Phiên ngoại: Tất cả đều là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trước của truyện có trên wordpress, khi Rinn beta hoàn chỉnh sẽ đăng lại trên watt nhé.

*
*

Chu Hạo và Tiêu Hiên gặp nhau khi cả hai đang là học sinh cao trung.

Chu Hạo lớn hơn Tiêu Hiên hai tuổi, khi hai người gặp nhau anh đã là học sinh năm cuối của trường cao trung còn Tiêu Hiên chỉ là một tân sinh. Chu Hạo vẫn nhớ rất rõ, hôm đó anh cùng các đội viên trong đội tuyển bóng đá tuyển thành viên cho năm học mới, những tân sinh đều rất hào hứng đi đến từng gian hàng để tìm hiểu về câu lạc bộ mình sẽ gia nhập cho ba năm học cao trung này, trên gương mặt đều bừng bừng khí thể tuổi trẻ, hào hứng vẽ ra một viễn tưởng tươi đẹp cho những năm tháng về sau. Thế nhưng, hoà mình trong đám đông nhộn nhịp kia, Tiêu Hiên mặt không biểu cảm, đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay như thể mọi thứ ồn ào bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến anh, cả người đều toát lên sự cảnh báo "người lạ chớ lại gần". Chu Hạo chăm chú nhìn nhìn vào Tiêu Hiên một lúc lâu rồi chợt nhoẻ miệng cười, bàn tay nhanh chóng chộp lấy tấm poster trên bàn rồi đi nhanh về phía Tiêu Hiên.

"Học đệ, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?"

Tiêu Hiên khi đó bị người khác quấy rầy liền ngẩng đầu lên nhìn, Chu Hạo có chút sửng sốt, người thanh niên này thật sự vô cùng tuấn tú nhưng đôi mắt kia đang khẽ nheo lại như thể rất không vui vì bị phiền nhiễu bởi người khác.

"Anh trai, tôi không hứng thú. Đừng như một con kingkong đột nhiên chạy ra chắn đường người khác như thế."

Nói xong liền lách người đi mất, Chu Hạo mắt chữ A mồm chữ O đứng ở nơi đó nhìn trân trân vào bóng lưng của người nọ.

Kingkong??

Tên nhóc này cũng thật độc mồm, độc miệng.

Chu Hạo gãi gãi đầu rồi quay về gian hàng của chính mình.

Từ lần gặp gỡ hôm đó, Chu Hạo liền hạ quyết tâm tìm kiếm người kia. Việc này cũng không hề khó khăn, chỉ cần anh lượn lờ ở khối tân sinh không bao lâu sẽ liền gặp lại Tiêu Hiên. Vẫn ánh nhìn như thể không đặt bất kì điều gì vào mắt, Tiêu Hiên nhìn thấy Chu Hạo cũng chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, có lẽ Tiêu Hiên đã sớm quên đi hoặc có lẽ người nọ là đang cố ý. Ban đầu chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng hiếu kì của thiếu niên, hiếu kì rằng khi đôi mắt xinh đẹp kia đặt bóng hình người khác vào nơi đó thì sẽ có bao nhiêu kinh động lòng người. Tiêu Hiên ban đầu là ghét bỏ, ghét bỏ sự trẻ con của người nọ, thế nhưng cả hai lại không thể ngờ rằng, vào những năm tháng niên thiếu ấy, họ đã gặp được một người thật tâm yêu mình, yêu đến thiên trường địa cửu, mãi không chia lìa.


Chu Hạo sau nhiều lần bị Tiêu Hiên ghét bỏ vẫn không hề nản lòng. Anh vô cùng kiên nhẫn mà năm lần bảy lượt chạy đến trước mặt Tiêu Hiên giới thiệu bản thân, nhưng Tiêu Hiên vẫn như mắt không thấy tai không nghe mà nhẹ nhàng lướt qua, đến khi bị quấy rầy đến phiền chỉ liền "ừm" một tiếng xem như đã nghe. Đến cả tên Tiêu Hiên, Chu Hạo cũng phải thông qua bạn bè mới biết được. Thế nhưng, Chu Hạo vẫn không hề để tâm đến thái độ thờ ơ ấy, anh mỗi ngày vẫn miệt mài đi tìm Tiêu Hiên chọc cho người nổi giận, nếu không thể làm cho người nọ vui vậy thì hãy chọc cho người nọ tức giận đi. Tiêu Hiên độc mồm, độc miệng, tính tình lại nóng nảy, sau nhiều lần bị quấy rầy há có thể tha cho anh, sau đó chính là viễn cảnh mỗi ngày của cả hai, Tiêu Hiên hằng ngày không mắng người cũng chính là đem người nọ đá văng đi. Cứ như thế mà bình bình lặng lặng cùng nhau trải qua những năm tháng vui vẻ ở trường cao trung.

Sau một năm, Chu Hạo liền tốt nghiệp. Anh khi đó tựa người dưới một tán cây, đưa mắt hỏi Tiêu Hiên đang ngồi dựa vào anh.

"Em khi đó sao lại ghét tôi đến thế? Tôi chọc gì em sao?"

"Vì khi đó anh phiền."

Chu Hạo nhìn người nọ vẫn dán chặt mắt vào quyển sách, anh đưa tay giật lấy, Tiêu Hiên quay sang trừng mắt nhìn anh.

"Em nói dối." - Chu Hạo mỉm cười.

"Tôi hiểu rõ em nhất, Tiêu Hiên."

Tiêu Hiên cúi thấp đầu, mím chặt môi.

"Vì tôi thích anh."

Thích anh nên liền muốn anh để ý đến tôi nhiều hơn một chút.

Chu Hạo nghe được đáp án mình mong muốn liền vui vẻ ôm người vào lòng.

"Tôi cũng yêu em, yêu em từ lần đầu gặp gỡ."

Chu Hạo đưa tay ôm lấy mặt người nọ, khẽ cọ cọ chóp mũi mình lên mũi Tiêu Hiên, đến khi muốn chạm lên đôi môi mỏng ấy liền bị người nọ vớ lấy quyển sách không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu.

Chu Hạo khi đó chỉ cười thật to rồi lại chạy đến dán lên người Tiêu Hiên, lần này anh không làm gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh người ấy. Cả anh và Tiêu Hiên khi đó đều hiểu rõ tương lai sau này sẽ có bao nhiêu khó khăn, anh là con trai duy nhất của Chu gia, Tiêu Hiên vẫn còn em trai là Tiêu Chiến, Tiêu gia vẫn còn có hi vọng, còn Chu gia...anh chỉ có thể tạ lỗi với liệt tổ liệt tông.

Sau khi Chu Hạo tốt nghiệp, Tiêu Hiên mới bắt đầu dẫn anh về Tiêu gia chơi. Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân vừa nhìn đã liền nhận ra anh là con trai của Chu gia, bởi vì quan hệ hai nhà Chu Tiêu rất tốt, mỗi khi Chu gia có tiệc ông bà đều sẽ đến tham dự. Nhiều lần đến chơi, Chu Hạo cố tình nhắc đều Chu Thất trước mặt cha mẹ Tiêu rất nhiều lần, ông bà cũng đã từng gặp qua Chu tiểu thư nên cũng rất hài lòng. Dần dần sau nhiều lần gặp mặt do sự sắp xếp của Chu Hạo, Tiêu gia và Chu gia cũng kết giao thành thông gia, Chu Thất trở thành vị hôn thê của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khi đó cũng không phản đối với hôn sự này, dù sao vẫn chưa gặp được người trong lòng nên đối với anh khi đó thế nào cũng được, huống chi Chu Thất rất có cá tính, lại là một cô gái tốt, anh cũng không kén cá chọn canh.

Tiêu Hiên lúc ấy hiểu rõ cũng biết rõ nhưng anh cũng không phản đối việc làm của Chu Hạo, người nọ cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai cả hai sau này nên mới muốn đi sớm hơn một bước, tìm kiếm một cô gái tốt gả cho Tiêu Chiến, ít nhất về phía Tiêu gia cả hai cũng sẽ yên lòng hơn một chút. Nếu Tiêu Chiến phản đối, anh cũng sẽ không ép nó, nhưng nếu Tiêu Chiến đã không có ý kiến, tất nhiên Tiêu Hiên anh cũng rất hài lòng. Chỉ không ngờ rằng trong bước tính của anh và Chu Hạo lại xuất hiện việc ngoài ý muốn, Tiêu Chiến đã gặp được người mà nó thật sự yêu thương, chẳng những thế lại còn là một người con trai. Áp lực trên vai Tiêu Hiên lại nặng thêm một chút.

Tiêu Hiên sẽ không ngăn cản Tiêu Chiến, cũng không ép em trai mình làm những điều mà nó không muốn. Thế nhưng còn anh? Còn Tiêu gia?

Tiêu Hiên day day trán, những kí ức đã lâu không nhớ đến bây giờ lại có thể hiện ra rõ ràng đến như thế, có lẽ vì sự xuất hiện của việc ngoài dự kiến kia đã khiến anh nhớ đến những kí ức xưa cũ ấy.

Chu Hạo từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người ngồi sau chiếc bàn dài đang không ngừng xoa lấy huyệt thái dương, anh liền nhíu mày, bước nhanh vào bên trong.

"Hiên, sao thế? Có chuyện gì khiến em bận tâm?"

Chu Hạo vừa đi đến, vừa cầm lấy bàn tay của Tiêu Hiên, anh thay người nọ xoa nhẹ lên huyệt thái dương, Tiêu Hiên thấy thế cũng thoải mái nhắm mắt lại, tựa người ra phía sau hưởng thụ.

"Không có gì." - Tiêu Hiên nhẹ nhàng đáp.

Chu Hạo nhíu mày càng sâu hơn, "Đừng nói dối tôi, Hiên."

Tiêu Hiên mở mắt ra, trước mắt anh là đôi mắt đang khẽ nhíu lại của Chu Hạo, anh mím chặt môi, không nói.

Chu Hạo tiếp lời.

"Là về chuyện của tiểu Chiến có đúng không?"

Tiêu Hiên hừ lạnh, "Chuyện của thằng nhóc đó có gì khiến tôi phải suy nghĩ?"

Chu Hạo thấy người bên dưới đang xù lông lên như một con nhím nhỏ liền biết rằng mình đã đoán đúng.

Anh không tiếp tục lên tiếng, động tác trên tay cũng dừng lại. Tiêu Hiên có chút không hiểu, mở mắt nhìn Chu Hạo, chỉ thấy người nọ vẫn đang nhìn thẳng vào anh.

Chu Hạo khẽ thở dài, "Hiên, em nhất định phải tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ được em."

Tiêu Hiên bật cười, "Sao? Anh muốn làm gì? Chiến đấu cùng bố mẹ tôi? Hay dẫn tôi đi bỏ trốn? Suy nghĩ lại đi Chu đại thiếu gia, anh nghĩ xem hai nhà Chu Tiêu có bỏ qua cho tôi và anh không?"

Chu Hạo hiểu rõ cũng biết rõ nhưng anh vẫn kiên định nhìn vào Tiêu Hiên.

"Tôi nhất định sẽ không từ bỏ em. Càng không để em vì điều gì mà rời bỏ tôi."

Tiêu Hiên khẽ cười, nét lo lắng trên gương mặt cũng giảm đi vài phần, thanh âm trầm thấp vang lên trong căn phòng rộng lớn.

"Um."

Khoảng thời gian sau đó cả Chu Hạo và Tiêu Hiên đều vô cùng bận rộn, cả hai có rất ít thời gian bên nhau. Tiêu Chiến thường gọi điện cho anh hỏi khi nào có thể gặp mặt nhưng Tiêu Hiên khi đó chỉ lạnh lùng đáp lại.

"Anh đang rất bận. Mày nôn nóng ra mắt người yêu đến vậy sao?"

"Anh, em là đang lo cho anh đó."

"Nói với Nhất Bác, khi nào có thời gian anh sẽ đi gặp hai đứa. Bây giờ đang bận, cúp đây."

Tiêu Hiên nhìn nhìn chiếc điện thoại trong tay, đôi khi anh rất ghen tị với cuộc sống của Tiêu Chiến, vì có anh nên mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên dễ dàng với nó. Làm điều nó thích, gặp người nó yêu. Không bị ràng buộc bởi Tiêu gia, không bị ép làm những điều nó không muốn. Thế nên, em trai anh mới có thể vui vẻ vội vàng ra mắt bạn trai mình như thế, Tiêu Chiến không giống như anh.

Đã gần một tháng nay Tiêu Hiên không hề nhìn thấy Chu Hạo, cũng không nhận được điện thoại từ người nọ, cứ như Chu Hạo đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế này từ khi cả hai bên nhau, thế nên trong lòng Tiêu Hiên không khỏi không lo lắng. Anh gánh vác sự nghiệp của Tiêu gia thì Chu Hạo cũng như anh - một người đang gánh trên vai sự nghiệp của Chu gia. Dù vô cùng bận rộn nhưng Chu Hạo vẫn luôn bên cạnh anh mỗi ngày, thậm chí có những khi anh đi công tác rất xa đến tối trở về vẫn sẽ nhìn thấy thân ảnh của người nọ đứng bên dưới khách sạn đợi anh. Chu Hạo yêu anh nhiều thế nào, anh là người rõ nhất. Rời xa Chu Hạo, cũng là điều khiến anh đau đớn nhất.

Điện thoại chợt loé sáng, Tiêu Hiên giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Anh vội vàng nhìn vào, là Chu Hạo đang gọi đến, Tiêu Hiên nhanh chóng nhấn nút chấp nhận.

"Anh đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi?"

Tiêu Hiên tức giận mắng người nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ từ Chu Hạo.

"Bận rộn lo chuyện sau này của chúng ta."

Tiêu Hiên nhíu mày, "Anh đã làm gì? Đang ở đâu?"

"Hiên, đừng lo lắng. Tôi vẫn ổn, bây giờ tôi không thể đi đến gặp em. Ngày mai em hãy quay về nhà chính của Tiêu gia một chuyến, tôi đợi em ở đó."

Tiêu Hiên nghe thấy liền sửng người, kết nối bên kia đã ngắt từ khi nào anh cũng không rõ. Theo lời của Chu Hạo, anh đã biết được tên bạn trai ngu ngốc của anh trong suốt một tháng qua đã làm ra những chuyện gì. Ngọt ngào, hạnh phúc, từng đợt cảm xúc trỗi dậy khiến Tiêu Hiên có chút không chịu nổi, anh gục đầu xuống vô lăng, trong xe chỉ còn vang lên tiếng nấc nhè nhẹ hoà cùng giọng nói trầm thấp.

"Đồ ngốc."






Ngày hôm sau, đúng giờ Tiêu Hiên liền xuất hiện bên trong nhà chính của Tiêu gia. Khi anh đến, mọi người đã có mặt ở nơi đó, cha mẹ Tiêu, cha mẹ Chu còn có Chu Thất và Tiêu Chiến, bên cạnh Tiêu Chiến còn có một cậu nhóc lạ mặt có lẽ là người yêu của nó - Vương Nhất Bác.

Tiêu Hiên trấn an bản thân, anh nhìn về phía Chu Hạo, từ khi anh bước vào người nọ vẫn luôn dán chặt ánh mắt về phía anh. Chu Hạo gầy đi rất nhiều, trên gương mặt vẫn không giấu được sự mệt mỏi, tâm anh chợt nhói đau, vì dáng vẻ đã trở nên gầy gò của người nọ mà xót xa.

Đến khi Tiêu Hiên bước vào, Chu Hạo cũng đi đến bên cạnh anh. Lẽ đương nhiên, Tiêu Chiến vẫn không rời người yêu của nó.

Mọi chuyện trước đó đều đã có Chu Hạo lo liệu, Tiêu Hiên không biết người nọ đã làm gì khiến cha mẹ Tiêu cùng cha mẹ Chu có thể chấp nhận chuyện của cả hai, còn có cả chuyện của Tiêu Chiến. Anh chỉ biết, hôm nay gặp mặt nhau, trước hết hai nhà Chu Tiêu nói về việc đính ước của Tiêu Chiến và Chu Thất, cả hai đều không còn cam tâm nguyện ý nên cả hai gia đình cũng không ngượng ép, huống chi Chu Thất rất phản đối, nếu Tiêu Chiến đã tìm được người mình yêu cô cũng không bằng lòng việc chia rẽ người khác. Tiêu Chiến trong thời thời khắc khắc đều nắm tay Vương Nhất Bác không rời, có lẽ Chu Hạo đã tìm đến cả hai trước đó nên hôm nay cũng không cần nhiều lời. Bố mẹ Tiêu cũng gật đầu chấp thuận, con trai lớn không thể quản được. Sau khi việc đó đã qua, hai nhà Chu Tiêu lại nhìn đến anh và Chu Hạo, Tiêu Hiên nhìn thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của bố mẹ nhưng bố Tiêu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tương lai của con là do chính con quyết định, bố mẹ không ép con. Con đã vì Tiêu gia quá nhiều rồi, hãy sống vì chính mình. Sau này dù có chuyện gì xảy ra bố mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con."

Tiêu Hiên có chút sửng sốt mà nhìn bố, sau đó lại nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của mẹ và cha mẹ Chu. Trong lòng có vô vàng lời muốn nói nhưng lại nghẹn ở bên môi.

Tiêu Hiên thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng hướng anh mỉm cười, gật đầu như tỏ lời cảm ơn chân thành đến anh.

Tiêu Hiên trong lòng có chút hỗn loạn, bàn tay anh đã siết lấy bàn tay Chu Hạo đến có chút đau.

Chu Hạo vỗ vỗ lòng bàn tay anh như trấn an cũng như an ủi.

"Bố mẹ Tiêu, xin hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ chăm sóc cho Tiêu Hiên thật tốt. Bố mẹ, con xin lỗi, hương khói Chu gia sau này chỉ có thể trông cậy vào Chu Thất."

Buổi gặp mặt kết thúc bằng một buổi ăn gia đình, không khí có thể nói là hoà thuận, dù có chút không quen, có chút ngượng ngùng nhưng nhìn chung vẫn rất tốt. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Hiên và Chu Hạo cũng rời đi sau đó. Nhà chính Tiêu gia phút chốc chỉ còn lại năm người, Chu Thất nhanh nhẹn chạy đến phục vụ cho các vị phụ mẫu cùng nhau chơi vài ván mạc chược.




Tiêu Chiến lái xe ra khỏi Tiêu gia, Vương Nhất Bác bên cạnh đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Chiến ca, anh Hai sẽ ổn đúng không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, "Nhất Bác đừng lo, có Hạo ca bên cạnh, anh ấy sẽ sống rất tốt."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền gật gật đầu, tiếp tục nói, "Hôm Hạo ca cùng bố mẹ anh đến gặp chúng ta đã dọa em sợ chết khiếp. Hạo ca cũng không nói trước, trực tiếp đánh úp, thật không có lương tâm."

Tiêu Chiến nhớ lại hoàn cảnh khi đó liền bật cười, có chút bất đắc dĩ nói, "Vì anh ấy sợ sẽ có người lo lắng mà chạy đi mất."

"Em biết." - Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười vui vẻ như thế liền không nhịn được mà chồm người sang hôn lên chiếc má bánh bao ấy. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ từ Tiêu Chiến.

"Nhưng như thế cũng tốt, anh đỡ phải nói ra."

Vương Nhất Bác cười khà khà, nổi hứng trêu ghẹo, "Nếu bố mẹ anh phản đối thì sao đây, Chiến ca ~"

Tiêu Chiến mỉm cười híp mắt, "Nhóc con, anh không để em chạy thoát anh đây. Dù bố mẹ không đồng ý cũng sẽ không tha cho em."

Dứt lời liền đưa tay dày vò hai chiếc má phúng phính của ai kia, Vương Nhất Bác bật cười đưa tay đẩy ra nhưng vẫn không thể thoát được ma chưởng của bác sĩ Tiêu.

Bác sĩ Tiêu hôm nay lại giở trò lưu manh!!




Trên đường quốc lộ.

Tiêu Hiên tựa người vào ghế, tay chống lên thành cửa sổ như thể đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, có trời mới biết trong lòng anh đang hỗn loạn đến mức nào. Cái tên chết tiệt đáng ghét đang ngồi bên ghế lái kia không nói không rằng cùng anh đã tự mình chạy đi làm thật nhiều việc. Tên ngốc, muốn anh cảm động mà bên cạnh hắn cả đời sao? Còn lâu!!!

Cơ mà...hắn đã thành công rồi đó.

Tiêu Hiên hừ lạnh một tiếng, Chu Hạo nghe thấy liền quay sang bật cười.

"Em sao thế? Sao lại cứ lườm tôi mãi, không vui sao?"

Tiêu Hiên trừng mắt, "Anh đã nói gì với bố mẹ?"

Chu Hạo cười cười, đánh tay lái vào bên lề, "Cũng không có gì. Chỉ là muốn cho họ một sự đảm bảo. Thay em lo lắng cho tiểu Chiến và tương lai chúng ta sau này."

Tiêu Hiên nghe thấy liền có chút tức giận, "Anh bị ngốc hả? Anh không sợ ba mẹ tôi sẽ đánh chết anh sao? Tại sao lại hành động một mình như thế? Tại sao..."

"Vì tôi yêu em. Tôi đã nói với em, em bảo vệ tiểu Chiến, tôi nhất định sẽ bảo vệ được em."

Tiêu Hiên bị ánh mắt chân thành từ Chu Hạo đánh đến mê mang, xe đã dừng lại từ lâu nhưng anh vẫn không phát hiện ra điều đó. Tiêu Hiên đỏ hồng khoé mắt, anh xoay người đi, mắng.

"Đồ ngốc."

Chu Hạo nhồm người qua, đem mặt người nọ kéo về phía mình. Như cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, êm dịu nhưng vẫn gợn lên một đợt sóng nhỏ, Chu Hạo tìm đến đôi môi xinh đẹp của người kia, say mê gặm nhắm hương vị ngọt ngào của nơi đó. Tiêu Hiên cũng đáp lại anh, không gian nhỏ bé trên xe liền nhanh chóng tràn ngập những tiếng thở dốc cùng những âm thanh ám mụi.

Qua một lúc lâu, chiếc xe BMW đen đỗ bên đường mới tiếp tục lăn bánh, Tiêu Hiên trên mặt vẫn còn một tầng ửng hồng liếc nhìn con người đang vui vẻ bên cạnh. Anh hừ hừ mấy tiếng, rồi cũng quay đầu đi, trên môi vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Một lúc sau Tiêu Hiên lại quay sang nhìn Chu Hạo, anh chép miệng lắc lắc đầu nói.

"Phen này xong rồi, Tiêu gia cùng Chu gia chỉ có thể tuyệt hậu."

Chu Hạo bật cười, "Không sao, Chu gia còn có Chu Thất. Kêu con nhóc đó sinh một đứa theo họ Chu."

Tiêu Hiên nhổm người, trừng to mắt, "Vậy chẳng phải chỉ có Tiêu gia tôi tuyệt hậu hay sao?"

Chu Hạo đưa tay gãy gãy cằm ra chiều suy nghĩ, vài giây sau liền quả quyết đưa ra kết luận.

"Không sao, vậy cứ kêu con nhóc đó sinh hai đứa, một đứa họ Chu, một đứa họ Tiêu."

Tiêu Hiên giật giật khoé mắt, trong lòng âm thầm thương cảm cho Chu Thất vì có người anh vô lương tâm bán đứng em gái mình đến thế.

"Chu Hạo, Chu Thất mà biết được thì sẽ giết anh đó."

Chu Hạo nghe thấy liền bật cười, Tiêu Hiên cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Trên đường quốc lộ, chiếc xe BMW đen lao nhanh vào bóng tối, họ đang đi, đi cùng nhau, đi đến bến bờ hạnh phúc.

Tại Tiêu gia.

"Hắc xì!!!!"

Chu Thất đưa tay chà chà chiếc mũi của mình, âm thầm nghĩ.

Là ai đang nhớ nhung mình thế nhỉ? Có lẽ mùa xuân của mình cũng đã sắp đến rồi.

Chu Thất tươi cười bưng khay trà trong tay, cô đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Anh Hai, anh nhất định phải hạnh phúc. Chiến ca, anh cũng phải anh phúc.

Ăn những món mình thích, đi đến những nơi mình mong muốn, yêu người mình yêu, làm điều khiến mình vui vẻ. Hi vọng rằng, em của sau này cũng sẽ thật hạnh phúc.

[Hoàn toàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro