thì xin đừng ném đá vì đây là viết theo trí tưởng tượng của mình

+ Thứ ba, mong các bạn sẽ góp cho mình vì đây là lần đầu mình viết fanfic. Cảm ơn mọi người.

+ Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!


Đại minh tinh với những ánh hào quang ngời ngời, danh tiếng, tiền tài, khiến bao người ngưỡng mộ nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài còn bên trong họ vẫn là những con người bình thường mà thôi và Tiêu Chiến cũng vậy. Đã gần 3 giờ sáng, Tiêu Chiến mới lê đôi chân mỏi mệt về đến ngôi nhà thân yêu. Hôm nay có những cảnh hành động khá nhiều nên khiến cơ thể Tiêu Chiến không chỗ nào là không đau nhức nên khi vừa đặt lưng lên giường một cảm giác dễ chịu đã bao phủ khắp cơ thể, anh nhắm mắt thả lỏng cơ thể rồi ngủ quên lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mặc cho những tia nắng sớm đã chấm điểm trên gương mặt đầy góc cạnh nam tính của anh. Tiêu Chiến thật sự rất mệt không muốn mở mắt ra huống chi là ngồi dậy che rèm cửa lại. Tiêu Chiến ụp mặt vô gối để che đi ánh sáng rồi tiếp tục giấc ngủ ngon của bản thân cho đến khi bị phá bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi kêu lên. Anh đã cố giả lơ không nghe, đưa tay tắt đi rồi nhưng mỗi khi tắt thì vài giây sau điện thoại vẫn tiếp tục kêu. Tiêu Chiến bực dọc mắt nhắm mắt mở mở điện thoại xem mới sáng sớm ai lại điên điên khùng khùng gọi phá giấc ngủ ngàn vàng của anh. Tiêu Chiến dùng cái giọng đang ngái ngủ để trả lời thì bên kia lại dùng một cái volume không hề nhỏ hét vô điện thoại làm Tiêu chiến cũng tỉnh luôn

"TIÊU CHIẾN! CẬU GIỎI NHỈ? NAY KHOÁ LUÔN CỬA TRONG!! MAU XUỐNG MỞ CỬA CHO TÔI!!"

Xin thưa đấy là giọng của anh quản lý vô cùng thân thiện của Tiêu Chiến

Chuyện là tối qua anh họ Tiêu tên Chiến tự lái xe về nhà rồi khóa luôn ổ khóa trong rồi đi ngủ nên sáng nay vị quản lý thân thiện kia đến để gọi anh dậy đi làm thì không mở cửa được nên phải gọi điện bảo chủ nhân ngôi nhà xuống mở cửa. Đúng là làm quản lý ngôi sao không dễ mà tiền lương 10 phần hết 5 phần nạp tiền điện thoại 4 phần mua thuốc viêm họng rồi. Tiêu Chiến sau khi nghe giọng hét của anh quản lý liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà mở cửa mặc cho quần áo vẫn còn xộc xệch, tóc thì rối bù lên. Vừa mở cửa thì anh quản lý đã đi vào

"Cậu mới đi đánh nhau với ai về vậy ?"

"Không phải do anh hối tôi xuống mở cửa sao nên có kịp chải chuốt gì đâu" *ngáp*

"Mặt trời chiếu lên tới tận mông rồi mà còn ngáp sao?"

"Hôm qua 3h sáng tôi mới được ngủ." 

Tiêu Chiến đi vào phòng khách nằm lên ghế sofa ôm gối nhắm mắt ngủ tiếp. Anh quản lý cũng bó tay, đành cầm bịch đồ vào trong rồi đi thẳng xuống bếp. Lấy đồ trong túi xếp vào tủ lạnh cho Tiêu Chiến. Vì lịch trình của Tiêu Chiến rất dày đặt đến khuya mới về được đến nhà nên sẽ không có thời gian nấu ăn, chính vì vậy anh quản lý mới mỗi tháng đều mua đồ hộp cất trong tủ lạnh cho anh để khi nào đi làm về đói thì Chiến Chiến có thể lấy đồ ra hâm lại rồi ăn ngay. Sau khi cất hết đồ vào tủ lạnh thì anh quản lý đi pha hai ly cà phê mang ra ngoài phòng khách. Mùi cà phê nồng nàng cùng mùi sữa hoà quyện béo ngậy liều đánh thức con thỏ ngái ngủ kia tỉnh giấc. Tiêu Chiến liền tỉnh dậy chụp lấy ly cà phê rồi ngồi nhâm nhi. Ngồi thưởng thức ly cà phê sữa ngon lành bấy giờ con thỏ ấy mới nhìn người trước mặt 

"Hôm nay tôi được nghỉ anh đến đây làm gì vậy?"

"Tôi mang đồ đến cho cậu"

Vừa nói xong anh quản lý đ ra ngoài rồi đi vào ngay với một cái hộp khá dài khoảng 80-90 cm rồi đặt xuống bên cạnh cho Tiêu Chiến. Anh nhận hộp đồ rồi nhàn hạ mở ra. Bên trong hộp là một chiếc ván trượt Skateboard Coolstep mới toang, rất đẹp. Chuyện là tháng trước Tiêu Chiến có ký hợp đồng với một chương trình về ván trượt là "Cực hạn thanh xuân", vì anh muốn có trải nghiệm mới và cũng muốn vận động thêm để tốt cho cơ thể khoẻ. Tiêu Chiến lấy ván trượt ra xem kĩ càng hơn, khi xoay xuống mặt bên dưới của chiếc ván trượt thì mặt anh hiện ngay một chữ "SỐC"

"Sao lại là Hải Miên Bảo Bảo?"

"Không phải cậu thích miếng bọt biển đó sao haha" 

Mặc cho anh quản lý đang cười thì Tiêu Chiến chỉ biết cúi gầm mặt, nắm chặt tấm ván trượt. Đúng là anh thích Hải Miên Bảo Bảo thật nhưng mà tham gia một chương trình rất nhiều người xem cùng các tuyển thủ vô cùng cool ngầu sắp gặp mặt mà anh vác cái ván trượt hình cậu bé bọt biển thì không phải thành trò cười cho mọi người sao. Nhưng ngày mốt là ghi hình rồi không thể mua kịp lại cái ván trượt khác được. Tiêu Chiến vò đầu, rối tung rối mù, cộng thêm cái giọng cười chọc quê của anh quản lý nữa khiến anh đùng đùng đứng dậy ném cái ván trượt vô người anh quản lý rồi bực dọc đi lên lầu mà không quên ném lại 1 câu

"Anh thích đi cầm mà trượt đi tôi không cần!!"

Anh quản lý cần cái ván trượt cất lại vào hộp ngay ngắn, trên môi vẫn còn cười không ngớt 

"Rồi cậu sẽ cần thôi"

================================================================================

Đây là ván trượt của thỏ Chiến ( Ảnh do mình edit hơi xấu tí mấy bạn thông cảm nha) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro