Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, cả đám có mặt ở kí túc xá của Vu Bân, Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác.

"Tụi tao tới rồi, đi thôi."

Cả đám xông pha đi đến ngôi biệt thự bị bỏ hoang mà mọi người nhắc đến.

"Ở... Ở chỗ này hả?"

Vương Nhất Bác ấp úng lên tiếng, cậu âm thầm nắm lấy góc tay áo của Tiêu Chiến.

"Ừ! Chúng ta vào thôi."

Vu Bân vui vẻ đẩy nhẹ cánh cổng sắt. Cánh cổng rĩ sét kêu cót két.

Âm thanh khiến Vương Nhất Bác sợ hãi càng nép vào người Tiêu Chiến hơn.

Họ bước tới cánh cửa gỗ, mở ra thì có một đàn dơi bay tán loạn.

Tiếng rít gào của dơi cùng tiếng gió lào xào thổi xen kẽ qua từng nhánh cây khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Mọi người vừa bước vào nhà thì cánh cửa đóng xầm lại, một cái bóng đen cùng giọng cười ghê rợn lướt nhanh qua mặt họ.

Cả đám ồ lên thích thú còn Vương Nhất Bác càng ngày càng sợ, quyết tâm bấu chặt cánh tay của T.

Hắn xoay mặt ra sau nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trấn an.

"Không sao, bạn nhỏ đừng sợ, có ca ca ở đây, ca ca bảo vệ em."

Cả đám liết nhìn qua đôi cẩu tình nhân đang trao nhau thao cơm chó thật to.

Họ đi vào bên trong thêm một chút nữa thì thấy phòng khách, cáu sofa bị cào nát, cái bàn nhỏ gần sofa có một máy nghe nhạc của thời thập niên 80.

Bên cạnh đó còn có thêm cứu nghể nhỉ bên trên là một hình hoa cũ kỉ.

Phía trên sofa là một bức chân dung của hai vợ chồng và một đứa con gái, nhưng bức tranh bị cháy xém và loan lỗ vết máu nên không thấy rõ mặt của cô con gái.

Uông Trác Thành đi lại cái tủ, kéo ra thì thấy một cái đĩa than, cậu để lên máy nghe nhạc, ấy vậy mà nó vẫn chạy bình thường, âm thanh hình như không đúng lắm. Cái đĩa nhạc phát ra âm thanh êm ã lại tạo cho người ta cảm giác rùng mình, trên cái loa kèn bay ra một tờ giấy bị xé.

Vụ cháy biệt thự C.

Phần còn lại đã bị xé rách, bên dưới có hình của người vợ trong hia đình, kèm theo hai con số kì lạ: 61.

"Ê mọi người, trên sofa có tờ báo cũ mà bị xé nè. Ghép mảnh giấy đó vô thử coi "

Quách Thừa nhanh tay lẹ mắt chỉ chỉ tờ báo cũ. Trang chính của tờ báo là toàn cảnh ngôi biệt thự này khi nó vừa được hoàn thành. Bên góc phải tờ báo còn ghi rõ ngày X tháng Y năm một ngàn tám trăm hồi đó.

Tiếng ghế cót két phía sau lưng vang lên. Bên dưới cái ghế là một sợi dây thừng và vũng máu đã đông cứng lại.

Bên cạnh có một cái bàn cùng một tách cafe và quyển nhật ký được xếp ngay ngắn, cafe còn nóng?

Cái đồng hồ chuông cao sừng sững. Bên dưới nị khuyết mất ba biến gạch, trong mặt đồng hồ còn có một tờ giấy bị rách.

Trịnh Phồn Tinh đi lại lấy mảnh giấy rồi ghép lại chỗ tờ báo.

Mảnh giấy đó hiện lên hai con số được vẽ lên bằng máu : 38

Vương Nhất Bác nhìn thấy cái tu rồi cậu đi lại mở ra , một con dao dính đầy máu.

Đôi tay run run cậu trừng mắt nhìn con dao trong tay mình.

Tiêu Chiến nhùn cậu thì đi lại đoạt lấy con fao ném qua cho Hạo Hiên rồi ôm cậu vào lòng.

"Đừng sợ, ca ca bảo vệ em.'

Lưu Hải Khoan đi vòng vòng thì thấy cầu thang nhưng lại bị quấn rất nhiều dây chỉ đỏ cùng dáng một tấm bùa.

"Hạo Hiên đem con dao lúc nảy lại cắt cái sợi dây này coi."

"Rồi rồi, tới liền."

Cắt đứt sợi dây, một bóng đen chạy nhanh lên cầu thang, nó rít lên những âm thanh đáng xơn rồi lại cười khanh khách.

Lưu Hải Khoan không quan tâm nó mà đi lên bật công tắt đèn trong nhà.

Mấy bóng đèn sáng lên, trên một cái bóng đèn cls một mảnh giấy như mấy mảnh trước.

"83?"

"613883?"

"Này là có ý gì?"

"Có thể là mật khẩu của cái tủ này nè."

Tiêu Chiến đi tới cái tủ bắt đầu xoay số,... Cạch.... Cạch.... Chạc....cái tủ mở ra, bên trong là chiếc chìa khóa được làm bằng vàng và một cái óng nhòm mạ vàng.

"Hồi nảy đi mở đèn tao thấy trên lầu có hai căn phòng." Lưu Hải Khoan

"Chúng ta lên coi thử ..." Tiêu Chiến.

Bước vào căn phòng giường gối bừa bộn, trang sức vương vãi khắp nơi, cánh cửa sổ bị một tấm màng che đậy, cái ròng rọc bị hư nên không thể kéo ra.

Trước cửa phòng có một đôi giày màu đỏ, bên cạnh cánh cửa là một bức tranh kì lạ.
Bức tranh họa ra một hồ nước tình lặng, xung quanh là những cái cây bị héo úa đứng giữa là một cô bé áo trắng , tóc xỏa che mất khuôn mặt .

Cô bé ấy bước từng bước tới sát rìa bức tranh.

"Vương miện của em mất rồi, mấy anh tìm giúp em đi."

Cô bé vừa nói vừa cười khanh khách, rồi xoay lưng đi.

Cả đám cảm thấy rất bình thường riêng bạn nhỏ Vương Nhất Bác thì đang mềm nhũn.

Một bức tranh biết chuẩn động hả? Trời ơi hu hu mẹ ơi con muốn về nhà.

"Ê thừa... Thằng Tinh đi đâu rồi?"

"Em có biết đâu..."

Trịnh Phồn Tinh từ đâu chạy ra với cái hộp trên tay.

"Hồi nảy em chạy vòng vòng coi thử thì thấy được cái hộp bột dạ quan này nè. Mọi người tắt đèn đi, em rãi cái này xuống nền nhà thử."

"Ò"

Vu Bân vươn tay tắt đèn lại vô tình làm đứt luôn cọng dây điện của phòng này.

Trịnh Phồn Tinh rãi bột dạ quan xuống đất, trên mặt đất có vô số dấu chân phát sáng, họ đi theo dấu chán thì phát hiện cái rèm cửa sổ đã được kéo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro