Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đêm đen tối vừa qua đi để thế chỗ cho một ánh sáng mặt trời nắng ấm áp xuyên qua từng khe cửa sổ nhà của chàng thanh niên. Trong thoáng chốc, tiếng chuông báo thức làm Tiêu Ngụy tỉnh giấc mộng cuồng si . Anh lật đật bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị một cách chỉnh tề và thật đẹp đẽ. Hôm nay anh có buổi phỏng vấn ở tập đoàn Vương Thị, một tập đoàn lớn nhất ở đất Thượng Hải lúc bấy giờ...
    
Vốn định sẽ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa mới đi xin việc, nhưng mẹ Tiêu Ngụy lại ngã bệnh phải nhập viện, còn phải nằm lại để theo dõi. Nếu anh còn chần chừ không đi làm thì sợ rằng viện phí của mẹ anh sẽ có chút khó khăn. Hơn nữa, Vương Thị là tập đoàn bất động sản lớn nhất Thượng Hải, riêng về khoản lương chi trả cho thư kí của tổng giám đốc rất hậu hĩnh, nên anh cũng muốn thử sức, biết đâu lại được nhận.
     
Mặc quần áo chỉnh tề rồi ngắm mình trước gương , gật đầu hài lòng xong Tiêu Ngụy rời khỏi nhà đi đến Vương Thị.

Mới sáng sớm nhưng nắng đã len lỏi qua các tòa nhà cao ốc chiếu xuống lòng đường. Vì nhà của Tiêu Ngụy khá gần Vương Thị nên anh đi bộ. Đứng chờ đèn đỏ để sang đường, mắt anh nhíu lại vì bị nắng chiếu vào. Nhìn sang bên cạnh thấy một bà lão, anh lại gần nói với bà.
 
Tiêu Ngụy lên tiếng chào hỏi lễ phép :" Bà ơi, để con đưa bà qua đường nhé." 

Bà lão thoáng đưa ánh mắt nhìn qua, thấy gương mặt thanh tú trước mặt đang mỉm cười với mình , khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Tiêu Ngụy vui vẻ đưa tay cầm lấy tay bà lão đưa bà qua đường.
     

Cũng vào lúc ấy,  tất cả hành động của Tiêu Ngụy đã lọt vào mắt một người ngồi trong chiếc xe Mercedes đang chờ đèn đỏ phía trước, bao gồm cả nụ cười đẹp như hoa như nguyệt của anh.
    
Chàng trai vội đưa tay lên ngực mình. Chết tiệt, người vậy mà chỉ vì một nụ cười của gã giở hơi kia mà tim lại đập nhanh loạn nhịp. Trong chốc lát mà chàng thanh niên đó cảm thấy khó chịu. Người ấy là ai chứ? Đường đường là Vương tổng của Vương Thị. Bình thường người dâng đến miệng hắn không ít, đều là do các đối tác muốn tạo quan hệ với Vương Thị mà đưa đến. Nhưng hắn cũng chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, vui chơi qua đường. Chưa từng mảy may động lòng với ai. Vậy mà bây giờ hắn lại bị ảnh hưởng bởi một tên nam nhân tầm thường, lại còn là chỉ vì một nụ cười mà bị đánh gục. Khẽ lắc đầu để xua đi ý nghĩ kì cục đó. Dục tài xế lái xe đi. Tự trấn an mình " Vương Thiên Vũ, mau tỉnh táo lại "

Tiêu Ngụy đã đến trước cửa Vương Thị, nộp hồ sơ vào quầy tiếp tân rồi ra ghế đợi phỏng vấn cùng với mọi người. Đợi mãi mà vẫn chưa thấy ai được gọi phỏng vấn. Mọi người bắt đầu chán nản, lục đục ra về. Nghe nói lần phỏng vấn này do chính Vương tổng Vương Thiên Vũ trực tiếp phỏng vấn, nhưng giờ hắn vẫn chưa đến nên không ai dám bắt đầu, đành phải để mọi người chờ. Tiêu Ngụy hậm hực nghĩ " đúng thật là hách dịch, hắn nghĩ mình là ai chứ, có quyền có thế,  có tiền thì muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì " . Còn đang suy nghĩ miên man thì từ  ngoài cửa một đoàn người tiến vào. Đi đầu là một người thanh niên trẻ tuổi. Mặc bộ vest đen. Vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại toát lên vẻ đẹp ma mị, khuôn mặt có ngũ quan hoàn hảo, khí chất vô cùng cao lãnh. Đi theo sau là ba đến bốn tên vệ sĩ.
    
Thanh niên đó tiến vào đi qua đám người đang ngồi chờ phỏng vấn, lướt qua cả Tiêu Ngụy. Nhưng chỉ đi quá được ba bước thì hắn bỗng dừng lại, quay đầu,  đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Tiêu Ngụy.

" Anh! Đi vào đây."

" Tôi????" - Tiêu Ngụy ngạc nhiên chỉ vào mình.

" Phải." Vương Thiên Vũ trưng bộ mặt lạnh giống như tảng băng tan chậm

Nghe thấy vậy, Tiêu Ngụy vội vàng đứng dậy bước theo hắn. Vào đến trong phòng. Tiêu Ngụy ngồi chờ hắn xem hồ sơ của mình. Đảo lướt qua một hồi, ném hồ sơ sang một bên, hất hàm về phía anh, hắn nói với anh.
 
Vương Thiên Vũ cao ngạo, lạnh lùng nói :" Ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, thành tích bình thường, khả năng chuyên môn bình thường, kinh nghiệm bình thường. Điều gì khiến anh tự tin đến đây phỏng vấn vậy?"

Nghe giọng điệu mỉa mai của hắn, Tiêu Ngụy thấy bực bội. Nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

" Tại sao tôi có thể tự tin đến đây? Vì Tôi có nhiệt huyết, hơn nữa tôi không thấy mình bình thường như cậu nói. Cậu có thể không tuyển tôi, nhưng không có quyền chà đạp lên tôi như vậy. Khỏi nói nữa, tôi không ứng tuyển nữa. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng.
    

Nói rồi Tiêu Ngụy đứng dậy, cầm lấy hồ sơ của mình. Định đi về thì lại nghe hắn nói.

" Có chí khí. Được. Tôi nhận anh."

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Ngụy ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ. Thấy vậy, hắn nói thêm.

" Anh không nghe nhầm đâu. Anh được nhận rồi."

" Cậu nghĩ cậu có tiền có quyền có thế thì muốn làm gì thì làm à? Thích nói gì thì nói à? Cậu muốn nhận tôi hả? Tôi không thích làm với cậu nữa đấy"
.
Vương Thiên Vũ vẫn thản nhiên, đưa ánh mắt thách thức lên nhìn Tiêu Ngụy :" Anh có thể về nhà suy nghĩ lại. Tôi cho anh một cơ hội nữa. Anh nên nhớ một điều là Sĩ diện không thể nuôi sống anh!"

Tiêu Nguy thoáng chút đắn đó xuy nghĩ, Vương Thiên Vũ nói đúng. Anh còn phải lo tiền viện phí cho mẹ.  Không thể vì sĩ diện của bản thân mà bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, tên thanh niên không biết trời cao đất dày này  cũng đã xuống nước nhận anh rồi, nên anh đành gật đầu đồng ý.

Nhưng đồng ý xong rồi, anh mới biết rằng mình đã lầm. Tên Vương tổng này,  quả đúng là một tên dị nhân. Ngày ngày hắn toàn sai anh làm việc không đâu. Hành hạ anh đủ kiểu.
    

Ngày nào hắn cũng bắt anh đi cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 10, để mang cafe từ cửa hàng đối diện công ty lên cho hắn. Hắn nói không được đi cầu thang máy, vì cầu thang máy đông người, mùi hơi người sẽ hòa vào cafe của hắn, hắn không uống được. Cũng không cho ai pha, nhất định bắt anh sang cửa hàng đó mua.
   
Ngày nào cũng vất cho anh một đống tài liệu, bắt anh xử lý hết mới được ra về.
    
Ngày hôm nay anh đi làm, Vương Thiên Vũ lại nói với anh :" Tối nay có buổi tiệc với đối tác làm ăn, anh phải ăn mặc gọn gàng,  không được làm xấu mặt tôi đó, có biết không hả?"

Tiêu Ngụy nghe thấy hắn nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu làm theo. Đến buổi tiệc, anh cũng chỉ cần đi theo sau Vương Thiên Vũ chứ không cần tiếp chuyện với ai. Vì tất cả mọi người đối với hắn đều kiêng dè, nói chuyện vô cùng cẩn thận, không ai còn thời gian để ý đến anh.

Một lúc sau, anh nói với Vương Thiên Vũ rằng muốn đi vào nhà vệ sinh một chút. Và kẻ mặt lạnh đó khẽ gật đầu đồng ý...

Và khi Tiêu Ngụy đang đi thì gặp phải một người. Chính là giám đốc công ty cũ của anh , Kim Thiện.

Nhìn thấy người quen, lão ta tỏ vẻ ta đây đến trước mặt anh mà nói :" Ây dô, ai đây? Chẳng phải là Tiêu Ngụy tiên sinh sao? Bị công ty sa thải rồi, giờ làm chó của nhân vật nào mà lại có thể được xuất hiện ở đây thê này.

Tiêu Ngụy luôn biết trừng mực, hơn nữa đã hứa với Vương Tổng nên anh cũng chỉ có thể nhún nhường :" Kim tổng, mong ông chú ý lời nói của mình."

Lão Kim cười lớn :"Haha,  Tôi nói gì sai sao? Nếu không phải theo đuôi người khác, cỡ như cậu có  thể xuất hiện tại đây sao.Đừng mơ. Lúc trước ở công ty nghe có vẻ khí phách lắm, tự cao lắm, tưởng thế nào, hóa ra cũng lại đi làm chó săn cho người khác.
    

Nói rồi hắn ngúng nguẩy bỏ đi. Đi qua Tiêu Ngụy còn liếc xéo anh một cái. Cầm ly rượu trên tay, hất luôn vào người anh. Rồi giả bộ nói:" Thôi chết, tôi lỡ tay, xin lỗi nha. Mà cái áo rẻ tiền này, về mua cái khác đi. Tôi cho cậu tiền."

Kim Thiện rút vài tờ tiền ra ném vào người anh. Tiêu Ngụy vẫn nhẫn nhịn không nói câu nào. Để mặc hắn. Anh còn đang lo áo bẩn rồi, sợ sẽ làm Vương Thiên Vũ tức giận. Hắn đã nói không được làm xấu mặt hắn. Bỗng nhiên chỉ trong thoáng chốc mà thấy vẻ mặt của Kim Thiện thay đổi một trăm tám mươi độ. Cúi xuống khép lép hướng về phía sau anh nói :" Vương...Vương tổng. Rất vui vì được gặp ngài."

Vương Thiên trừng mắt nhìn hắn, mắt nổi lên vài tầng tia máu đỏ giận dữ. Gằn giọng nói :" Người của ta mà cũng dám động vào. Ông quả thật là chán sống rồi."

Nói rồi Vương Thiên giơ chân, đạp cho hắn ta một cái ngã dúi dụi về phía sau. Rồi quay sang nói với Tiêu Ngụy :" Không sao chứ?"

" Không sao, chỉ là áo bẩn rồi. Sợ làm mất mặt cậu, hay là tôi về trước nhé."

" Không sao. Chúng ta cùng về. "

"Vương tổng, như vậy không tốt lắm. Tiệc vẫn chưa tan, cậu bỏ về giữa chừng e là không được. Tôi tự về được rồi."

Vương Thiên Vũ khẽ gắt lên  :" Tôi nói được là được."

Nói rồi Vương Thiên Vũ lái xe đưa Tiêu Ngụy về thật . Còn rút điện thoại ra gọi cho ai đó nói :" Xử lý Kim Thị cho tôi. Thu mua hết toàn bộ cổ phiếu. Ngày mai tôi muốn có kết quả."

Tiêu Ngụy ngồi kế bên cạnh mà không khỏi ngạc nhiên. Vương Thiên Vũ hôm nay không những không trách anh, lại còn đứng ra bảo vệ cho anh. Con người này đúng thật khó hiểu. Nhưng anh phải công nhận, khuôn mặt của hắn lúc không nhăn nhó khó chịu, thật sự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro