Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó mọi người ăn xong thì ngủ luôn ở nhà Tiêu Chiến, cứ theo sơ đồ phòng ngủ đã chia trước mà lên giường ngủ (🐽: chia sao thì chắc mng biết rùi he) để sáng hôm sau tiện đi chung luôn cho vui.

Sáng thức dậy thì cùng nhau ăn sáng rồi vác balo lên và đi, đi thật xa về nơi phía cuối con đường. Ủa sai sai, mà thôi bỏ qua, trên con đường đi tới trường có một nhóm thanh niên mặt mày sáng sủa đang cùng sánh vai nhau đi tới trường, thật là đáng yêu.

E hèm... Vào lại nội dung chính, đến lớp rồi thì ai ở khoa nào thì sẽ về đúng khoa của mình. Khoa cậu thì có thêm ba thằng bạn thân là Quách Thừa, Phồn Tinh, Bồi Hâm nữa. Vừa bước vào thì loa phát thanh mang hiệu Quách Thừa đã bật hết công suất lên và nói:

-“Chào tất cả mọi người, Thừa ca đã quay lại rồi đây” – Cùng với đó là một bộ mặt rất chi là chờ đợi mọi người đến chào đón mình. Không phụ lòng cái loa đấy, các đồng học khác cũng lao như ong vỡ tổ đến nơi cậu đang đứng và hiển nhiên lướt qua cậu như một người tàn hình.

Các cậu ấy thật ra là chạy đến bên cạnh Nhất Bác nhà ta và bắt đầu hỏi han các thứ. Nhất Bác chỉ biết đứng đó đợi mọi người hỏi 7749 những câu hỏi giống nhau rồi trả lời tóm gọn bằng một câu ‘Không sao', miệng nở một nụ cười thương hiệu rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc đó Chu Khả Như tách đám đông ra và đi thẳng đến chỗ cậu nhưng nhìn điệu bộ giống như là đang rất e dè. Cô đến bên bàn cậu rồi từ từ ngẩng mặt lên.

-“Nhất Bác à, cho mình xin lỗi nha, nếu như lúc đó không bất cẩn để quên bình dưỡng khí ở chỗ ăn và cậu không đưa bình của cậu cho mình rồi để cậu phải mang luôn cả balo của mình thì cậu đã không bị như vậy rồi. Thật xin lỗi cậu nhiều lắm.” – Chu Khả Như nói một tràng như vậy rồi nhìn cậu để chờ đợi một sự đồng ý. Cậu tất nhiên là đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, cậu thấy cô đột nhiên thay đổi làm cậu vẫn còn hoang mang chưa biết nói gì thì Phồn Tinh ngồi bàn trên quay xuống hỏi cô ta.

-“Cô có chắc những lời cô đều là thành thật từ tâm cô ra chứ? _?

-“Mình thật sự đều nói thật lòng mà, nha Nhất Bác nha, tha lỗi cho mình ha”

Cậu thấy có lẽ là cô đã thật sự hối lỗi nên chớp mắt vài cái rồi nhìn cô nói.

-“Ờ... ờm thì... được rồi, cũng không phải lỗi của cậu nên là đừng xin mình nữa. Không sao cả mọi chuyện đã qua rồi mà.”

Cậu vừa nói xong thì bỗng nhiên cửa lớp bị đạp tung ra, không hẹn mà gặp, là tên bạn trai trong lời đồn của Khar Như. Hắn rất yêu cô, và cô cũng đã từng rất yêu hắn. Nhưng càng ngày ở bên tên đó thì cô cảm thấy như mình đang ở bên một tên tồi và bệnh hoạn. Tên đó đã từng dụ cô phải quay clip đen với hắn và tất nhiên là cô không chịu, cô thấy sự việc đi quá suy nghĩ của mình nên đã nói chia tay và say bye với hắn. Nhưng đâu ngờ là tên đó không chịu mà còn lợi dụng ba hắn làm cảnh sát và điều tra ra địa chỉ nơi ở và số điện thoại hiện tại của cô rồi làm phiền như một gã khùng. Mọi người trong trường đều biết việc đó cả rồi nên đều không muốn dính dáng tới hắn. (🐽:khỏi phải tả thân hình và gương mặt thì mọi người đã biết kiểu bệnh hoạn đó rồi he, sợ lắm cơ)

Hắn ta đạp tung cửa lớp rồi ngang nhiên đến kế bên rồi nắm tay cô lôi cô ra ngoài trước bao người.

-“Nè anh làm gì vậy, buông tôi ra. Tôi đã chấm dứt với anh rồi mà. Tôi và anh không còn là gì hết nên anh buông tôi ra.” – Cô vung mạnh tay để thoát ra khỏi hắn nhưng không được.

-“Cậu là ai vậy hả. Sao tự nhiên xông vào lớp người ta rồi lôi lôi kéo kéo như vậy.” – Không sai, đó là tiểu Bác nhà ta lên tiếng đó. Ba người bạn kia thấy vậy cũng bước lên. Quách Thừa bước lên gỡ tay hắn ra khỏi tay cô rồi đẩy cô qua một bên.

-“Tụi mày biết tao là ai không mà dám đụng vào tao.” - Hắn bực mình lên chỉ vào mặt cậu.

-“ Ấy bình tĩnh nào cháu trai, tao là ông nội của mày đấy, sao mà mày dám láo với ông như vậy hả thằng oắt con.” – Quách Quách nhà ta đã bật mode cà khịa và khẩu nghiệp lên rồi thì có cãi cũng không lại.

-“Mày dám nói tao như vậy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”

-“ Sao cũng được, miệng của ông mày thì ông mày có quyền nói chứ, đâu ai cấm được.”

-“ Được, mày đợi đấy, tao sẽ cho mày biết baba của tao lợi hại như thế nào.”

-“ Ai cơ?” – Quách Thừa hỏi lại một lần nữa

-“ Baba” - Hắn rất tự tin mà nói lại

Quách Thừa búng tay một cái thì cả lớp đồng thanh la lên.

-“ Êy, ba đây này.” – Và rất nhiều những câu cười đùa khác.

-“ Mày... mày chờ đó.” - Hắn bỗng nhiên được về quê nên ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa lớp.

-“ Ông chờ bao lâu cũng được, cháu cứ thong thả nhá.” – Quách Thừa vẫn không quên gửi cho hắn một lời nhắn thân thiện rồi mới quay lại với tụi bạn. Nhất Bác đã quá quen với cái tính cách này của thằng bạn nên chỉ cho nó một cái like rồi cuối xuống đọc bài.

-“ Cái đó... ờm cho mình cảm ơn các cậu nha, không có các cậu mình cũng không biết phải làm sao. Đặc biệt là cậu đó Quách Thừa.”

Chu Khả Như nãy giờ đứng một bên xem náo loạn rất vui, cười đến muốn nội thương nên phải đến cảm ơn ba người. Cô cảm thấy hình như mình đã tìm được chân lí sống của mình là Quách Thừa nên đã gạt bỏ suy nghĩ cướp Tiêu Chiến ra khỏi đầu và muốn làm bạn với ba cậu. Riêng phần Quách Thừa thì lần đầu tiên trong đời được gái cảm ơn thì đang tươi rói và chìm trong mộng cảnh.

-“ Các cậu này, mình có thể nào làm bạn với mọi người được không. Mọi việc trước kia cho mình xin lỗi và hiện tại mình đang rất muốn có một người bạn. Mọi người có thể nào cho mình một cơ hội không.”

Nhất Bác thấy cô thay đổi đột ngột như vậy cũng rất do dự nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cô thì cậu đã gật đầu. Khả Như vui đến nỗi nhảy tưng tưng tính nhào đến ôm cậu thì Bồi Hâm hắng giọng một cái làm cô giật mình lui ra.

-“ Xin lỗi tại mình vui quá nên quên mất. Cảm ơn các cậu nhiều nha, mình hứa mình sẽ không làm gì cái cậu nữa đâu, mình thề luôn đó. Cảm ơn các cậu nhiều.” – Cùng lúc đó thì giáo viên đã vào lớp nên mọi người liền về chỗ ngồi.

Chu Khả Như về chỗ nhưng vẫn còn ý vui vẻ trên mặt. Ba cậu nhìn cô như vậy không khỏi lắc đầu cười, Nhất Bác nghĩ thật ra cô gái đó không phải thuộc dạng khó bảo gì, chỉ cần đối tốt với cô một xíu là cô sẽ mềm lòng ngay. Vậy là nhóm cậu đã có thêm một người bạn nữa rồi này.
_________________________________________

Lâu lâu phải cho Quách Thừa đào hoa xíu chớ. Để nguyên truyện em nó làm bóng đèn hoài cũng tội.
Mng nhớ vote ⭐ cho truyện của Heo nha. Yêu mng nhiều ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro