phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác lê lết thân thể mệt mỏi đến lớp học.

Cậu chợt nhận ra, khung viên trường hôm nay hình như là náo nhiệt hơn hẳn bình thường nhỉ?

" Bác Bác! Em biết tin gì chưa?"

" có chuyện gì thế anh Khoan?"

" hôm nay có bác bảo vệ phát hiện có một xác chết ở bên trong khu rừng của trường mình đó, nghe nói người đó bị giết bằng phương pháp rất đáng sợ , cảnh sát đang tiến hành điều tra nhưng vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối gì cả, thậm chí dấu vân tay cũng chả có"

"..."

Nhất Bác bất giác rùng mình, là thật, cái video clip hôm qua là thật, nó còn sảy ra tại trường mình?

Vương Nhất Bác như chết lặng khi nhớ tới những dòng tin nhắn mà người kia hôm qua đã gửi cho mình.

" Bác Bác! Em có sao không?"

" À! Dạ em... Em không sao"

Lưu Hải Khoan thấy Nhất Bác im lặng nên mới lên tiếng hỏi.

* tinh , tinh*

Tiếng chuông báo điện thoại một lần nữa vang lên, thiếu niên đôi tay run run nhìn vào dao diện màng hình.

Lại là hắn... Tên sát nhân đó lại nhắn tin cho cậu... Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hoảng sợ rồi.

// chắp nhận tin nhắn từ hắc thố ?//

Chấp nhận //từ chối

Hắc thố:

Cậu bạn nhỏ...

Em thấy sao về tác phẩm mà tôi tạo nên?

Cool guy:

Anh bị điên à??

Tôi sẽ báo cảnh sát!

Hắc thố:

Em nghĩ cảnh sát sẽ làm gì được tôi?

Và hãy nhớ cho rõ!!!

Người đàn ông đó sẽ là ví dụ điển hình của em nếu như em dám cải lời tôi.

Nhớ cho kỉ!!

Cool guy:

Tại sao lại là tôi?

Mau nói! Anh rút cuộc là ai?

Hắc thố:

Em không nên biết tôi là ai.

Cái em nên biết chính là em phải nghe lời tôi.

Đừng hòng giở trò sau lưng tôi.

Tôi biết em đang làm gì, đang ở đâu, bất cứ lúc nào tôi cũng ở gần em.

Tới giờ học rồi... Cậu bạn nhỏ đi học vui vẻ.

// bạn muốn kết thúc cuộc trò chuyện? //

Đồng ý // không

Tên nam nhân ung dung cất đi chiếc điện thoại trong tay vào túi.

Ánh mắt nhìn chằm chằm cậu thiếu niên gương mặt hết trắng lại xanh kia.

Nam nhân nở một nụ cười thập phần xinh đẹp, gương mặt toát ra khí chất lạnh lùng, đôi mắt nhìn thiếu niên lại chính là ôn nhu vô hạn.

Nam nhân nhìn cậu thiếu niên vội vàng chạy đi, khóe mắt của anh lại đột nhiên lóe sáng, nụ cười trên môi càng thêm phần quỷ dị.

Nam nhân đút tay vào túi quần tiêu soái bước đi, những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, còn có cả sợ hãi cái khí chất trên người nam nhân.

Bên này thiếu niên đã chạy vào lớp học, khuôn mặt hoảng sợ lúc nãy đã được cậu trấn định lại.

Bình ổn nhịp thở, thiếu niên cau mày, nghĩ lại chuyện lúc nãy, tại sao lại là cậu mà không phải là người khác?

" Tiểu Bác! Sao nhìn cậu mệt mỏi thế ? Tối qua cậu ngủ không ngon à?"

" hả? À... ừm ...tối qua tớ quả thật là ngủ không ngon..."

Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy người bạn của mình lờ đờ mỏi mệt thì cũng lên tiếng hỏi.

Thiếu niên được hỏi lại chỉ biết ậm ờ trả lời qua loa vài câu chứ cũng chẳng nói nhiều.

" nè tiểu Bác, tiểu Tinh hai cậu nghĩ sao về cái xác đó???"

Quách Thừa hí hững chạy lại phía hai người bạn của mình mà lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác nghe đến cái sát ấy cơ thể bất giác cứng đờ, cậu lại nhớ đến cái cảnh kinh hoàng đêm qua rồi .

Chỉ trong vòng 5phút ngắn ngủi mà hắn ta đã có thể giết chết một người đàn ông to lớn thì quả thực ... Đáng sợ.

Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy gương mặt của bạn mình hết xanh rồi lại trắng, cậu nhíu mày nhìn Quách Thừa.

" cậu đừng nói nữa tiểu Bác sợ rồi kìa "

Phồn Tinh đánh yêu vào vai của Quách Thừa một cái, cả ba người là bạn thân từ nhỏ, Phồn Tinh và Quách Thừa thì đang yêu nha.

Vương Nhất Bác tuy đang sợ nhưng vẫn nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ 'tổ cha cái bọn yêu đương '

" Vương Nhất Bác có người tìm cậu ở trên phòng hiệu trưởng kìa"

Một bạn học gọi cậu như vậy liền khiến cậu sợ hãi, ' không phải chứ? Có khi nào hắn muốn mình nhận tội thay không trời?'

" À...ừm tớ biết rồi "

Vương Nhất Bác lo sợ mang theo từng bước chân nặng nề đi đến phòng hiệu trưởng.

'Mấy người đừng nhìn tôi như vậy mà lầm tưởng, tui nhìn vậy thôi chứ sợ ma thấy mồ.'

Vương Nhất Bác cảm giác mình đang bị theo dõi, cậu có cảm giác ánh mắt phía sau đang nhìn cậu như muốn xuyên thủng.

Sống lưng tự nhiên lại thấy ớn lạnh, cậu cấp tốc chạy đi, điện thoại lại kêu lên báo hiệu có tin nhắn.

// chắp nhận tin nhắn từ hắc thố ?//

Chấp nhận// từ chối

Hắc thố:

Cậu bạn nhỏ đang sợ sao?

Đừng chạy nhanh như vậy...sẽ bị thương đó...

Cool guy:

Anh là đang muốn tôi gánh tội thay?

Hắc thố:

Haha

Cậu bạn nhỏ, em thật sự quá ngây thơ rồi,...

Tôi sẽ không đời nào tốn công tốn sức chỉ để bắt một đứa trẻ gánh tội thay đâu.

Em đừng lo.

Cool guy:

Tôi mới không phải trẻ con!!!!

Nhưng nếu anh tốn công tốn sức như vậy không phải bắt tôi gánh tội thay vậy anh làm vậy là có ý gì?

Hắc thố:

Ý gì thì sau này em sẽ biết.

Được rồi mau đi đi, đừng có vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Cool guy:

Tên tâm thần!!

// bạn muốn kết thúc cuộc trò chuyện? //

Đồng ý// Không

Vương Nhất Bác hậm hực cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa dậm chân đùng đùng, hai bầu má phòng lên oán hận.

Dám nói cậu là trẻ con hừ cậu dẫm cậu dẫm chết hắn, cái tên đáng ghét , cái tên tâm thần.

Nam nhân phía sau đi theo cậu mỉm cười ngọt ngào, nụ cười đó không kéo dài được bao lâu liền trở lại trạng thái ban đầu, lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro