Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa rơi lách tách bên ngoài càng kiến cho tâm vị thiếu niên ngồi trong phòng thêm phần ớn lạnh.

Cả bọn xúm lại nhìn xem cảnh máu me trước mắt.

Người đàn ông dùng cái cưa từ từ đưa sát khuôn mặt của người phụ nữ.

Tiếng thét thất thanh rồi im bặt, một giây, hai giây, máu bắn tung tóe lên thân thể của người đàn ông .

Cậu thiếu niên sợ hãi la lên, mưa bên ngoài càng ngày càng nặng hạt...

"Aaaaaaaaaaaa... Mau tắt đi!! Tắt nhanh đi!!"

Thiếu niên với mái tóc vàng dài qua tai, cậu tự thu mình vào một góc, đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt.

Cậu dùng tay bịt chặt hai tai để những âm thanh kia đừng lọt vào tâm trí cậu, đôi mắt cố sức nhắm nghiền lại thật chặt không dám nhìn vào khung cảnh phía trước.

Hai người ngồi bên cạnh thiếu niên nhìn cậu như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi đưa tay tắt đi bộ phim trên cái laptop .

"Nhất Bác? Em sợ ma thế cơ à?"

"Nhìn em chẳng giống cool guy tẹo nào..."

"Hai anh kệ em! Em như vậy là tại ai?"

Thiếu niên ai oán nhìn hai người anh cùng phòng trêu đùa mình thì cậu bắt đầu chu môi xù lông lên cãi lại.

Cãi qua cãi lại một hồi thì mọi người cũng về giường nghĩ ngơi, riêng cậu thiếu niên thì chã dám nhắm mắt.

Bởi mỗi lần cậu muốn nhắm mắt thì những hình ảnh lúc nảy lại hiện ra, sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc cậu muốn đi ngủ.

Cậu nhớ bình thường bản thân rất hay quên, nhưng tại sao những hình ảnh cậu muốn quên thì không cách nào quên được.

Nằm lăn lộn một hồi cậu quyết định mở điện thoại lên. Cậu nhớ lúc sáng vì tò mò về deep web nên cậu đã quyết đinh tạo một tài khoản giả ở cái nơi nguy hiểm ấy.

Hỏi tại sao cậu sợ ma mà lại thích thú với mấy web đáng sợ đó là bởi vì cậu tò mò...

Đang dạo một vòng deep web dao diện màng hình của cậu biến thành màu đen.

Một video clip dài khoảng năm phút hiện lên, trong đoạn video là hình ảnh thanh niên trùm kín mặt sau đó nhẫn tâm cầm cây rìu trên tay mãnh liệt chặt xuống.

Bên dưới lưỡi rìu lác be bét máu tươi và một ít thịt nát... Cảnh tượng trước mắt cũng thật quá đáng sợ.

Thiếu niên đeo tai nghe mở âm lượng lớn nhất, những âm thanh la thét, đau đớn, thống khổ, van sinh, còn có thoang thoảng tiếng cười vô cùng quỷ dị.

Vương Nhất Bác muốn tắt đi chiếc điện thoại nhưng không thành.

Nút nguồn bấm không được, cậu cố tìm cách thoát ra nhưng vẫn là không có kết quả.

Thiếu niên sợ hãi càng thêm sợ hơn khi nhìn thấy khung cảnh phía sau rất... Quen thuộc?

Đó là khu rừng phía sau khuôn viên trường của cậu mà? Thiếu niên bắt đầu hoảng loạn.

Sau khi video kết thúc dao diện màng hình lại trở về như cũ, không lâu sau, điện thoại cậu lại nhận được một thông báo.

//bạn vừa nhận được một tin nhắn từ người lạ//

Chấp nhận// từ chối

Hắc thố:

Xin chào cậu bạn nhỏ.

Cool guy:

Anh là ai?

Hắc thố:

Tôi là người ở trong video cậu vừa xem...

Đừng nghĩ tới việc chặn tôi.

Cũng đừng nghĩ đến việc xóa deep web là xong ngay mọi chuyện.

Vì những điều cậu làm là vô ít.

Nếu cậu không nghe lời mạng sống của cậu và những người xung quanh cậu...

Tôi không đảm bảo họ được an toàn.

Cool guy:

Anh...!!!

Ruốc cuộc anh là ai?

Anh muốn gì ở tôi?

Hắc thố:

Tôi là ai không quan trọng.

Quan trọng là cậu phải nghe lời tôi.

Tôi đã cảnh báo trước cho cậu rồi.

Đừng có mà dại dột làm trái ý tôi.

Cool guy:

Này anh nói vậy là sao!!?

Tại sao lại là tôi!!?

Này anh đâu rồi!!?

Hắc thố:

Tôi nghĩ bây giờ là giờ mà trẻ con nên lên giường đi ngủ rồi...

Tạm biệt cậu... Chúc ngủ ngon.

// kết thúc cuộc trò chuyện //

Đồng ý // không

Thiếu niên nằm trên giường tâm trạng càng ngày càng tệ... Chuyện này thật quá hoan đường.

Cậu không tin đây là sự thật,... Mặc kệ đi, chuyện gì tới rồi sẽ tới, cậu là ai cơ chứ? Cậu là Vương Nhất Bác con trai cưng của Vương gia đó, đừng có đùa với cậu!!


__________

Tui khóc chết các cô ạ, tự nhiên quên mật khẩu rồi bây giờ phải ngồi viết lại từng chữ nữa mới đau chứ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro