Chương 3:Để tôi đưa cậu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Quách Thừa về kí túc xá. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đến đây ,có chút lạ lẫm.Theo lời giáo viên Vương Nhất Bác đi đến căn phòng mà từ nay về sau cậu sẽ ở ,phòng của cậu là số 106.Cậu bước đến trước cửa căn phòng ,nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Vào trong phòng điều đầu tiên cậu thấy là sự bừa bộn nhốn nháo.
"Nè ,Bồi Hâm cậu có thể ngừng làm bừa bộn và dọn dẹp phòng đi được không?? Hôm nay sẽ có bạn mới đó!"có tiếng người ở phòng tắm vọng ra.
"Sao cậu cứ càm ràm như ông già vậy ý,dọn thì dọn!"người ở trong phòng vừa nói vừa quay ra định dọn dẹp thì....
"Ủa ,cậu là ai vậy??"
"...."
"Nè đừng nói với tôi cậu là bạn mới nhé!"
"Phòng này có người...?"Vương Nhất Bác không vui và nói.
"Đương nhiên rồi,phòng nào chả có ba người. "Bồi Hâm nói.
"Nè, cậu đã dọn xong chưa vậy." người từ trong nhà tắm bước ra và nói .
"Vương Nhất Bác, sao lại là cậu???"người kia nói tiếp.
"...."
"Ủa hai người quen biết nhau à???"Bồi Hâm thắc mắc hỏi xen vào.
"Tôi ở phòng này "cậu ta lạnh lùng đáp.
"Thì ra cậu chính là bạn mới à,thật trùng hợp!"
"Uk"
"Nè hai người có nghe tôi hỏi hay không??"Bồi Hâm giận dỗi nói.
"À chúng tôi đã gặp nhau sáng nay."
"Vậy sao "
"Đúng vậy."
"À để tôi giới thiệu đây là Tất Bồi Hâm còn như cậu đã biết tôi là Uông Trác Thành hân hạnh được làm quen."
"Tôi là Vương Nhất Bác!"cậu ta lạnh lùng đáp rồi đi vào giường cất hành lý.
"Có vẻ cậu ta rất khó gần nhỉ?"Bồi Hâm hỏi Trác Thành.
"Đúng vậy ,cậu ta không thích tiếp xúc với người khác. "
"Hazzz,rõ chán tớ còn tưởng bạn mới sẽ năng nổ lắm chứ!"Tất Bồi Hâm thở dài và nói.
"Cậu chỉ biết chơi thôi còn không mau đi ngủ đi "
"Được rồi được rồi ,đi ngủ thì đi ngủ!"Tất Bồi Hâm giận dỗi nói.

sáng sớm.
"Nè ,VƯƠNG NHẤT BÁC ,TẤT BỒI HÂM!"tiếng Uông Trác Thành gọi to.
"Hai người có dậy đi học không ,sắp muộn giờ lên lớp rồi đó!"cậu ta nói tiếp.
Vương Nhất Bác và Tất Bồi Hâm vẫn nằm lì trên giường mãi không chịu dậy.Thấy vậy Uông Trác Thành liền kéo chăn của hai người ra, gọi một hồi cuối cùng hai người họ cũng dậy với bộ  dạng còn ngái ngủ.
"Hai cậu thật là ,nếu còn không gọi thì hai cậu định ngủ đến bao giờ chứ??"
Vương Nhất Bác và Tất Bồi Hâm liền vội đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chuẩn bị đi lên lớp.
"Hai cậu mau lên đi ,lần sau các cậu còn ngủ quên nữa thì tôi sẽ không gọi nữa đầu. "Uông Trác Thành nói.
"Sao cậu cứ càm ràm mãi vậy ,cậu còn nói nữa là muộn giờ nghe giảng thật đó."Bồi Hâm nói với Trác Thành .
"Đi thôi"Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước ra ngoài.
"Hả ?Đợi tôi với Vương Nhất Bác ."Bồi Hâm nói rồi vội vàng chạy theo Nhất Bác.
"Nè hai cậu sao lại bỏ tôi lại chứ .Đợi tôi với."Uông Trác Thành cũng đuổi theo hai người.
Reeng reeng
Tiếng chuông của trường vang lên báo hiệu một buổi học lại bắt đầu.Lúc này ba người họ mới chạy đến hành lang ,vừa nghe thấy tiếng chuông ba người họ liền tốc biến để kịp giờ học. May thay ba người họ vừa kịp đến lớp mà không muộn học.Ba người thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ sách ra học chuẩn bị học bài.
Sau một hồi ,bài học cũng kết thúc, Vương Nhất Bác một mình bước ra ngoài cửa và đi về hướng canteen .
"Ê Vương lão sư cậu đi đâu vậy ?"tiếng Bồi Hâm gọi.
"Có việc."Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp .
"Việc gì vậy ,tôi đi cùng cậu."
"Không cần " Vương Nhất Bác có vẻ không vui và nói .Sau đó cậu ta quay đầu bỏ đi .
"Nè ...."
"Thôi kệ cậu ta ,cậu ta không thích cậu đi theo thì đừng có đi"chưa để Bồi Hâm nói hết câu Uông Trác Thành nói xen vào .
"Xì ,không đi thì không đi ."Bồi Hâm giận dỗi nói.
Sau khi ra khỏi phòng ,Vương Nhất Bác bước nhanh về phía canteen .Khi  đến canteen cậu ta ngó đông ngó tây tìm người. Nhìn qua nhìn lại rồi cuối cùng ánh mắt cậu ta dừng lại nhìn người trước mặt ,ánh mắt mừng rỡ nhưng cố không để lộ ra ngoài.
"Anh đến rồi !"Nhất Bác nói.
"Xin lỗi tôi tới muộn , cậu đợi tôi có lâu không."
"Không sao tôi cũng vừa mới đến."
"Vậy sao ,vậy thì vào ăn thôi."Tiêu Chiến nói.
"Uk"
Hai người bước vào căn tin ,lần này Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:
"Anh ăn gì ??"
"À,cậu gọi gì cũng được ."
"Uk,vậy đợi tôi một lát. "nói rồi cậu ta đi ra quầy mua đồ ăn còn Tiêu Chiến thì đi ra bàn ăn để chờ Nhất Bác.
Một lát sau Vương Nhất Bác cầm đồ ăn đến đưa cho Tiêu Chiến một phần thịt sốt cà chua.
"Cảm ơn "Tiêu Chiến nói .
Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ,liếc nhìn thì thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến có vẻ rất không vui.
"Sao vậy??"Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.
"À không có gì ,chỉ là tôi bị dị ứng với cà chua."Tiêu Chiến cười nói.
"Vậy sao ,xin lỗi tôi không biết."Vương Nhất Bác lo lắng nói .
"Vậy thì để tôi gọi món khác "cậu ta nói tiếp.
"Không cần đâu như thế lãng phí lắm."Tiêu Chiến xua tay và nói.
"Vậy hay là anh ăn phần của tôi đi."
"Vậy sao được chứ."
"Không sao chúng ta cũng không phải là người lạ."
"Thế thì cảm ơn cậu."
"Uk"
Vậy là hai người họ đổi phần ăn cho nhau và vừa ăn vừa nói chuyện.
"Nhất Bác cậu đã quen với chỗ này chưa??"Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.
"Tôi vẫn chưa quen,tôi chỉ biết vài phòng học và ký túc xá thôi.Còn lại thì không biết."
"Vậy sao nêu cậu không có việc gì thì tí nữa tôi đưa cậu đi tham quan."
"Cũng được tý tôi không bận ."
"Vậy quyết định thế đi ."
"Uk"
Hai người họ vừa nói chuyện vừa ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro