Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp ....
Tiếng chim vọng vào từ không gian bên ngoài , mùi thoang thoảng của sương sớm.
Một ngày mới lại bắt đầu!

"BỒI HÂM ,NHẤT BÁC "tiếng nói xen lẫn chút gì đó tức giận.
"Trác Thành hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ hay sao , sao cậu phiền vậy??"giọng nói của Bồi Hâm còn ngái ngủ ,vẻ trách móc Trác Thành.
Trác Thành chép miệng vẻ bất lực rồi thở dài quay mặt đi ,miệng nói:
"Vậy thì thôi đi ,mình đang định rủ mấy cậu ra phố chơi mà......thôi vậy ."
Vừa nghe thấy cậu ta nói vậy ,Bồi Hâm như vớ được vàng liền vội vàng hất chăn  ,bật dậy và nói:
"Đi chứ đi chứ ......"
"Sao tưởng cậu định ngủ hết hôm nay mà!??"Trác Thành giọng mỉa mai nói.
"Ai nói chứ, mình làm gì có ý định đó , hôm nay là ngày nghỉ thì phải ra ngoài chơi chứ !"Bồi Hâm tay vừa lấy quần áo vừa cười nói.
"Nhưng phải gọi Vương lão sư dậy đã ,nếu không thì sẽ không đi đâu!"
"Sao lại thế chứ , sao lại thiên vị cho cậu ta ,hai chúng ta đi mà chả được. Gọi cậu ta rất khó ,có khi cậu ta sáng mai mới dậy đó!"Bồi Hâm giận dỗi nói .
" Vốn dĩ hôm nay đi chơi là để cho cậu ta tham quan thành phố mà.Nếu không đồng ý thì thôi khỏi đi ."
"Cậu......."
"NHẤT BÁC LÃO SƯ.......DẬY MAU"tiếng Bồi Hâm như loa phóng thanh chọc thẳng vào tai Nhất Bác .
"...."Nhất Bác bị tiếng gọi ấy làm cho tỉnh giấc , quay lại nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống rồi chùm chăn lên và lại quay đi.
"N....nè ....Cậu nhìn tôi như thế làm gì , tôi có lòng muốn gọi cậu đi chơi thôi mà!"Bồi Hâm bị ánh mắt của Nhất Bác làm cho kinh sợ nhưng vẫn cứng họng nói.
"Không đi !"cậu nói với giọng bức bội .
"Sao vậy?!?" Trác Thành nhìn cậu hỏi.
"Tôi không thích !"
"Cậu ......"Bồi Hâm tức giận nói.Có vẻ cậu ta rất muốn đi.
"Vậy thì thôi vậy , để tôi gọi điện nói cho Chiến ca là không đi nữa."Trác Thành vẻ mặt có chút không vừa ý và nói.
"...."vừa nghe Trác Thành nhắc đến chữ "Chiến ca",chiếc lò xo mang tên Nhất Bác như chịu tác dụng của lực  đàn hồi liền bật dậy. Cậu ta ngạc nhiên quay sang hỏi Trác Thành:
"Chiến ca ?!?"
Trác Thành và Bồi Hâm thấy hành động của cậu ta ,có chút giật mình nhìn Nhất Bác với vẻ mặt ngơ ngác .
Trác Thành hoàng hồn lắp bắp nói:
"À.....uk .....sao vậy?"
"Vậy hẹn mấy giơ?"
"8 giờ...."
"Mấy giờ rồi ?"Cậu ta vừa nói vừa quay ra nhìn xung quanh .
"...7:27 rồi !"
"Sao chứ? Đã 7:27 rồi ư? Sao các cậu không nói sớm chứ!"cậu ta vừa nói vừa vội vàng xuống giường đi đánh răng, rửa mặt .....

Trác Thành và Bồi Hâm sững người nhìn cậu ta vẻ mặt đờ đẫn phỏng không hiểu chuyện gì xảy ra .

"Đi thôi!"Nhất Bác nói.
"....."không một tiếng trả lời.
"Sao vậy mau đi thôi không muộn giờ hẹn."Nhất Bác đẩy nhẹ tay Trác Thành.
"À....đi thôi.."bị hành động của Nhất Bác làm giật mình, Trác Thành quay sang vội trả lời.
Ba người vội đi ra ngoài vẻ muốn đến chỗ hẹn.Suốt dọc đường ,Trác Thành và Bồi Hâm có vẻ nghĩ ngợi gì nhưng còn Nhất Bác lại rất hưng phấn.Trắc Thành và Bồi Hâm nghĩ:
"Cậu ta bị làm sao vậy , vừa nghe tên Chiến ca tâm trạng liền thay đổi ,mình chung phòng với cậu ta cũng được một tuần rồi còn gì vậy mà chưa từng thấy cậu ta như vậy ,chỉ là đi chơi mà chọn quần áo kĩ dữ vậy .....Nếu người ta không biết chuyện tụ tập đi phố ,nhìn thấy cậu ta chọn quần áo như vậy thì còn tưởng cậu ta chải chuốt để đi xem mặt chứ!"

Bồi Hâm đang mải nghĩ ngợi thì bỗng  có một chàng trai trẻ tuổi,nét mày thanh tú , nhưng lại có chút trẻ con đeo một chiếc ba lô to đằng sao lưng hớt hải chạy qua và không may đụng vào Bồi Hâm .

Bộp!
Hai người đụng vào nhau và ngã xuống.
"Đau quá..."
"..."
Thấy Bồi Hâm ngã xuống Trác Thành liền vội vàng chạy đến đỡ dậy .Bồi Hâm xuýt xoa sau đó lại nhìn chàng trai đang đứng dậy và bực bội nói:
"Nè bộ cậu không có mắt hay sao , chạy hớt ha hớt hải như vậy làm gì chứ?!?"
"Xin lỗi ,xin lỗi ....."cậu ta vừa cúi đầu một góc 135° vừa nói.
"Rốt cục có việc gì mà chạy nhanh  vậy chứ, bộ thấy thế là vui lắm sao ?"
Bồi Hâm nói với giọng quở trách nhưng có vẻ chàng trai kia đang có việc rất gấp nên chưa để Bồi Hâm nói tiếp cậu vội nói :
"Xin lỗi nhưng tôi thực sự có việc rất gấp,tôi xin phép đi trước,xin lỗi ....."nói rồi cậu ta cầm theo chiếc ba lô chạy đi.
"Nè ....tôi còn chưa nói xong mà.....nè ai cho cậu đi chứ...nè quay lại đây...."Bồi Hâm thấy vậy tức giận nói.
"Thôi ,người ta đang có chuyện gấp nên đụng vào cậu và cũng đã xin lỗi nên bỏ qua cho cậu ta đi.Còn ở đây tức giận là hết ngày đó."Trác Thành vỗ lưng Bồi Hâm và nói.
"Chiến ca ..."Nhất Bác bỗng dưng nói.
"Đâu vậy?!?" Trác Thành vừa nghe thấy cậu ta nói thì quay ra nhìn xung quanh rồi hỏi.

"..."không một tiếng trả lời.
Trác Thành và Bồi Hâm quay nhìn khắp mọi nơi để tìm bóng dáng của Tiêu Chiến nhưng không thấy đâu , sau đó hai người lại lần theo ánh mắt của Nhất Bác nhìn ra xa thì thấy bóng hình của Tiêu Chiến đang chạy về hướng ba người họ đang đứng.
"CHIẾN CA ...."Trác Thành và Bồi Hâm đồng loạt vẫy tay gọi to.
Thấy họ gọi ,anh vừa chạy tới vừa vẫy tay và nở một nụ cười rạng rỡ.
Tiêu Chiến chạy đến chỗ bọn họ ,dừng chân lại rồi nói:
"Cuối cùng cũng tìm thấy các em rồi !''
''Xin lỗi bọn em đến muộn!"Trác Thành đáp.
"Không sao không sao anh cũng vừa mới đến thôi."
"Nhất Bác ,chào em."Tiêu Chiến nhìn sang bên chỗ Nhất Bác và nói tiếp.
"Chào anh ,Chiến ca!"Nhất Bác khóe môi hơi nhếch và đáp.
"Vừa rồi có chuyện gì vậy ?" anh lại quay sang nhìn Trác Thành hỏi.
"À không có gì ,chỉ là một chút chuyên vặt thôi mà!"Trác Thành cười nói.
"Vậy sao?!?"
"Đúng vậy!Cũng đông đủ hết rồi nên giờ đi thôi."
"Uk ,đi thôi."
Sau khi cuộc hội thoại kết thúc bốn người họ định đi chơi thì bỗng dưng Bồi Hâm đi lại chỗ vừa chàng trai kia ngã,cúi đầu xuống nhặt lên một tờ giấy và nói:
"Cái gì thế này?!?"
"Sao vậy ?" Trác Thành thấy vậy liền quay lại và hỏi.
"Cái này là nhạc phổ mà vừa rồi cậu kia đánh rơi."Bồi Hâm vội vàng quay ra đáp .
"Vậy sao ?!? "Trác Thành cầm tờ giấy lên và nhìn.
"Vậy thì tí nữa đi tìm rồi trả cậu ta vậy."
"Tí nữa?!?"nghe Trác Thành nói vậy ,Bồi Hâm tỏ thái độ hài lòng và nói.
"Đúng vậy..bây giờ chúng ta chơi rồi tí sẽ tìm họ trả lại, nếu cậu không thích đi tìm cậu ta để trả lại đồ thì để mình làm cho."
Trác Thành nói vậy vốn dĩ nghĩ rằng theo như tính cách "đại tiểu thư "của Bồi Hâm thì chắc chắn sẽ không chịu đi trả nên mới nói vậy. Ai ngờ vừa dứt lời thì Trác Thành nhận được phản ứng ngược lại.
"Sao lại để tí nữa chứ, cậu ta vừa rồi chạy hớt hải thế kia chắc chắn là có chuyện gấp ,bản nhạc phổ này có vẻ rất quan trọng ,nếu để tí nữa trả nhỡ may làm lỡ việc của cậu ta thì sao?"
Trác Thành ,Tiêu Chiến và Nhất Bác thấy phản ứng của Bồi Hâm thì dường như có chút sốc nhiệt.
Trác Thành nhanh chóng định thần rồi nói:
"Hôm nay cậu bị sao vậy ? Bình thường có thấy cậu hăng hái như vậy đâu. Với lại chúng ta có bốn người chẳng lẽ phải kêu tất cả không đi chơi nữa để tìm cậu ta hay sao?"
"Mấy người không đi ,vậy thì để tôi đi.Ba người cứ đi trước đi!"vừa dứt lời Bôi Hâm liền cầm tờ nhạc phổ và chạy   đi tìm chủ nhân của nó.







Chuyên mục game show.
Mọi người hãy đoán chàng trai vừa đụng vào Bồi Hâm là ai nhé😊😊🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro