Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sắp tết rồi Vương Nhất Bác không phải đến đội xe và cũng được nghỉ phép vài ngày nên cậu tranh thủ mấy ngày nghỉ ở nhà chuẩn bị một cái tết ấm cúng bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vì lịch trình nên không về cùng cậu được, Nhất Bác một mình lo toan hết mọi thứ, dọn dẹp hết mọi thứ trong nhà, tuy mệt nhưng cậu lại rất vui vì Tiêu Chiến đã gọi điện về bảo giao thừa sẽ về đón năm mới cùng cậu. Thời gian thấm thoát thoi đưa bây giờ đã là 30 tết rồi nên cậu định đi siêu thị mua vài thứ để về nấu bữa cơm giao thừa với lão công. May sao hôm nay cậu đi siêu thị thì gặp được mẹ Tiêu và mẹ Vương đã đi mua sắm cùng nhau nên cậu bị kéo theo đi cùng và kết quả là hai người mẹ cứ bỏ hết thứ này rồi thứ kia vào giỏ của Nhất Bác và giờ kết quả xe motor của cậu chất đầy đồ không khác gì xe  shipper chở hàng. Cậu mang mấy túi đồ bỏ lên bàn rồi mở ra xem đồ bên trong rồi phân loại để đi cất. Chật vật mãi cũng cất xong, cậu đã hối hận khi để hai người mẹ thân yêu dí cho một đống đồ như vậy mà cậu không chịu cản. 

Vương Nhất Bác cầm mấy túi đồ ăn đi vào bếp rồi mặc tạp dề vào nấu ăn, cậu nấu những món anh thích ăn nhất. Cậu cẩn thận tỉ mỉ tỉa củ cải trắng thành một con thỏ nhỏ và một chú sư tử bằng khoai tây. Nhất Bác thích thú nhìn sản phẩm mình làm ra rồi để hai tác phẩm ấy chụt chụt với nhau, còn cậu thì cười cười hai má đã hồng hồng lên, cũng đã hai tháng rồi chưa được hôn anh, Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến lắm rồi.

Khi Nhất Bác nấu ăn xong cũng đã 7h tối, chưa thấy anh về thì cậu đi lên phòng để tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi Nhất Bác khoác hờ chiếc khăn tắm quanh eo rồi đi ra mở tủ. Nhất Bác trầm ngâm nhìn tủ đồ. Vương Nhất Bác luôn được mọi người khen là người có gu thời trang rất chất và soái nhưng bây giờ sư tử nhỏ này đang chật vật, khó khăn không biết chọn đồ gì thật đẹp để đi đón Tiêu Chiến, cậu thay bộ này rồi lại cởi ra mặc bộ khác, vẫn không vừa ý thì lại chọn bộ khác cứ như vậy thêm 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Nhất Bác lại chạy sang tủ đồ của Tiêu Chiến lấy cái áo len cổ lọ màu đỏ mặc vào rồi phối với chiếc quần đen dài, cậu xỏ luôn đôi dép bông hình con thỏ của anh, đừng nhìn mình trước gương mà nhún nhảy cười không khép môi được. 

Cậu nhảy chân sáo xuống nhà ngồi đợi Tiêu Chiến, nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ, thời gian cứ tích tắc tích tắc trôi qua còn sư tử nhỏ vẫn ngồi trông ngóng chờ đợi 1 hình bóng thân thuộc, cậu sự cậu đi đâu rồi khi anh về không thấy cậu ngay sẽ đi tìm. Đã 11h rồi giao thừa sắp đến nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thấy đâu, vì mở cửa đợi anh nên gió lạnh cứ thi nhau kéo vào nhà, Nhất Bác vẫn ngồi ấy ôm gối cho đỡ lạnh, tay chân cậu đã lạnh ngắt hết nhưng vẫn không chịu đóng cửa. Rồi cũng 11h45 Tiêu Chiến vẫn không thấy tăm hơi đâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội bắt máy

"Dạ con nghe đây mẹ"-Thì ra mẹ Vương gọi đến cho cậu

"Tiểu Bác con đã ăn tối chưa? Tiêu Chiến đã về chưa con?"

"Anh ấy....anh ấy..vẫn chưa về"-Nhất bác nghẹn ngào nói từng câu, cậu thực thực muốn khóc lắm rồi nhưng cậu sợ ba mẹ cậu lo

"Tiêu Chiến vẫn chưa về sao? Cái thằng này thiệt tình dám để Tiểu Bác của mẹ đợi như vậy?"-Mẹ Tiêu cũng từ đầu dây bên kia lên tiếng. Số là ba mẹ Vương mới ba mẹ Tiêu sang nhà cùng nhau ăn tối rồi cùng đón giao thừa luôn

"Không sao đâu mẹ...chắc anh ấy bận thôi...con ở nhà một mình...vẫn ..tốt"

"Không được! Để mẹ gọi ba con qua đón con qua đây với bọn ta còn thằng Chiến kệ nó luôn đi!"

"Con không sa..."

Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì điện thoại cậu đã bị giật lấy, Nhất Bác quay ra sau nhìn người vừa giật lấy điện thoại mình, lúc này nước mắt đã thi nhau chảy trên khuôn mặt đáng thương của sư tử nhỏ. Người ấy ngồi xuống lấy đôi tay vẫn còn ấm cúng của bản thân lau đi những giọt nước mắt ấy rồi xoa đầu nhỏ, kéo Nhất Bác ôm vào lòng

"Mẹ à! Tối rồi mẹ định dụ dỗ vợ con đi đâu vậy?"

"Chịu về rồi đấy à?Bắt con dâu của mẹ chờ con như vậy có tin mẹ đem thằng bé đem đi luôn không?"

"Mẹ à con là con của mẹ mà mẹ mà đem em ấy đi sao mà con sống nổi"-Tiêu Chiến hôn lên đôi má hồng hồng của Nhất Bác

"Cũng biết điều đó! lo mà chăm sóc con dâu của mẹ đi chọc thằng bé khóc là mẹ xử con ngay đấy" 

"Dạ Dạ con biết rồi mà "

Tiêu Chiến tắt điện thoại rồi nhìn người bên dưới

"Cún con anh về rồi đây"

"Anh là đồ xấu xa! tại sao bây gờ mới về sao không ngủ ngoài đường luôn đi"-Nhất Bác phồng má đẩy anh Chiến ra

"Cún con trời bên ngoài lạnh lắm em nỡ để anh ngủ ngoài đường sao?"-Tiêu Chiến ôm lấy người Nhất Bác rồi chọt chọt cái má bánh bao mềm mềm của cậu, xong cầm lấy tay Nhất Bác xoa xoa "Trời lạnh như vậy sao không đóng cửa nhà lại tay em lạnh hết rồi này anh xót lắm đấy"

"Còn không phải vì đợi anh sao?"

"Anh xin lỗi anh cũng không muốn về trễ vậy đâu! Cún con đừng giận con thỏ này mà"

"Giận rồi"

"Cún con! Thỏ Chiến biết sai rồi mà cho xin lỗi y mà"

Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác 

"Vương đại nhân! Nô tài Chiến biết lỗi rồi mà!"

Nhất Bác nhìn cười không nổi liền cười ầm lên  vui vẻ ôm lấy anh

"Biết sai rồi thì phải xử phạt"

"Vậy Vương đại nhân muốn xử phạt nô tài thế nào?"

"Phạt anh mỗi năm đều phải đón giao thừa cùng em"

"Hình phạt này anh xin nhận! nhưng không chỉ mỗi năm ở kiếp này mà ở kiếp sau kiếp sau nữa đều ở cạnh em đón giao thừa! Vương Nhất Bác anh yêu em"

"Em cũng yêu anh Tiêu Chiến!"

Cả hai cùng trao nhau một nụ hôn tràn đầy yêu thương và nhớ nhung
Bên ngoài pháo hoa đã rực rỡ trên bầu trời nhưng trong mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đêm giao thừa thì chỉ có đối phương là rực rỡ nhất

================================================================================================================================================================

Nhân dịp sau mấy nhà dọn nhà như con điên mà bị bất đắc dĩ thồn cẩu lương nên tự nhiên nổi hứng viết cái phiên ngoại này!Chúc mọi người ngủ ngon nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro