Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên trường, giáo viên thông báo sắp tới trường có tổ chức một buổi đi chơi dành cho khoa xã hội của Nhất Bác và khoa y học của Tiêu Chiến trước kỳ thi cuối năm. Ai cũng rất mong chờ đến ngày đó. Giáo viên còn nói, vì buổi đi chơi đó là đi leo núi và đi biển nên phải chọn đủ tám thành viên để lập nhóm. Giáo viên xếp nhóm của Nhất Bác, cặp Tiêu Chiến Hà Khiết và Chu Khả Như vào một nhóm. Khi biết Chu Khả Như cũng vào nhóm của mình thì cậu liền tỏ thái độ khó chịu, cậu nghĩ cô ta vào đây chắc chỉ để phá đám Tiêu Chiến và Hà Khiết. Mặc kệ, để đến ngày đấy không gây chuyện gì là được.

Rất nhanh, ngày đi chơi ấy đã đến. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đủ đồ nhưng nhìn sơ qua chỉ cần đem theo một chiếc vali nhỏ là được. Lên xe cậu được xếp ngồi chung với Quách Thừa, trên anh một hàng. Cậu có chút say xe nhưng hàng trên đã có người ngồi mất rồi nên đành xuống dưới ngồi. Khi xe khởi hành cậu đã ngủ mất. Thấy cậu không có gối cổ mà ngủ nghẹo đầu sang một bên, Quách Thừa liền lấy chiếc gối cổ đem theo dự phòng của mình kẹp lên cổ cậu. Mọi người trên xe chơi giỡn một lúc rồi cũng ngủ mất. Lương Hà Khiết ngủ dựa đầu vào vai Tiêu Chiến, anh thì đang mệt mỏi với ả ‘trà xanh' Chu Khả Như. Cô ta cứ làm như mình bị say xe mà dựa vào người anh. Gặp ngay anh được xếp ngay dãy cuối xe nên phải chịu hai cái đầu dựa vào vai mình.

Ngủ được một lúc thì xe lên đường đèo, khá cao nên những người bị say xe bắt đầu thấy khó chịu rồi tỉnh giấc. Vương Nhất Bác cũng tỉnh, cậu ngồi được một lúc thì cảm thấy người nôn nao, khó chịu. Dạ dày cuộn trào, Nhất Bác đập vai Quách Thừa tỉnh dậy lấy cho mình túi nilon. Quách Thừa mò mò chẳng thấy túi đâu liền quay ngang quay dọc cầu cứu mọi người không thì Nhất Bác sẽ nôn ra xe mất. Tiêu Chiến ngồi sau không ngủ thấy như vậy liền đỡ đaùa Hà Khiết ra sau, chồm lên phía trước balo lấy ra một cái túi rồi đưa cho Nhất Bác. Cậu như vớ được cọng rơm cứu mạmg mà nôn thốc nôn tháo vào, xong thì ngồi thở, mặ tái mét thấy rõ. Chu Khả Như vì bị mất điểm tựa nên giậ mình tỉnh dậy thấy cảnh Nhất Bác đang nôn đến tối tăm mặt mày thì tỏ vẻ khinh thường nói.

-“ Sao say xe mà lại xuống dưới đây ngồi. Ngồi ở đây cứ nôn lên nôn xuống như vậy thật hôi chết được.”

-“ Này, cô vừa phải thôi chứ. Tiểu Bác cũng đâu muốn như vậy đâu. Vì ở trên hết chỗ nên cậu ấy mới xuống đây chứ, bộ cậu ấy muốn à.” – Quách Thừa thấy bất bình liền lên tiếng bênh cho bạn mình.

-“ Kệ đi A Thừa, mình sẽ kiềm chế lại, không làm phiền đến mọi người nữa đâu.” - Nhất Bác mệt mỏi nói với Quách Thừa.

-“ Hơ, là con ghẻ mà cũng có bạn để chơi à. Mẹ mày chắc cũng phải quan hệ rộng lắm mới mua chuộc được người ta về làm bạn với mày nhỉ. Đồ con rơi.” – Cô ta liên tục dùng những lời sỉ nhục để chà đạp lên nỗi đau của cậu. Nhắc đến hai chữ ‘con ghẻ' thì mắt cậu liền mở to ra ngấn nước, mặt cậu đã tái nay còn tái hơn, gần như trắng bạch.

-“ Cô không ngồi ở đây được thì vui lòng đi ra chỗ khác. Đừng vì lợi ích của mình mà nói người khác như này như nọ. Nhất Bác không có ba không có nghĩa là mẹ em ấy quan hệ mập mờ với người khác mà sinh ra em ấy. Tôi cấm cô nói em ấy là con ghẻ.” – Tiêu Chiến bây giờ mới lên tiếng. Thấy Chu Khả Như nói cậu là con ghẻ anh biết cô ta lại một lần nữa chạm vào nỗi đau của cậu.

Sau khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cô ta cũng im miệng mà tiếp tục ngắm cảnh xung quanh. Vương Nhất Bác thì ngủ li bì cho đến khách sạn. Quách Thừa gọi cậu thức dậy đi xuống xe. Cậu vẫn rất mệt bước xuống mà còn đứng không vững phải nhờ Quách Thừa đỡ. Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng cùng với Hà Khiết ra sau xe lấy hành lý của mình và của Nhất Bác. Anh đưa Lương Hà Khiết balo của mình rồi một mình đẩy ba chiếc vali lên đại sảnh. Anh được xếp chung phòng với Vương Nhất Bác. Quách Thừa, Phồn Tinh và Bồi Hâm một phòng. Lương Hà Khiết ngủ chung với một bạn nữ khác. Dẫn đoàn đưa thẻ phòng cho mọi người rồi đi lên phòng của mình. Nhất Bác sau khi vào được phòng liền lao lên giường nằm nghỉ. Tiêu Chiến thấy vậy cũng chẳng nói gì, anh loay hoay sắp xếp đồ ra rồi cũng vào tắm rửa. Nhất Bác ở bên ngoài đã ổn hơn liền ngồi dậy sắp xếp đồ của mình.

Đang xếp thì dẫn đoàn đến gõ cửa bảo xuống ăn. Cậu cũng gật đầu rồi đi vào xếp đồ tiếp. Anh vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ đơn độc một chiếc khắn quấn ngang, nước trên tóc còn nhỏ giọt. Nhìn người anh nhỏ nhỏ nhưng thật ra người anh toàn cơ săn chắc vô cùng. Vương Nhất Bác thấy anh không mặc đồ thì đỏ mặt quay sang chỗ khác.

-“ Anh...anh mau mặc đồ vào đi.”

-“ Đều là con trai cả mà, em ngại cái gì. Vừa nãy là ai đấy.” – Anh ở trong phòng tắm nghe có tiếng gõ cửa nhưng không biết là ai nên hỏi cậu.

-“ À là dẫn đoàn. Anh ấy gọi chúng mình xuống ăn.” - Cậu ngượng chín mặt vơ vội lấy khăn rồi chạy vù vào nhà tắm. Cậu từ trong nói vọng ra.

-“ Anh thay đồ đi. Đợi em tắm xong rồi đi xuống chung luôn.” – Anh nhìn cậu chạy vù qua mà ngơ ngác. Đều là con trai cả mà cậu ngại cái gì chứ, thật khó hiểu. Cậu ở trong liên tục dội nước lên đầu để xóa bỏ cái ý nghĩ kì quặc đó của mình. Tắm thật nhanh, mặc đồ vào rồi cùng anh đi xuống ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro