Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Vũ vòng tay ôm lấy Tiêu Ngụy, khẽ đặt cánh môi hòa quyện vào đôi môi kia, một nụ hôn đầy ướt át và tràn đầy khí huyết sung mãn. Vào đến phòng ngủ, cậu đẩy anh xuống giường, rồi lột cái áo choàng kín người ra một cách thuần thục.

Thân trên với những đường cong vừa mềm mại, vừa dẻo dai lập tức bại lộ dưới ánh đèn dụ dẫn câu nhân. Cậu cúi xuống khẽ tách mở hai hàm răng, cuốn lấy cái lưỡi rồi dây dưa. Đôi môi của cậu dần trượt xuống, hầu kết gợi cảm, xương quai xanh tinh xảo rồi lấn tới hai hạt đậu đỏ mà mút, mà gặp, mà liếm, rồi khẽ cắn khiến cho nó dựng thẳng lên đầy ướt át. Cậu vừa hôn vừa mút dọc cái bụng bằng phẳng, trắng mịn làm nổi lên một dấu ô mai, khêu gợi. Tay kéo thắt lưng, rồi đến khóa quần, cái thứ đã cứng một nửa kia dần bại lộ ra trước mắt, ánh lên một màu hồng phấn ngọn ngào. Cậu hôn cái " chụt " vào đầu khấc, rồi há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy phun ra nuốt vào.

Tiêu Ngụy nằm đó khẽ rên rỉ :" ưm....ưmmm"  anh vừa cố cắn răng nhẫn nhịn những tiếng rên rỉ đó nhưng vẫn không tự chủ được mà thoát ra ngoài. Làn da trắng mịn đó dần nhiễm màu tình dục mà ửng hồng.

Hơi thở của Tiêu Ngụy bỗng chốc nặng dần, tiếng rên rỉ khẽ tuôn trào qua khóe miệng bỗng chốc tăng cao. Một dòng chất lỏng ấm nóng phun thẳng vào trong cổ họng của Vương Thiên Vũ. Và cậu cứ vậy mà nuốt xuống hương vị của tình yêu nồng đậm mà cái đêm trước đó cậu đã được nếm trải của anh. Đôi mắt nhìn anh không chớp tràn đầy yêu thương, và cậu lấy ra một tuýp kem, đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm láp.

" Hương hoa nhài, mùi mà anh thích nhất nhé."

Tiêu Ngụy quay đi khẽ đỏ mặt làm nụ cười trên môi cậu càng sâu. Ánh mắt của cậu dần tối lại, bông hoa nhài đỏ hồng đó e ấp chờ người đoạt lấy. Dần dần một ngón, hai ngón rồi ba ngón chậm dãi khuếch trương hậu huyệt của anh. Vì đau mà đôi mắt của anh đã nhiễm một tầng hơi nước, hai hàng mi run rẩy, đôi chân muốn mềm nhũn ra, thân thể của anh không ngừng khao khát được lấp đầy, Tiêu Ngụy khẽ nhỏ giọng nứt nở cầu xin :" Aaa...ưm...a.. cho....vào....đi.... anh.... muốn..."

Vương Thiên Vũ trườn người lên bên trên, nuốt trọn bờ môi mỏng manh kia mà cười ranh mãnh :" Bị em làm cho thân thể kích thích như vậy. Cuối cùng cũng chịu để em tiến vào hay sao?"

Tiêu Ngụy khóc ròng gật đầu :" ừm.... thoái mái.... hảo thoải mái, Tiêu Thiên....ư...ưm...a...a"

Vương Thiên Vũ đưa tay còn lại lên vuốt ve bờ mi đang câu lệ đó, khẽ nói :" Bảo bối à, anh đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ từ từ, em sẽ cho anh lên đỉnh luôn... có như vậy, cái dấu bản quyền trên ngực anh đây mới có giá trị."

Vương Thiên Vũ từ lần trước đến lần này đều làm anh đau không, mặc dù là sủng anh lắm nên cố ép dục vọng của mình xuống mà làm tiền diễn rất kỹ.

Vật nam tính cứng rắn như thép đó đang nhẫn nhịn giống như đang sắp hỏng tới nơi được rút ra rồi dựng thẳng đầy khí thế, Vương Thiên Vũ cầm lấy chân của anh vắt lên vai rồi ma sát nhẹ trước của động hậu huyệt từ từ đẩy vào. Chỉ với một nhấp đã đẩy xâu vào trong tới tận cùng :" Ha....." cả hai cùng thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Hai thân hình trẻ tuổi căng tràn sức sống, trần truồng mà dâm đãng quấn chặt lấy nhau. Tiết tấu lên xuống ra vào ngày càng kịch liệt, môi lưỡi giao triền mê man trong cơn xúc cảm đó, khoái cảm dâng trào, hậu huyệt không ngừng co dãn cứ vậy mà nhả ra, đút vào một cái côn thịt nóng bỏng. Hơi thở hổn hển, dâm mỹ lan tràn khắp căn phòng nơi đây.

Tiêu Ngụy rơi vào bể dục, mồ hôi ra nhòe ướt đẫm mái tóc đen bóng của anh, tiểu huyệt hung hăng, bắp đùi co giật, côn thịt to cứng đó bên trong tiểu huyệt ướt đẫm của anh mà hung hăng đâm chọt. Anh thật không biết mình bị gì nữa, chỉ có thể mê man trong cơn xúc cảm lúc này.

Cái thứ vừa cứng vừa dài đó ở hậu huyệt ra ra vào vào trong chốc lát, dũng đạo lúc này đã ướt át thả lỏng, hậu huyệt từ từ thích ứng với côn thịt thô lớn. Tiêu Ngụy cảm giác đau đớn tiêu thất, thay vào đó mỗi lần thứ đó đỉnh nhập, quy đầu chậm rãi ma xát với vách tường bên trong, cảm giác tê dại ngứa ngái làm cho trái tim anh bắt đầu nóng lên, mà côn thịt của cậu mỗi một lần rời khỏi, khi lui đến cửa động liền bị huyệt khẩu triền miên níu giữ, giống như cầu xin nó lặp tức tiến vào. 

“Tiểu Thiên… Tiểu Thiên… chậm một chút.” Tiêu Ngụy liên tục gọi tên Vương Thiên Vũ, cảm giác triền miên giao hợp làm cho người ta trầm luân. 

“Ca.. ca, thoải mái không?…” thanh âm của Thiên Vũ cũng động tình không kém, thấp thẩm ám ách, dịu dàng tận xương, tùy theo tiết tấu của tiếng gọi mà côn thịt đó lại một lần rồi một lần đỉnh tiến. 

Tiêu Ngụy chỉ cần nâng mắt liền nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Thiên cùng anh trên vách tường, trong ảnh hai người tươi cười đến thực ngọt ngào, lại nghe một tiếng “Ca ” từ miệng Thiên Vũ phát ra, đối với Tiêu Ngụy đây không khác gì là một loại châm chọc. Chính là lúc này còn có cái gì để so đo tức giận, dù sao thì đêm nay anh chính là cam tâm tình nguyện, biết rõ mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng này, nhưng vẫn luyến tiếc không thể buông tay người mình thầm yêu suốt mười lăm năm, Vương Thiên Vũ.

Sau khi đau đớn nơi hậu huyệt biến mất, cảm giác vui sướng khi bị côn thịt của cậu trừu sáp như những con sóng cứ thay phiên nhau mạnh mẽ ập tới. Tiểu Thiên cùng Tiêu Ngụy bên nhau cũng đã hơn một năm, dĩ nhiên biết được làm thế nào mới khiến người dưới thân càng thêm vui thích. Lúc mới bắt đầu trừu sáp thì thong thả nhẹ nhàng, nhưng khi thứ đó ngẫu nhiên chạm phải một điểm nào đó, nghe được người dưới thân kêu lên một tiếng sợ hãi, tốc độ dùng lực của Tiểu Thiên liền nhanh hơn, quy đầu mượt mà co dãn cứ cố ý nhắm thẳng điểm kia mà chạm, thẳng đem Tiêu Ngụy biến thành toàn thân run rẩy, không ngừng lớn tiếng rên rĩ. 

“A a…chậm....Thiên... chậm một chút…” Hậu huyệt từ đau đớn đến thích ứng giờ lại sinh ra một cảm giác tê dại, Tiêu Ngụy lúc này chỉ muốn được thêm càng nhiều sung sướng, anh khát vọng Tiểu Thiên tiến vào mình càng sâu, háo hức khi côn thịt đó sáp nhập vào hậu huyệt, khát vọng quy đầu hung hăng va chạm vào chỗ mẫn cảm kia. Tiêu Ngụy hai tay ôm lấy bả vai của Tiểu Thiên , hai chân vòng qua thắt lưng anh, cố gắng nâng cái mông mình càng cao, làm cho nơi kết hợp hai người thêm phần chặt chẽ, không một khe hở.

“ Tiêu Ngụy...…” hai tay Thiên Vũ đặt ở hai bên thân thể của Tiêu Ngụy, mồ hôi tích tụ từng giọt trên trán, trong mũi phát ra hơi thở nóng rực, một tiếng khóc lóc nỉ non truyền đến bên tai y. Côn thịt một lần rồi lại một lần mạnh mẽ va chạm với hậu huyệt, thân thể hai người va chạm không ngừng phát ra âm thanh ‘ba,ba’ vang dội, nhưng chỉ càng kích thích thêm tình dục nơi hai người. Thiên Vũ đã không thể kiên trì nữa, đem ôn nhu vứt ra sau đầu, đột nhiên thẳng khởi nửa người trên, hai tay bắt lấy hai chân Tiêu Ngụy đẩy về phía trước, đem toàn bộ cái mông đều dựng thẳng lên, thuận tiện cho chính mình mỗi lần tiến quân đều thẳng tốc đến chỗ sâu nhất. 

“Thiên… Thiên… anh không được…” Toàn bộ thân thể cùng tâm hồn Tiêu Ngụy đều đã hảm sâu vào tình dục, thân thể cơ hồ bị Thiên Vũ  ép thành 90 độ, hậu huyệt bị côn thịt đó tùy ý trừu sáp thao lộng, mới nếm thử tình dục không ngờ lại trải qua ái ân điên cuồng như vậy, côn thịt  phía trước của anh bị kích thích càng ngày càng trướng, Tiêu Ngụy nhịn không được đưa tay cầm lấy cái thứ tượng trưng cho nam tính của chính mình mà an ủi. Trước sau đều bị kích thích khiến Tiêu Ngụy rất nhanh có cảm giác muốn bắn tinh lần thứ hai. 

“ Ca, chúng ta cùng nhau…” Hậu huyệt ấm áp ẩm ướt, người dưới thân lại rên rĩ động tình làm Thiên Vũ  cũng rất nhanh bị kích thích, anh đỉnh khởi thắt lưng hướng vào chỗ sâu nhất trong thân thể của Tiêu Ngụy.

Sau hai tiếng đồng hồ ân ái, người nằm bên dưới thân vì quá mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Thiên Vũ nhẹ cúi xuống hôn nhẹ lên hàng mi dài đó còn đang đọng lại một giọt lệ trong suốt :" Sinh Nhật vui vẻ, Ngụy ca ca."

“Tiêu Ngụy…” Thiên Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhẹ nhàng cử động cái cổ rồi khẽ mở mắt ra. Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ nên nhanh chóng nhắm lại, thích ứng trong chốc lát mới lần thứ hai mở. 

Ánh mắt thẳng tấp nhìn lên trần nhà, rồi khẽ quay đầu nhìn đến người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ, khẽ hôn lên vầng trán cao kia của người ấy :" Đêm qua chắc là anh mệt mỏi lắm, ngủ say như chết vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro