Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lạc mất rồi. Trời sắp tối mà còn bị lạc. Đúng là xui xẻo thật mà. Cậu mệt lẻ cả rồi còn bị thiếu dưỡng khí nữa, mệt càng mệt hơn. Balo Quách Thừa cũng mang đi mất, bình dưỡng khí ở trong. Làm sao đây.... Cậu cứ đi mãi đi mãi, đi theo con đường mòn với hy vọng sẽ gặ lại được đoàn người.

________Ở một diễn biến khác__________

Nhóm Tiêu Chiến và Quách Thừa đã gặp nhau. Họ vừa đi vừa nói chuyện hăng say, nhất là Quách Thừa. Cậu ấy quên mất cả người bạn đáng thương của mình đã bị lạc. Nhóm bọn họ cứ thế mà ung dung đi lên đến đỉnh núi.
Họ bắt đầu dựng lều, kiếm củi, đánh lửa để chuẩn bị cho bữa tối. Có vài người vài rừng để kiếm củi, vù được cân nhắc cẩn thận nên bọn họ đi rất nhanh rồi trở về. Phồn Tinh và Bồi Hâm đang đi thì nghe tiếng xoẹt xoẹt bên bụi cây. Giật mình...lùi lại, 2 người ngơ ngác nhìn nhau.

- "Nè Tiểu Tinh, có khi nào đó là gấu không?" - Bồi Hâm hoang mang hỏi.

- "Chắc không phải đâu, nhanh lên đi rồi trở về. Chiến ca và A Thừa đang đợi đó." - Phồn Tinh rất bình tĩnh mà đáp lời. Nhanh nhặt hết đống củi rồi trở về.

- "Chiến ca, A Thừa. Bọn mình về rồi. Nè, vừa lúc nãy tụi mình đi nhặt củi, tự nhiên bên bụi cây nghe xột xoạt. Có khi nào trưởng đoàn lừa tụi mình là không có gấu không ta." - Bồi Hâm ra vẻ đang suy luận rồi bị cắm đầu xuống đất bởi một cái cốc của Phồn Tinh.

- "Đã nói rồi mà. Không có gấu đâu."
Tất Bồi Hâm ôm đầu mếu máo nhìn Trịnh Phồn Tinh. Lật đật đứng dậy theo mọi ngườu vào khuôn viên.
Sau 2 tiếng vất vả chuẩn bị đồ cho buổi tối thì mọi người cũng đã bày đồ ra chuẩn bị nấu nướng. Và tất nhiên, họ vẫn chưa phát giác ra sự biến mất của Vương Nhất Bác.

Bên này Vương Nhất Bác đang cố gắng dùng hết sức của mình để đẩy viên đá chắn ngang đường ra nhưng không thành. Cậu bắt buộc phải leo qua nó. Qua đến bên kia cậu lại tím tục mì mẫn đường để đi đến khu tập trung của đoàn. Càng đị cậu càng thấy sai, khu đất này rất tối, cây thì mọc um tùm còn không có đường mòn như lúc nãy, đất cũng ẩm ướt và trơn trượt hơn. Đi được thêm vài bước nữa thì cậu nghe có tiếng súng bắn. Men theo dọc bụi cây đến xem, cậu nửa mừng nửa sợ. Mừng vì có người ở đây đồng hành với mình. Sợ vì nếu như, đó không phải là người bình thường hay bảo an khu vực mà là nhóm thợ săn hay nhóm giết người giấu xác thì toi.

Mon men đi đến xem thì đúng như cậu nghĩ. Đây là một nhóm "thợ săn người". Chúng đang phi tang một xác người trong hang. Cậu quá hoảng loạn, nhanh chân lùi bước lại không may dẫm phải một nhánh cây. Nhóm "thợ săn" ấy nghe được tiếng động thì la lên.

- "Ai! Ai! Đứa nào, bước ra đây cho tao. Còn không, tao sẽ giết chết mày." – Tên bặm trợn nhất, có vẻ như là đầu sỉ lên tiếng. Cậu nhanh chóng núp vào lùm cây ôm chặt miệng lại cố gắng không gây ra tiếng động. Cậu biết như vậy là rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, phải trốn trước đã.

Vương Nhất Bác nhìn qua kẽ lá, thấy tên bặm trợn đó sai năm đứa đàn em đi lục soát xung quanh, còn mình thì chỉ việc lắp đá đậy miệng hang lại. Năm tên đàn em kia đi lục soát khắp nơi, Vương Nhất Bác người run dữ dội. Mồi hôi đầy trán và lưng, cố gắng nín thở để bọn chúng không phát hiện ra mình.
Thấy trên đầu có một tên tính vạch bụi cây ra tình sợ haic dâng cao. Cậu nghĩ rằng, phen này coi như là chết chắc rồi, không ai cứu vãn được hết.

Tay tên đó vừa chạm vào bụi cây thì đã bị tên đầu sỏ gọi ngược trở lại.

- " TỤI BÂY ĐÂU HẾT RỒI. TÍNH Ở TRONG RỪNG LUÔN HAY GÌ. QUAY LẠI ĐÂY MAU LÊN. PHI TANG XONG THẰNG CHÓ CHẾT NÀY RỒI QUAY VỀ NHẬN THƯỞNG. MAU LÊN."

Nhóm đàn em nghe quay về nhận thưởng thì nhanh chân quay trở lại. Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi dài. Nhìn thấy bọn người đó đã đi xa thì liền khom người chạy ra ngoài nhưng cậu không để ý rằng, còn một tên nữa đang kiểm tra xung quanh hang động một lượt. Thấy có bóng người chạy ngang qua, hắn liền giương súng lên.

ĐÙNG......

_________________________________________

ĐOÀNG.....

Tiêu Chiến đang nướng thịt nghe thấy tiếng sấm chớp liền giật mình. Anh vô tình làm rơi cây gắp trên tay. Lương Hà Khiết thấy vậy lo lắng hỏi.

- "Anh làm sao vậy? Không khỏe à?"

- "Khô...không, không vó gì chỉ là giật mình thôi." – Anh trả lời rồu bình thản nướng thịt. Lúc anh quay lại đếm số lượng người thì có một câu hỏi chạy ngang qua đầu anh.

- "VƯƠNG NHẤT BÁC ĐÂU ?" – Anh lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh. Lúc này, họ mới băt đầu phát giác ra sự mất tích của Vương Nhất Bác.

- "Đúng rồi, từ nãy đến giờ không thấy đâu cả." - Phồn Tinh nhanh miệng trả lời.

- "Không phải bị lạc rồi chứ. Cũng tại mình lo nói chuyện mà bỏ rơi Tiểu Bác rồi." – Quách Thừa giọng run run nói.

- "Mau lên, mọi người mau tản ra tìm Vương Nhất Bác. Tìm ra sớm nhất có thể để trời mưa xuống thì không hay đâu." – Tiêu Chiến chạy vào lều lấy đèn pin, điện thoại và hộp cứu thương. Bẫm gọi cho dãy số quen thuộc. Nhưng bên đầu dây bên kia chỉ cí tiếng Tút...tút kéo dài và một giọng nữ máy móc phát lên.

Mọi người ngày một lo lắng, phân nhau ra tìm Vương Nhất Bác. Anh còn lo hơn gấp bội lần, vừa tìm vừa nói.

-" Vương Nhất Bác, em đừng có xảy ra chuyện gì đấy."

________________________________________

Halo. Heo quay lại rồi đây. Việc học của Heo đã ổn định được đôi chút nên hôm nay mò nên đăng 1 chap nek. Có thể mọi người sẽ thấy chap này hơi ngắn và lủng cũng vàu chỗ nhưng cũng đừng chê mik. Dù gì, Heo cũng là một đứa học sinh mê Chiến Bác mà thôi. Cảm ơn mng đã đọc truyện của Heo. (Có gì sai sót mong mng góp ý)

Mng đừng quên vote ⭐cho Heo nhe. Yêu mng💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro