chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gõ lên cánh cửa gỗ dày kia ba cái, bên trong liền có tiếng người chậm rãi vang lên.

"Mời vào."

Vương Nhất Bác hít lấy một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân sau đó đẩy cửa bước vào.

Có cảnh sát bên trong? Không phải chứ?? Đừng nói là họ tìm thấy điểm gì liên quan tới mình à nha...

"Thầy hiệu trưởng? "

"À, em ngồi đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, cậu bây giờ thật sự không dám thở mạnh.

"Em cũng biết rồi đó... Hội trưởng hội học sinh trường chúng ta mới chết vào hôm qua..."

"..."

Vương Nhất Bác im lặng, thì ra người đàn ông to lớn kia là tên hội trưởng hắc dịch đó.

Nhưng không lẽ thầy hiệu trưởng nghi ngờ mình rồi đem mình giao cho cảnh sát à???

"Thầy thấy thành tích học tập của em rất tốt... Tuy chỉ mới là học sinh năn nhất nhưng tôi mong em có thể đảm nhận được chức hội trưởng hội học sinh này, được chứ!"

"Hả?... À dạ được ạ."

Thì ra là chỉ muốn mình làm hội trưởng, coi như tên đó không nói dối mình đi...

"Vậy... Thưa thầy em về lớp."

"Ừ được rồi, em về đi, tuần sau nhớ dọn đồ qua phồng hội trưởng để tiện giải quyết công việc của trường nha."

"Dạ em biết rồi, thưa thầy em đi."

Cậu cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi xoay qua chào vị cảnh sát mặt lạnh đứng đó rồi cũng rời đi.

Tên nam nhân bước ra từ góc khuất mỉm cười nhìn thầy hiệu trưởng cùng tên cảnh sát đang ngồi ở đó.

"Cậu thật sự muốn chơi lớn như vậy sao?"

"Thật sự!"

Tên cảnh sát cung kính hỏi hắn một câu, hắn lại trả lời với chức giọng hết sức thư thái.

Hắn đứng lên rời đi nối tiếp bước chân của cậu thiếu niên, hắn vừa đi vừa toát ra hàn khí khiến mọi người cảm thấy rùng mình.

Hắn nhíu mày nhìn cậu thiếu niên vì suy nghĩ cái gì đó mà lỡ đá chân vào một cái ghế đá.

Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin hỏi han cho cậu.

// chấp nhận tin nhắn từ hắc thố?//
Chấp nhận // từ chối

Hắc thố:

Cậu bạn nhỏ, đi đứng nhìn đường một chút.

//kết thúc cuộc trò chuyện ?//

Đồng ý // không

Vương Nhất Bác đứng lại nhìn vào dòng chữ trên dao diện màng hình một lúc.

Cậu nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh. Không ai có điểm khả nghi...

Hắn ta đang ở đâu? Tại sao hắn lại biết nhất cử nhất động của cậu?

Tại sao lại là cậu mà không phải ai khác? Ruốc cuộc hắn là ai? Sao cứ mãi bám theo cậu như thế?

Hàng trăm ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu thiếu niên, những câu hỏi đó cậu vẫn chưa lí giải được.

Thật sự quá khó hiểu , hắn là bạn hay là thù? Bí ẩn về tên sát nhân đó thật sự là gì? Và cậu vẫn chưa có lời giải đáo cho câu hỏi mà mình đặc ra.


____________________

"Á......."

Tiếng thét thất thanh của cô gái trẻ vang lên, dường như cô đang sợ một cái gì đó.

Bên dưới gầm giường từ từ chui ra một người đàn ông gương mặt lạnh lẽo.

Hàn khí xung quanh hắn ta vô cùng nồng đậm, đôi mắt đỏ ngầu cùng khuôn mặt trắng bệt càng khiến người nhìn lạnh sống lưng.

Người đàn ông từ từ đứng dậy, hắn tiến một bước, cô gái liền lùi lại một bước.

"Cô gái... Đừng sợ... Sẽ nhanh thôi."

Người đàn ông cầm trên tay con dao sắt bén, hắn trầm giọng lên tiếng, trong chất giọng của hắn còn nghe ra được vài phần khinh bỉ.

"Đừng lại đây!!! Tránh xa tôi ra ... Á...."

Cô gái sợ hãi lùi về phía sau, người đàn ông cười lạnh sau đó bổ nhào về phía cô.

Hắn hung tợn đâm từng nhát dao vào người cô gái, máu me bắn ra tung tóe.

Một lúc khi hắn sát nhận cô gái đã chết, hắn xoay lưng bước đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn vẫn chưa lụi tàn, trên khuôn mặt còn vươn vấn một ít máu tươi.

Cảnh sắc bên trong căn phòng vô cùng quỷ dị, tiếng cười của người phụ nữ vang lên.

"Thôi thôi đừng xem nữa, ngày nào mấy anh không coi phim ma thì chết hay gì mà xem hoài vậy?"

Vương Nhất Bác thu mình vào một góc bịt chặt lỗ tai mình để khỏi nghe thấy những tiếng la thét kia.

Đôi mắt rưng rưng lệ, cậu bị một tên sát nhân đeo bám chưa đủ hat gì mà giờ còn mở phim ma cho cậu coi nữa? Trời ơi tôi khổ quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro