2.Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tình Lệnh đóng máy và kết thúc buổi mừng công cuối cùng.

Sau khi tiệc tàn, Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau ra xe nhưng lại là mỗi người một xe vì sau hôm nay hai người sẽ không còn mỗi ngày đều gặp nhau, mỗi ngày đều tiện tay đánh người kia vài cái cho tỉnh ngủ nữa. Tiêu Chiến chuẩn bị bước lên xe còn chần chừ quay lại chỗ Nhất Bác:

-Lão Vương, có việc gì cứ gọi cho anh nhé, chúng ta vẫn giữ liên lạc tốt như bây giờ được không ?

-Được,em nhớ rồi, Lão Tiêu, anh về cẩn thận!

-Em cũng vậy, khi nào rảnh sẽ cùng đi trượt tuyết như đã hứa.

Nhất Bác nghe xong vui vẻ gật đầu, vành tai cũng hồng lên vô tình bị Tiêu Chiến nhìn được:
~ Là em ấy đang ngại sao ? Vẫn là cún con hảo đáng yêu ~

Tưởng chừng như lời hứa được thực hiện ngay sau đó không lâu nhưng cả hai người đều vì lịch trình bận rộn mà chưa thể cùng đi.

Vương Nhất Bác rất muốn cùng Chiến Ca đi trượt tuyết, thực hiện lời hứa nhưng cậu biết, Tiêu Chiến hiện tại thực bận đến chẳng có thời gian ngủ. Cậu là sợ làm phiền anh, sợ gây phiền phức cho anh. Mỗi giờ nghỉ lướt Weibo đều thấy hình fan chụp được anh một thân thiếu ngủ, hốc hác đi nhiều cậu lại xót xa. Mỗi ngày đều cố gắng nhắn tin động viên, hỏi thăm anh, nhưng có lẽ vì quá bận mà Tiêu Chiến không thể trả lời đầy đủ. Nhất Bác cậu tự dưng thấy bản thân có chút phiền phức khi nhắn nhiều như vậy liền từ hôm sau không nhắn thêm nữa. Thôi thì lao đầu vào công việc, nhận thêm nhiều lịch trình hơn vậy.

Tiêu Chiến thấy cún con nhắn nhiều như vậy thì thấy thực vui nhưng thỉnh thoảng vì lịch trình mà không trả lời tin nhắn thường xuyên được, có trả lời đi chăng nữa cũng chỉ ngắn gọn " ừ, được rồi, cảm ơn em". Anh cũng đâu có muốn thế nhưng mỗi lần về đến nhà, mệt mỏi liền ôm cái giường mà ngủ mất, anh là sợ thất nghiệp lắm a, thất nghiệp làm sao mà nuôi cún con Điềm Điềm đây T-T ... Nhưng bẵng đi một thời gian, Tiêu Chiến không còn thấy tin nhắn của bạn nhỏ Vương nữa liền thấy có chút không quen cùng lạ lẫm, tự hỏi trong đầu:" Có phải là bận quá quên anh rồi không ?" Không những không nhắn mà còn không nhắn gì hẳn 1 tháng rồi. Thấy bạn nhỏ không động tĩnh đêm hôm nhắn cho cậu một cái vẫy tay kèm câu:

-Nhất Bác, em dạo này sao rồi ?
Khoảng 8 phút sau liền thấy trả lời

-Vẫn ổn

-Em đang làm gì vậy?

-Đang đi trượt tuyết

-Đi với ai rồi à?Sao không rủ anh ?-Tiêu Chiến thấy có chút buồn, tim cậu vứt anh ở tận đâu vậy T-T

-Có định rủ nhưng sợ anh bận với nhắn thì anh cũng không đọc được..

-Không đọc được? em nhắn từ khi nào vậy? Quả thật là có nhắn! Anh xin lỗi, anh vì bận quá mà bỏ qua tin nhắn... Xin lỗi cún con

-Không sao

-Từ mai anh trống lịch 4 ngày, anh đến chỗ em thực hiện lời hứa

-Lời hứa, em cứ nghĩ anh quên rồi

-Anh chưa bao giờ quên, anh xin lỗi vì đã để em đi một mình, cho anh cơ hội chuộc lỗi nhé cún con

-Em đi một mình.. chẳng ai đi với em hết

-Được, gửi anh địa chỉ, anh đến ngay, chờ anh

-Nhưng Chiến Ca, em vừa hỏi, khách sạn hết phòng

-Anh đâu có nói muốn thuê phòng -_-

-Anh tính dùng chung phòng với em? Là giường đơn đấy Chiến Ca

-Càng tốt chứ sao, anh nhớ mùi của Điềm Điềm, có anh nằm bên cạnh, em sẽ không thấy sợ ma nữa

-Anh đừng có doạ em, em có làm sao đều bắt đền anh -..-

-Được, anh dùng cả tấm thân đền bù cho em

-Anh đến đây còn nguy hiểm hơn

-Đang trên đường đi đây rồi, em liệu mà chuẩn bị đồ cho anh chứ vội quá, anh không đem đồ theo đâu

Tiểu Bác đọc xong liền không kìm được nâng khoé miệng, vui vẻ đến đỏ cả tai, cũng không quên nhắn lại
-Được, đều nghe anh
__________________________________
23/11/2019
Xoài vẫn không biết nên viết tiếp gì ? hay là nối tiếp chap này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro