Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiếng phẫu thuật gắp đạn và truyền máu thì Vương Nhất Bác đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với khuôn mặt trắng bệch vì thiếu máu và sốt. Một vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho cậu bước ra ôn tồn nói.

-" Cậu nhóc này vì vết thương bị nhiễm trùng nên đã sốt cao. Đạn đã gắp ra nhưng do viên đạn ghim vào cơ nên trong khoảng hai tháng dưỡng thương này, phần bả vai trái của cậu ấy có thể sẽ có chút đau nhứt. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi cơn sốt của cậu nhóc trong đêm nay. Nếu về đêm có trở sốt cao thì cứ báo cho chúng tôi là được."

Đợi vị bác sĩ ấy nói xong, Tiêu Chiến rối rít cảm ơn rồi quay trở lại phòng bệnh của Nhất Bác. Một cậu trai gầy gầy nhỏ nhỏ nằm trên chiếc giường trắng đơn điệu nhìn rất nhỏ bé và ốm yếu. Tay phải của cậu ghim một chiếc kim truyền nước. Khuôn mặt vì đang tỏa nhiệt mà mồ hôi đầm đìa. Quách Thừa và anh nhẹ nhàng đi đến, Quách Thừa thì chỉnh lại mép chăn, anh thì lấy khăn lau đi tầng mồ hôi trên mặt cậu, đứng nhìn khuôn mặt ấy một chút rồi ra ngoài.

Vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì Hải Khoan đang chạy vù vài phòng bệnh. Tiêu Chiến nhanh tay chặn lại, ra hiệu nhỏ tiếng rồi kéo Hải Khoan ra ngoài.

-" Tiểu Bác làm sao rồi. Nghe tin của cậu bảo Nhất Bác phải vào bệnh viện, anh đây phải bỏ việc lại cho Cẩm Cẩm mà chạy vào đấy." – Lưu Hải Khoan tỏ vẻ lo lắng cho cậu em của mình mà hỏi như vũ bão.

-" Em ấy bị bắn, đạn gắp ra rồi nên không sao. Chỉ là khoảng hai tháng sau sẽ có triệu chứng đau nhứt vùng vai. Hiện tại em ấy vừa hạ sốt, đang ngủ trong phòng đấy, anh đừng làm ồn em ấy." – Ít khi nào nghe Tiêu - kiệm lời - Chiến nói nhiều như vậy làm Khoan ca ngạc nhiên không thôi. Chưa kịp mở miệng ra hỏi tại sao thì đằng xa Lương Hà Khiết đang đi đến với hai hộp cơm trên tay.

-" Anh, Nhất Bác đâu rồi? Có ổn không? Trên đường đi có chuyện gì bất trắc không? Có gì..." – Không để cô nói hết câu anh đã ngắt ngang lời cô.

-" Em xuống núi khi nào vậy? Đã bảo là sáng mai rồi mới được xuống mà. Đường núi ban đêm nguy hiểm lắm."

-" Em không sao, anh nói em mới nhớ. Lúc nãy khi nhóm em đi xuống đến chân núi, thấy có một nhóm như côn đồ đang đứng đấy chặn đường những người bác sĩ còn lại. Em tưởng anh cũng bị chặn nên gọi nhưng anh không bắt máy, làm em sợ chết đi được." – Cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa ngực. Cô sợ lắm, sợ anh là người bị chặn là một cô còn sợ chính là nhóm bọn đó đã bắn Nhất Bác rồi bỏ trốn.

Nghe Hà Khiết nói, Tiêu Chiến và Hải Khoan đã âm thầm nhìn nhau. Như hiểu ý của thằng em, Hải Khoan gật đầu rồi đi ra góc khuất lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nghe gì mà điều tra nhóm, điều cho rõ không là sa thải. Tiêu Chiến nghe đến 'sa thải' thì môi không tự chủ mà nhếch nhẹ. Nói thật ra kinh doanh quán cà phê chỉ là nghề tay trái của Lưu Hải Khoan thôi. Khoan ca hùng dũng của chúng ta thật ra là trùm của một băng đảng ngầm. Băng đảng của anh không phải đi đòi nợ hay đòi nhà như mấy băng đảng khác, mà băng đảng của anh là theo di truyền từ ba sang, chuyên đi trị những đảng nhỏ hay ăn hiếp người thường để đòi công bằng. ( Heo: bỗng dưng thấy anh 'hiền' quá🙃)

Xong xuôi, Hải Khoan vào phòng bệnh nhìn Nhất Bác một lúc cho hai người Tiêu-Khiết ăn rồi quay trở về quán. Mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi, chỉ riêng một việc là đến khuya thì Nhất Bác bỗng nhiên sốt cao. Anh phải gọi bác sĩ đo lại nhiệt độ và cho uống thuốc hạ sốt. Cậu sốt 39.5°C, cao như thế chắc anh phải thức nguyên đêm để chăm sóc rồi.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu trên những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt tuyệt mĩ của người con trai đang nằm trên giường bệnh ấy. Nhất Bác từ từ mở mắt thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Chống tay đỡ chính mình dậy thì một trận đau nhứt nơi bả vai chạy thẳng nên đại não.

-" A!!!" - Nhất Bác la nhỏ một tiếng. Tiêu Chiến đang gật gù trên sofa nghe tiếng la thì giật mìn dậy chạy đến đỡ cậu nằm xuống lại.

-" Nằm xuống nghỉ đi, tiểu Khiết đi mua cháo rồi. Đừng cử động mạnh miệng vết thương sẽ rách." – Anh đặt tay lên trán cậu đo nhiệt lại.

-" Ừm hạ sốt rồi. Ngủ thêm tí nữa đi, xíu anh gọi dậy ăn cháo." – Anh liên tục nhấn Nhất Bác xuống giường lại, tém lại góc chăn rồi ngồi đấy nhìn cậu ngủ. Vương Nhất Bác nhìn thấy một loạt hành động anh quan tâm đến mìn như vậy thì thầm vui trong lòng. Quay mặt vài tường vờ nhắm mắt lại nhưng thật ra là cậu đang cười, một nụ cười thầm lặng mà anh không nhìn thấy được. Chợt cậu thấy dưới mắt anh có quầng thâm mờ mờ. Tự nghĩ chắc do đêm qua lo cho cậu nên anh không ngủ được.

-" Ờm, đêm qua chắc anh ngủ không đủ giấc nhỉ. Hay là anh lên đây ngủ đi, ngủ đủ giấc mới làm việc được." – Cậu nhích người sang một bên, lấy tay vỗ nhẹ lên giường ý bảo anh lên nằm cùng. Vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên giường rộng đủ hai người nằm. Huống chi, người Nhất Bác chỉ có chút xíu, có khi anh lên nằm còn dư ấy chứ.

-" Không sao. Mà anh có phải người bệnh đâu mà lại lên nằm chứ." – Tiêu Chiến giở dọng trêu cậu.

-" Để rồi xem, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ phải một lần thử cảm giác nằm trên chiếc giường này là như thế nào." - Nhất Bác bĩu môi nói nghe toàn là giọng mũi do bị cảm. Cậu muốn ngồi dậy nói chuyện với anh lắm chứ nhưng bệnh tình không cho phép. Ngay lúc cậu chống tay đẩy người lên, có lẽ phần cơ vai ấy do hoạt động nâng đỡ nên lại đau đến tối tăm mặt mày. Anh thấy cậu chật vật vậy liền chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, lấy một chiếc gối đặt sau lưng cậu, để cậu dựa vào đầu giường nói.

-" Đừng cử động mạnh, do cơ vai bị tổn thương nên khoảng ba tháng sắp tới sẽ có chút đau. Tốt nhất đừng nên hoạt động mạnh, ảnh hương đến vai." – Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ngỡ ngàng 'là anh đang lo cho mình sao?'

-" Anh để thuốc ở đây, còn hộp này là cháo mà Khiết Khiết mua cho em đấy, mau ăn đi rồi còn uống thuốc. Ngoan, ăn xong rồi thì nằm nghỉ đi." - Nói rồi anh đi ra ngoài để lại một cậu nhóc mặt vẫn còn ngây ngốc ngồi trên giường nhìn anh.

_________________________________________

Helu, lâu ngày hong gặp nhớ mng lắm nè. Heo đã cố gắng viết chap này cho thật dài á. Hong biết mng thấy sao chứ Heo là muốn thấy ngôi sao bên dưới góc trái màn hình của mng sáng á.

Nhớ vote cho Heo ngheng. Lớp du chu cờ mo 💋💋❤❤❤

👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro