VIII - Thất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Thời điểm mơ mơ màng màng mở mắt, y chỉ cảm thấy đầu đau choáng váng, định đưa tay xoa huyệt thái dương, lại ngoài ý muốn đụng phải một thứ âm ấm mềm mềm nằm trong chăn.

Là một cơ thể không mặc quần áo.

Mà y, hình như cũng không mặc quần áo.

???

Vốn dĩ còn đang mơ hồ nhắm nửa con mắt, Vương Nhất Bác lập tức liền thanh tỉnh, ký ức đêm hôm qua cuồn cuộn rót vào đầu.

Y chỉ nhớ trong lúc nóng giận mình đã bất chấp tất cả mà dùng mị thuật, sau đó Tiêu Chiến hôn y.

Không phải, là bọn họ hôn nhau.

Rất kịch liệt.

Về sau...về sau xảy ra chuyện gì thì y không nhớ rõ, hồi ức đến đây là đứt đoạn, giống như lạc vào sương mù. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn y phục tán loạn rơi đầy đất, cho dù có đần hơn nữa cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra.

Y phải làm sao y phải làm sao?

Không mặc lại quần áo, lát nữa Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ rất xẩu hổ.

Mà bước xuống giường nhặt quần áo, nửa đường Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ càng xấu hổ.

Người được xưng tụng là thông minh vượt trội như Thanh Khâu thiếu chủ, giờ phút này lại cảm thấy não mình triệt để tê liệt, dùng không được nữa.

Không phải chỉ là đắn đo có nên ngồi dậy mặc lại y phục hay không, vấn đề lớn nhất chính là giác quan đã trở về đầy đủ, nhưng y cũng không cảm thấy cơ thể mình có gì bất thường.

Vậy chỉ có khả năng Tiêu Chiến là người chịu thiệt.

Vương Nhất Bác vụng trộm liếc mắt nhìn sang bên cạnh, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Y tự nhủ, dù sao đường đường là nam tử hán, cũng không có cái gì để nhùng nhằng rắc rối. Bất quá nhắm mắt coi như đây là một đêm luận bàn võ học ngoài ý muốn mà thôi?

Vương Nhất Bác tin chắc Tiêu Chiến tám chín phần mười cũng sẽ đồng ý với cách nghĩ như vậy.

Chỉ có điều, dùng mị thuật để cưỡng đoạt người khác gì đó, ngẫm lại cũng quá thất đức.

"Đang suy nghĩ cái gì?"

Vương Nhất Bác giật mình, xoay đầu lại nhìn mới thấy người bên cạnh không biết từ lúc nào đã chui đầu ra khỏi chăn, nhìn y đăm đăm.

"Ngươi, ngươi...ta..."

Do dự nửa ngày, y vẫn chưa quyết định được là nên dựa theo kịch bản nói ra câu nào mới phải.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm" hay "Đêm qua là do cả hai đều không thanh tỉnh, ngươi quên đi thôi" có vẻ đều không quá thích hợp.

"Ngươi ta cái gì? Vương Nhất Bác, ngươi nhớ hôm qua chúng ta làm cái gì sao?"

Không hỏi còn tốt, một câu này hỏi ra, Vương Nhất Bác liền bối rối không biết đáp như thế nào.

"Không nhớ?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Không nhớ không sao, để ta nhắc cho ngươi nhớ."

"......"

"Hôm qua, ngươi dùng mị thuật với ta."

"Sau đó, chúng ta hôn nhau."

Tiêu Chiến rõ ràng có thể cảm giác được người bên cạnh run lên một trận.

"Sau đó ngươi không ngừng mò loạn trên người ta, nói là quá nóng. Ta cũng cảm thấy rất nóng, kết quả là hai chúng ta đều thoát hết y phục. Cuối cùng, lúc bàn tay của ta sờ xuống..."

"Đủ rồi! Không cần phải nói nữa!"

"Sao lại không nói?"

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy thú vị không thôi. Người này bình thường nếu như không phải trưng ra bộ mặt "cách xa ta một chút" thì cũng mở miệng châm chọc người khác, không ngờ lại dễ dàng xấu hổ đến như vậy.

Nhưng mà vật cực tất phản, hắn là người đùa giỡn có chừng mực.

"Ta nói Vương Nhất Bác, trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì? Ngày hôm qua sau khi thoát hết quần áo, bàn tay của ta vô tình sờ trúng vết thương trên lưng ngươi, long lân lập tức cảm ứng được ma khí. Trời sinh Long tộc khắc tà ma, ta rốt cục cũng lấy lại được hai phần thanh tỉnh. Sau đó ta dùng hai phần thanh tỉnh để giằng co rất lâu, nhưng đúng lúc đó ngươi lại nhiệt tình quá đỗi, ta chỉ có thể..."

"Nói...nói trọng điểm!"

"Cho nên, ta chỉ có thể dùng hết sức bổ một chưởng, đánh ngươi ngất xỉu."

"......"

Còn tốt, không có thất thân.

Nhưng Vương Nhất Bác không hiểu sao đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc.

-

Tiêu Chiến vừa hệ lại đai áo vừa chăm chú nhìn người nằm trên giường.

Đối phương xoay mặt vào trong, một nửa đầu vai lộ ra khỏi chăn, mái tóc đen tản mát rơi trên gối, thỉnh thoảng còn nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ, tựa hồ cực kỳ phiền muộn.

Mà Vương Nhất Bác xác thực là phiền muộn.

Y giống như rốt cuộc cũng phát giác ra cảm giác thất lạc của mình là đến từ đâu.

Sau khi hoàn toàn trấn định trở lại, Vương Nhất Bác mới ý thức được năng lực của mình đã bị Phệ Cốt huỷ đến thảm không đỡ nổi. Bởi vì một khi phát động pháp lực thi triển mị thuật, chỉ trừ khi y chủ động thu hồi, xưa nay chưa từng có ai có thể tự mình bứt ra.

Mặc dù Tiêu Chiến là rồng, nhưng bại dưới tay một con rồng không lẽ không tính là bại?

Huống hồ, y còn dùng phương thức xấu hổ như vậy để thất bại, không khỏi cảm thấy có chút đả kích.

Đánh cho ngất xỉu, đánh cho ngất xỉu...

"Khoan đã, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác mãnh liệt xoay người ngồi dậy, tấm chăn cũng theo đó rớt xuống tận eo.

"Vì sao đánh ngất ta rồi ngươi không đi về chính điện? Ngươi nằm trên giường ta làm cái gì?"

Tiêu Chiến lúc này đang chỉnh lại phát quan, nghe Vương Nhất Bác chất vấn, động tác rõ ràng sững lại một chút.

"Bởi vì đánh ngươi xong...ta cũng ngất xỉu."

***

Thập Tam: anh nghĩ chú công an sẽ tin anh sao anh Chiến?

P/S "为爱做爱" - hong tỉnh táo là không có cho ừm hứm được đâu, mọi người đừng gấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww