Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức bất chợt ùa về với Vương Thiên.
.
.
.
Vì ba mẹ Vương Thiên Vũ mải làm ăn nên thường giao cậu cho quản gia chăm sóc. Năm Vương Thiên Vũ 7 tuổi, vì chỉ có một mình cậu, với ông quản gia cùng với những người giúp việc chạy ra chạy vào, chạy tới chạy lui thật khiến cậu bé cảm thấy chịu bức bối. Chỉ là thấy trong nhà nhàm chán nên cậu chạy ra ngoài chơi. Thế nhưng có một điều chớ trêu là những bọn trẻ ở đây không ai dám chơi với cậu vì chúng đều sợ người nhà họ Vương. Cậu đành phải đi loanh quanh tìm chỗ chơi cho bõ chán trường. Đang đi thì Vương Thiên Vũ gặp hai thanh niên cao to tiến lại gần cậu bé, so với một công tử bột suốt ngày ở trong một nhà cao cửa rộng có kẻ hầu người hạ, gặp những tình huống trớ trêu này, Vương Thiên Vũ hoàn toàn bị cô lập không biết phải xử lý thế nào.

Hai người thanh niên nói với cậu vẻ hăm dọa:" Này nhóc, có tiền không? mau đưa đây.? "

Vương Thiên Vũ sợ hãi, bước chân run rẩy khẽ lùi lại phía sau lắp bắp nói :" Em, em không có."

" Nhìn mày là biết thiếu gia con nhà giàu rồi. Sao có thể không có tiền. Mau đưa ra đây."

" Em...em không có thật mà. Nhưng người nhà em có tiền, hay các anh theo em về nhà ,em nói người nhà em đưa tiền cho anh."

Hai người này bước đến đẩy ngã Vương Thiên Vũ gằn giọng lớn tiếng quát :" Mày gài tao hả mày. Bọn tao có ngu đâu mà tự chui đầu vào rọ. Mau đưa tiền ra không thì bọn tao đánh chết cha mày."

Vương Thiên Vũ hoảng sợ, đưa hai tay lên ôm mặt rồi hét lớn một tiếng :" Aaaaaaaaa"

Và bỗng chốc từ đằng sau vang lên tiếng một cậu nhóc :" Cạy lớn bắt nạt bé, hai người có còn biết đến hai chữ liêm sỉ không? Cậu ta đã nói không có, vậy thì sao không làm những thủ đoạn hèn hạ hơn để tống tiền ba mẹ của đứa trẻ đó đi..."

Hai tên thanh niên quay lại phía cậu nhóc. Cậu nhóc chừng mười một, mười hai tuổi.

" Ầy dô, mày định làm anh hùng à?"

" Phải đấy thì sao? Vừa nãy tôi đứng sau bụi cây kia, đã quay được cảnh hai người uy hiếp em ấy, có hành vi muốn chiếm đoạt tài sản, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ đang đến, các anh không thoát được đâu."

Hai tên thanh niên nghe vậy liền hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng một tên vẫn cố quay lại đạp cho cậu nhóc một cái, làm cho cậu nhóc ngã văng ra xa, sấp mặt xuống, lại đúng phải chỗ có mảnh vỡ thủy tinh dưới lòng đường, theo đà trượt ngã, mảnh thủy tinh cứa một vết dài trên ngực cậu.

Tên thanh niên còn lẩm bẩm chửi :" Mẹ kiếp, mày chết đi thằng ranh con. Sau này đừng để tao gặp mày."

Nói rồi hai tên đó chạy mất hút.

Vương Thiên Vũ liền đứng dậy rồi vội vã chạy lại đỡ cậu nhóc lên ân cần hỏi han:" Anh không sao chứ?

Cậu nhóc lắc đầu đáp :" Không sao."

Vương Thiên Vũ xót xa nhìn vết thương trước ngực nói :" Anh chảy máu rồi. Chúng ta phải đến bệnh viện thôi."

Cậu nhóc khẽ nở nụ cười tươi rói chấn an Vương Thiên Vũ :" Không sao , ở đây gần nhà anh, anh về nhà để mẹ anh băng vết thương cho là được. Đến bệnh viện tốn kém lắm."

Vương Thiên Vũ gật đầu đáp :" Được, vậy để em về cùng anh."

" Được thôi"

Vương Thiên Vũ cùng cậu nhóc đi về nhà, nhà cậu nhóc khá đơn sơ , ngôi nhà ngoài những vật dụng cần thiết đơn giản thì không còn vật dụng gì đáng giá hết.

Cậu nhóc nói với mẹ rằng do cậu bất cẩn nên bị ngã. Mẹ cậu xót xa, mắng cậu không cẩn thận ,rồi khử trùng, băng bó vết thương cho cậu. Xử lý vết thương xong, xác định không nguy hiểm, để hai cậu nhóc ngồi chơi với nhau. Mẹ cậu đi làm việc của mình.

Vương Thiên Vũ tiến lại gần, chạm nhẹ lên vết thương đã được băng bó của cậu nhóc :" Anh đau lắm phải không?"

Cậu nhóc mỉm cười nói :" Không sao đâu, anh không đau."

" Nhưng vết thương này nhất định sẽ để lại sẹo, rất xấu."

" Là một đại nam nhân, có vài vết sẹo là chuyện bình thường, không sao đâu. Mà ít ra nó cũng chứng minh một điều là anh từng cứu một đứa bé thoát khỏi nguy hiểm chính là e đó."

Ngồi đó ngắm nghía một lúc, Vương Thiên Vũ tóe lên trong đầu một ý nghĩ :" À, em có cách rồi. Anh có bút không cho em mượn một chút. "

" Em định làm gì vậy?"

" Thì anh cứ lấy đi."

Cậu nhóc đi lấy bút đưa cho Vương Thiên Vũ, cậu bé cầm bút, bắt đầu viết gì đó lên trên băng gạc vết thương của cậu nhóc, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chăm chú viết. Một lúc sau vui vẻ ngẩng lên tươi cười nhìn cậu nhóc :" Đấy, xong rồi."

" Vương Thiên Vũ , ba chữ này có nghĩa gì? Sao em lại viết lên đây?"

Vương Thiên Vũ cười tươi rói đáp :" Đó là tên của em. Mẹ em vẫn nói rằng tên của em rất đẹp. Vậy nên em viết tên em lên vết thương của anh, thì vết thương sẽ không xấu nữa. "

" Haha, nhóc con, được, cảm ơn em."

" Sao lại cảm ơn em, em mới phải cảm ơn anh vì đã giải nguy cho em chứ, còn vì vậy mà bị thương nữa.Sau này anh làm vợ em, nhất định em sẽ bảo vệ anh."

" Sao lại làm vợ em?? "

" Vì ba em thường nói, đàn ông nhà họ Vương nhất định phải bảo vệ được vợ mình. Nếu ngay đến vợ mình còn không bảo vệ được thì chính là đồ phế nhân. Vậy nên sau này anh làm vợ em đi, em nhất định sẽ bảo vệ anh."

Cậu bé gật gù đáp :" Được, được."

Vương Thiên Vũ nói tiếp :" Mà lúc đó anh báo cảnh sát thật sao?"

Cậu nhóc gãi gãi đầu, ngại ngùng nói :" Không có đâu, anh xem phim thấy trong phim họ hay nói như vậy nên anh học theo thôi."

Rồi hai cậu nhóc thích thú cười khúc khích. Bên nhà Vương Thiên Vũ, mọi người đã bắt đầu nháo nhác đi tìm cậu. Nghe tiếng gọi mình, Vương Thiên Vũ xin phép ra về. Cậu nhóc tiễn cậu bé ra cửa.

Thấy mẹ mình cậu bé liền hô to :" Mẹ! Con ở đây."

Bà mẹ chạy đến bên :" Tiểu Thiên, con đi đâu vậy, có biết cả nhà đều lo lắng cho con không? Con lại còn chơi với cái đứa nghèo nát này nữa, mau về nhà cho mẹ."

Vương Thiên Vũ bị mẹ kéo về, còn cố quay lại vẫy tay chào cậu nhóc và nói : " Ca, anh nhớ nhé, tên em là Vương Thiên Vũ..."

Từ hôm đó Vương Thiên Vũ bị ba mẹ cấm không cho ra ngoài nữa. Một thời gian sau cậu bé mới biết rằng mẹ con cậu nhóc đã chuyển đi nơi khác sống rồi. Từ đó cậu không còn gặp cậu nhóc đó nữa. Còn chưa kịp hỏi tên anh nữa.
.
.
.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vương Thiên lau người rồi thay quần áo cho Tiêu Ngụy xong. Lặng nhìn anh nói :" Tiêu Ngụy, có giỏi thì anh đừng có tỉnh dậy, anh mà tỉnh dậy nhất định tôi sẽ phạt anh. Tìm anh lâu như vậy, vậy mà anh lại dám xuất hiện trước mặt tôi mà không nói cho tôi biết."

Nói rồi cậu đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã nghe hai người bên ngoài nói chuyện với nhau.

" Nhị ca, anh nói xem. Tên Vương Thiên này nhất định là người quan trọng với bang chủ thì anh ấy mới xăm tên hắn lên ngực. Nếu hai người thành đôi thì anh nói xem, bang chủ của chúng ta nằm trên hay nằm dưới ?"

" Hỏi thừa, nhất định là đại ca nằm trên rồi. "

" Sao em lại thấy tên Vương Thiên này cũng có khả năng nằm trên nhỉ."

Vương Thiên mở cửa đi ra làm hai người giật mình quay lại nhìn hắn. Vương Thiên lạnh lùng liếc hai người họ, bình thản nói :" Trên hay dưới không quan trọng, trong hay ngoài mới quyết định tất cả. "

Hai người bọn họ nghe hắn nói vậy liền quay qua lườm hắn. Vương Thiên Vũ lại hỏi :"Đã điều tra được gì chưa?"

" Các huynh đệ nói phát hiện bình nước trong nhà bang chủ có thuốc ngủ. Có lẽ hung thủ đã bỏ thuốc mê cho anh ấy hôn mê rồi mới ra tay. Cũng đúng thôi, với thân thủ của anh ấy, nếu không bị hôn mê thì khó ai có thể dễ dàng ám sát. Mà người có thể vào nhà anh ấy và bỏ thuốc mê chỉ có một người thôi, ông ta trước giờ đều muốn hại đại ca. Chỉ là đại ca vẫn không lỡ ra tay với ông ta. Nhưng lần này thì không thể để yên được nữa. Giám ám sát bang chủ của Nhất Chiến, nhất định phải tiễn ông ta đi quy tụ với tổ tiên, thượng lộ bình an, hạ lộ bình yên, mồ yên mả đẹp. Mãi mãi không xuất hiện nữa."

Vương Thiên gằn giọng , mắt đầy vẻ căm phẫn :" Dám động vào người của ta mà lại cho hắn chết dễ dàng vậy sao? Bất kể là ai, phải cho hắn sống ..."

"..........."

" Sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro