phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về khu ký túc xá quen thuộc, Vương Nhất Bác thả mình xuống cái giường bằng sắt không mấy êm ái nhưng lại thân thuộc đến bất ngờ.

Nằm một lúc liền không nhớ thời gian, cậu ngủ quên mất.















Ở nơi nào đó mà không ai biết đó là nơi nào. Bên trong cánh rừng cô độc, có một đám trai đẹp đang đứng đó cùng một cô gái.

"Ủa... Chiến ca? Tự nhiên anh gọi em ra đây làm gì? Còn mấy người này nữa? Như vậy là sao?"

"Chiến ca là để cô gọi?"

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi vặn lại, ánh mắt đục ngầu nhìn vào cô ta.

Đôi đồng tử nhẹ nhàng lia đến khuôn mặt cô ta. Lại dời đến cái cổ sắp lìa mất của cô ta.

"Cô đã từng hôn Nhất Bác chưa ?"

"???"

"???"

"???"

"???"

"???"

"???"

"???"

"???"

"???"

Một đám mặt đầy dấu hỏi đứng nhìn tên vừa nói ra lời đó.

"Em... Em chưa từng hôn Nhất Bác... Cậu ta ngốc lắm, cả nắm tay còn không dám chứ nói gì đến hôn..."

Lena là người đầu tiên quay về trạng thái bình thường rồi nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn.

Đơn giản vì ả nghĩ rằng Tiêu Chiến thích ả nên mới ghen khi nghĩ ả đã từng hôn Nhất Bác.

Giọng điệu khinh thường của ả khi nhắc đến cậu khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Ê tụi bây, tụi bây nghĩ đại họa nào sẽ ập lên đầu con nhỏ đó?"

Vu Bân dùng tay che miệng kéo kéo áo mấy thằng bạn lại nói nhỏ , hội ông tám chính thức online.

"Biết mẹ gì đâu, nhưng tao đảm bảo là nó sẽ toang hoang chứ chã lành lặn"

"Ê tao giống mày á... Thể nào cũng là ngũ mã phanh thây cho xem"

"Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh... Những cảnh máu me có nghiêm cấm trẻ em không ạ?"

"Tao đánh mày nha Thừa... Mày mà trẻ em á? "

"Anh phối hợp với em một chút thì chết hả anh Thành?"

.

.

.

Bữa tiệt nào rồi cũng tàn, cuộc nhiều chuyện nào rồi cũng tan.

Cả đám sát thủ máu lạnh trong miệng mọi người giờ đây đang ngồi xếp thành một hàng nghiêm trang cùng với mấy bịch vũ khí là bắp rang bơ đặt biệt thơm ngon.

Tiêu Chiến liết nhìn đám bạn chí cốt rồi lên tiếng hừ nhẹ.

Cô ả hiện tại bị ánh mắt của hắn nhìn đến sợ hãi. Ả run lên rồi lùi về sau mấy bước khi thấy hắn từ từ rút ra cái gì đó... Vừa sắt, vừa nhọn, vừa... Bén?

"Tiêu Chiến... Anh... Anh cầm gì vậy?"

"Cô có mù thì cũng phải thấy mờ mờ chứ, có đâu mù cái mù hết trơn dị?"

Tống Kế Dương ngồi hóng hớt nảy giờ nghe cô ta hỏi một câu khiến cậu bực bội mà phải chỏ mỏ vào.

Cô ả liết nhìn Tống Kế Dương bằng nửa con mắt, Tống Kế Dương cũng chả vừa gì mà quyết đinh đấu mắt với cô ta.

"Cô còn liết nữa sẽ lé luôn đó cô gái..."

Vương Hạo Hiên cười nhẹ rồi kéo Kế Dương sát lại phía mình.

"Vài đứa lại đây giúp tao một tý... Tao mới nhớ ra cách giết người này hay lắm."

"Ok ok "

Quách Thừa và Kế Dương cùng Vu Bân xung phong giúp đỡ một tay.

Ba người đi lấy cái ghế rồi kiếm thêm cọng dây để trói cô ả lại.

Cô ả bất thình lình bị trói lại lập tức hoảng sợ mà la lên.

"Nè.  Các người làm cái mẹ gì vậy? Thả tao ra nhanh!!!!"

Cả đám đều đen mặt nhìn ả. Tống Kế Dương thuận tay tát ả một cái thật kêu.

"Mày không câm miệng thì cái chết sẽ đến với mày sớm hơn đó."

Khẽ nghiên đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lùng, khuôn miệng nhếch cao lên trong không gian u tối lại thập phần quỷ dị.

Tiêu Chiến cầm con dao chậm rãi bước về phía cô ta.

Nâng cánh tay cô ta lên hắn nhẹ nhàn tiêm một chất gì đó vào động mạch chủ của cô ta.

Gân máu nổi phình lên bất thường, sự đau đớn dồn dập kéo đến.

"Anh tiêm cái gì vào tay tôi thế!!?"

Ả gần như rống lên, âm thanh gào thét mới êm tai làm sao.

"Suỵt, im lặng nào cô gái... Đau lắm phải không?"

Hắn cởi trói cho cô ta... Nhẹ nhàn đưa tới con dao lúc nảy đến trước mặt.

"Nào... Cho tôi xem cô sẽ làm gì để ngừng cơn đau này lại nào?"

Ả điên loạn giật lấy con dao rồi tự mình chặt đứt tay của chính bản thân. Cánh tay đầy máu lăn lon lóc trên nền đất.

Đôi mắt ả như vô hồn không tin vào bản thân lúc nãy đã tự chặt tay của mình.

"Nào nào cô gái... Chẳng phải cô nên vui sao? Cười lên nào... Cuộc chơi đêm nay còn dài... Tôi hứa chắc chắn sẽ không để cô phải thất vọng"

Giọng nói êm ái pha lẫn vài phần quỷ dị, tiếng gió lào xào thổi qua cánh rừng âm u... Đêm nay cả mặt trăng cũng lười chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro