1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác mấp máy môi gọi tên người đàn ông đang ngồi phía đối diện. Xung quanh không gian tối mù một mảng, ánh sáng le lói từ ngọn nến trắng trên bàn vô cùng thiếu an toàn khiến cậu bất giác rùng mình mấy cái, sau gáy lạnh toát nhưng chẳng làm được gì hơn là ngồi yên bất động.

Bởi anh còn ở đó, cậu lại gọi.

"Anh nói gì đi."

Đối phương không đáp, dửng dưng yên lặng, gương mặt khuất hoàn toàn vào trong bóng đêm, cậu chỉ có thể nhìn thấy anh từ phần cổ trở xuống nhưng vẫn đinh ninh đó chính là Tiêu Chiến. Chỉ cần là Tiêu Chiến thì dù có thành cái dạng gì cậu vẫn nhận ra

"Sao anh bỏ em?"

Cậu hỏi, cổ họng thắt nghẹn, trái tim chợt nhói đau như bị bóp chặt, đôi mắt đã cay xè tự lúc nào. Vương Nhất Bác rít mạnh một ngụm khí lạnh ngắt, đối phương bên kia cũng chỉ cứ im lặng.

Đến mức này cậu không còn đủ bình tĩnh nữa, tức giận thét lên.

"Nói đi!!!"

Hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, không thể nuốt vào cũng không thể lau đi. Tủi thân, ấm ức pha lẫn bức bách, Vương Nhất Bác đem mọi cảm xúc chôn sâu suốt ba ngày qua bùng nổ một lượt.

Tiêu Chiến không hề biết mà cậu cũng chẳng thể nhớ được, ba ngày trước cậu làm sao sống với sự ngột ngạt thống khổ điên cuồng ấy. Đến cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể chọn bỏ cuộc, nam tử ngang ngạnh cứng đầu như cậu lại không thể vượt qua mà đành đầu hàng. 

Thang điểm từ một đến mười cơ hồ không đủ để xếp hạng nổi đau này, nó vượt tầm chịu đựng. 

Kể từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu vỡ òa lên như đứa trẻ cho đến khi bức cơn tam bành đập phá lung tung những món đồ trên bàn, Tiêu Chiến cư nhiên nửa chữ cũng chẳng bật thốt. Anh vẫn ngồi đó, đối diện với cậu, chết lặng nhìn lấy người mình luôn xem như tâm can đang khóc lóc giàn giụa, âm thanh nức nở nghẹn ngào. Bạn nhỏ của anh đã từng rất mạnh mẽ, cậu sợ nhiều thứ nhưng hiếm khi bộc lộ vẻ yếu đuối của bản thân trước người khác, anh biết, anh đều biết cả. Anh yêu cậu nhiều đến nhường nào, bây giờ anh lại trở thành kẻ khiến bạn nhỏ kiên cường mình phải rơi nước mắt. 

Là anh sai. 

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, anh bước về phía Vương Nhất Bác, choàng tay ôm lấy thanh niên đang kích động vào lòng, động tác vẫn dịu dàng ôn nhu như trước đây. Anh giữ cậu ngồi thật ngoan trên ghế, cánh tay siết chặt trên cơ thể đối phương nhất định không buông lơi. Tiêu Chiến nhè nhẹ vỗ từng nhịp trên tấm lưng gầy gò đẫm mồ hôi. 

"Đừng khóc, không sao rồi." 

Giọng nói êm dịu dỗ dành càng khiến Vương Nhất Bác thêm tủi thân mà khóc lớn hơn. Cậu níu lấy cánh tay Tiêu Chiến, đầu gác lên vai anh, mặc sức để bản thân rít gào trong hai hàng nước mắt. Như thể sợ người kia sẽ lại bỏ mình đi mất, cậu vừa van nài trong tiếng nấc.

"Em biết em sai rồi."

"Anh đừng bỏ em lại có được không?"

"Không bằng anh mang em theo cùng anh đi được không?"

Những ngày đã qua ngột ngạc đến chết.

"Không có anh mọi thứ xung quanh tối đen."

"Em sợ tối lắm... Tiêu Chiến."

Từng câu từng chữ đều như mang tâm can Tiêu Chiến xé rời ra, chỉ có thể đem bạn nhỏ siết thật chặt vào lòng. Giá mà anh có thể làm gì đó hơn là ôm lấy cậu, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình lại vô năng đến mức này. Anh khiến cho người mình yêu thương nhất rơi nước mắt, chính tay anh đẩy cậu vào tuyệt vọng. Trước đây họ hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, và giờ lời hứa ấy nát tan như ly thủy tinh rơi xuống nền đất.

Vỡ thành trăm mảnh.

Tiêu Chiến cứ thế giữ nguyên tư thế ấy ôm bạn nhỏ trong lòng cho tới khi tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, bờ vai rộng còn run rẩy từng cơn nhưng xem ra đã khá hơn chút. Gương mặt Tiêu Chiến như cũ khuất sau bóng đêm lu mờ, Vương Nhất Bác chẳng nhìn ra biểu cảm của anh hiện tại. Thứ khiến cậu cảm thấy an tâm chính là anh đang bao bọc lấy cơ thể cậu, bàn tay còn vỗ vễ ấm áp phía sau lưng, nam nhân dùng chất giọng âm trầm ghé vào tai cậu thủ thỉ. 

"Có anh ở đây." Như một khúc ru êm dịu đưa Vương Nhất Bác vào giấc mộng tươi đẹp nhất, cậu lim dim đôi mắt phượng, chẳng mấy chốc đã thiếp đi trên cánh tay người kia.

Đồ ăn trên bàn đều nguội lạnh, ngoài kia, tia chớp rạch sáng trời, cơn giông ùn ùn kéo đến.

-

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thanh âm đầu tiên cậu nghe thấy được là tiếng mưa rả rích.

Lúc này đã hơn chín giờ sáng mà ngoài trời vẫn còn mưa. Những ngày qua tiết trời buồn bã ủ dột, mưa rơi mãi chưa ngớt như không tạnh, lâm râm kéo dài khiến lòng người cũng u sầu.

Cho đến khi nào Xuân mới lại về? Đến khi nào nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cành bằng lăng ngoài cửa sổ?

Khí lạnh len lỏi vào tới từng góc giường khiến cậu thêm lười biếng, thầm nghĩ xem nên nằm xuống ngủ một lúc nữa hay ngủ hết buổi trưa hôm nay.

Vương Nhất Bác cựa mình, vô tình đụng trúng Tiếu Chiến đang nằm bên cạnh. Cậu hốt hoảng rụt trở về, thấy đối phương vẫn ngủ rất an ổn mới dần dần thả lỏng.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, hướng mặt về phía cậu, cánh tay vươn dài làm gối đầu cho bạn nhỏ cả một đêm. Nam nhân này bình thường dậy cực kì sớm, lúc cậu tỉnh lại thì anh đã rời giường, đang lục đục loay hoay dưới bếp. Hôm nay không hiểu sao cũng học thói xấu ngủ ngày từ người yêu, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh.

Hoặc là do thời tiết u ám, ngoài trời còn không dứt cơn mưa làm cho ai cũng lười nhát mệt mỏi.

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi ngắm Tiêu Chiến một lúc lâu, đáy lòng lạnh lẽo bỗng được đốt lửa sưởi ấm, tràn ngập ánh mặt trời. Trái tim cậu rộn ràng từng nhịp, có cảm giác đã rất lâu rồi mới được trông thấy đối phương. Ngỡ như vừa cùng anh trải qua một trận biệt ly xa cách thê lương, cứ hư hư thật thật khiến cậu bất an vô cùng.

Nhưng Tiêu Chiến đã ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ thế, khóe môi giương thành nụ cười. Cậu lại nằm xuống rúc vào trong chăn, nhích gần hơn về phía hơi ấm, tay mở rộng vòng qua eo Tiêu Chiến, ôm lấy anh thật chặt.

Cái ôm này vô tình đánh thức Tiêu Chiến đang say ngủ. Anh mơ màng tỉnh giấc trong tiếng mưa rơi, thấy cún con đang chui rúc trong trong lòng, gương mặt liền trở nên dịu dàng, anh cũng vươn tay ra mà khảm cậu ở trong ngực. Anh lật mang theo bạn nhỏ nằm thẳng lại, chẳng mấy chốc đã đem Vương Nhất Bác đặt ở trên người. Một tay anh vuốt ve mái tóc nâu mềm, tay còn lại giữ bên hông, Tiêu Chiến dùng đôi mắt còn mơ ngủ mà ẩn chứa ôn nhu cực hạn nhìn Vương Nhất Bác, anh hỏi.

"Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Cậu gối đầu lên ngực anh, lười biếng trả lời.

"Do anh dậy muộn."

Chợt nghe thấy từ trên đầu truyền lên một nụ cười trầm thấp, Tiêu Chiến lại nhịp nhàng vỗ lên lưng Vương Nhất Bác.

"Vậy chúng ta cùng ngủ tiếp được không?"

Người kia chẳng đáp lại anh, Tiêu Chiến cứ thế nhịp tay vỗ về như giai điệu một bài hát ru ngọt ngào. Anh không ngủ, đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà, nghe ngoài trời tiếng mưa rơi lãng phí bao nhiêu thời gian anh chẳng rõ. Đổi lại là Vương Nhất Bác đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều phả trong lồng ngực anh, Tiêu Chiến thậm chí cảm nhận được má sữa mềm mềm cọ qua cọ lại. Anh nằm yên bất động, thở mạnh cũng không dám, sợ cựa mình sẽ làm ai đó tỉnh giấc, cho dù đã bắt đầu tê rần cũng chỉ nhu thuận chịu đựng.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng vào một chiều mưa như thế.

-

Vương Nhất Bác ngồi trong quán cà phê quen thuộc, gần ô cửa sổ, ngẩng mặt lên có thể nhìn ra bên ngoài. Chiếc laptop màu bạc ở bên cạnh tách cà phê đen đặc đắng chát, sợi khói mỏng tang bay lên không trung uốn lượn vòng vèo. 

Thời điểm đó Vương Nhất Bác là cậu sinh viên 21 tuổi, những buổi chiều không ở trên giảng đường liền tìm đến quán xa thân quen vật lộn với bài vở. Cậu vẫn có rất nhiều bạn bè nhưng lười tụ tập ồn ào, nhất là mấy ngày mưa ròng lạnh giá, chỉ mỗi bản thân bên cạnh tách cà phê nóng hổi mới tận hưởng trọn vẹn thế nào là yên bình. Cậu ít khi phiền muộn cũng chẳng hay than vãn, cuộc sống cứ thế bình lặng qua đi từng phút từng giây. Vương Nhất Bác biết mình đang thiếu thứ gì đó, một thứ như sắc đỏ tô điểm lên bức tranh tẻ nhạt xám ngắt.

Thanh niên cặm cụi được một lúc thì ngẩng mặt lên, đôi mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng chớp vài cái cho đỡ mỏi. Với tay nâng cốc cà phê còn ấm rít vào vài ngụm, vị đắng lan tỏa trong khuôn miệng vừa khó chấp nhận lại vừa quyến rũ. Vương Nhất Bác tháo xuống đôi tai nghe đang phát bản piano không lời dài dằn dặt, buồn đến nao lòng, cậu muốn thưởng thức tiếng mưa bên ngoài. 

Khoảnh khắc tiếng piano biến mất, lập tức thay vào đó là một giọng ca nam trầm bổng êm tai, vô cùng cuốn hút dưới nền nhạc guitar dịu nhẹ. Ca từ của một bài hát tiếng Anh cậu chẳng biết tên đều đều rót vào trong tai, thấm hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.

"I've been alone with you inside my mind.
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times."

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngoảnh nhìn sang phía sân khấu nhỏ, tại đó cậu bắt gặp một nam nhân mặc sơ mi trắng, quần tây đen bao lấy đôi chân dài thanh lịch. Anh ta tay đút túi, tay cầm micro cất lên từng lời ca sâu lắng, đôi khi anh nhắm mắt như đang thả mình trôi theo giai điệu trầm bổng, đôi khi khóe môi lại cong cong lên nụ cười ngọt ngào. Hiếm có người nào khiến Vương Nhất Bác bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên như thế, cậu ngẩn ngơ không chớp mắt, ngắm anh chàng đang cất tiếng ca.

"Hello! Is it me you're looking for?
I can see it in your eyes, I can see it in your smile..."

Chẳng hiểu vì lí do gì mà trong lòng đột nhiên tràn ngập ấm áp, Vương Nhất Bác bất giác cười một cái, hai cái ngoặc nho nhỏ lộ ra, đáng yêu hệt đứa trẻ. Nụ cười ấy lọt vào trong đáy mắt Tiêu Chiến, khiến trái tim được thêm lần thổn thức, giọng hát của anh càng thêm sâu lắng thâm tình.

"Hello! I've just got to let you know..."

Ngày hôm sau vẫn là một buổi chiều u buồn, áng mây xám xịt trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa sắp đến, dù như thế thì Vương Nhất Bác cũng không ngại xách cặp lên đi ra quán cà phê quen thuộc. Cậu muốn uống chút gì cho ấm bụng và hơn hết là hi vọng lại được nghe thấy giọng ca từ hôm qua.

Nhưng số mệnh vốn là điều gì đó rất kì diệu.

Cậu rẽ vào vị trí cũ, nơi gần cửa sổ và thường rất vắng người, tại chiếc ghế cậu hay ngồi bỗng xuất hiện một hình bóng khác. Chẳng mất lâu để Vương Nhất Bác nhận ra anh ta chính là nam nhân hát trên sân khấu chiều hôm trước, thiếu niên sững sờ mấy giây nghĩ xem có nên tìm chỗ khác hay không, thế mà ma xui quỷ khiến như nào mà cậu lại quyết định lại gần.

Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc ghế trống phía đối diện.

"Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Tiêu Chiến đang chúi mũi vào điện thoại, nghe thấy tiếng gọi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó anh ta nở nụ cười.

"Được, không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục ngây ra một lúc, người kia nhìn gần còn đẹp hơn gấp mấy lần, cậu đặc biệt để ý đến nốt ruồi phía dưới môi anh ta, đôi mắt chẳng hiểu sao cứ bị cuốn vào chuyển động của nó. Rề rà kéo ghế rồi ngồi xuống, trước tiên cậu gọi một ly cà phê đen nóng sau đó mới chậm rãi mang laptop ra.

Bỗng dưng nam nhân kia bắt chuyện.

"Làm quen được không? Tôi tên là Tiêu Chiến."

Im lặng mấy giây.

Tuy biết rằng đây là cơ hội tốt để thiết lập mối quan hệ nhưng Vương Nhất Bác không ngờ người mở lời trước lại là anh ta. Vốn dĩ cậu còn đang rối bời cùng lưỡng lự chẳng biết có nên hỏi chuyện làm quen không. Tuy trong lòng hỗn tạp như thế song ngoài mặt Vương Nhất Bác vẫn trưng ra một bộ dạng cool guy xa cách, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Ừm, tôi là Vương Nhất Bác."

Khi ấy Tiêu Chiến chỉ nghĩ đứa nhóc này không những trông đẹp mắt mà còn khá lạnh lùng, anh khẽ thở dài, cho rằng con đường tiếp cận đối phương có vẻ khá gian nan. Mãi cho đến tận sau này anh mới biết bạn nhỏ nào đó chỉ hơi chậm nhiệt, lúc đã thân quen thì phiền hà muốn chết.

Bỗng dưng có tiếng hỏi ngược trở về.

"Hôm nay anh không hát nữa à?"

Tiêu Chiến cười, đáp.

"Lâu lâu mới nổi hứng muốn hát hò thôi, bình thường tôi là khách. Sao vậy? Cậu muốn nghe hát à?"

Vương Nhất Bác ừm nhẹ một tiếng.

"Vậy thì lát nữa sẽ có người lên biểu diễn đấy."

Thật ra là chỉ muốn nghe một mình anh hát.

Nhưng Vương Nhất Bác nuốt vào trong lòng, cậu không dám nói ra, đến mãi về sau cũng không dám nói, sợ anh trêu chọc cũng ngại với chính bản thân mình.

Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng bạn nhỏ lém lỉnh nảy ra một kế.

"Bài anh hát hôm qua tên gì vậy? Có thể hát lại một đoạn không?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, ngấm ngầm nhận ra điều gì đó, thế nhưng anh chẳng vạch trần, chỉ ôn nhu thuận theo mà đáp lại.

"Là "Hello" của Lionel Richie, nếu cậu muốn nghe đến vậy thì... hèm..."

Anh hắng giọng, lấy hơi, sau đó tiếng ca trầm bổng ấy lại cất lên thêm lần nữa, ngay đoạn điệp khúc, đem trái tim của Vương Nhất Bác bóp đến tan chảy.

"Hello! Is it me you're looking for?..."

Tiêu Chiến hát rất khẽ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe được, từng câu từng chữ vừa vặn chảy trôi vào tai Vương Nhất Bác, cậu đem chúng cất sâu trong lòng. Ngoài trời gió rít lấy từng cơn lạnh buốt, chẳng mấy chốc mà mưa rơi rồi.

Cả hai ngồi trong quán trò chuyện thêm đôi ba câu, thời gian thấm thoát trôi mà đã qua ba tiếng, lúc nhận ra thì mưa đã không còn quá lớn nữa nhưng vẫn rả rích liên miên.

Tuy vẫn còn quyến luyến nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt, Vương Nhất Bác ngỏ lời trả tiền cho thức uống của Tiêu Chiến, đôi co một lúc lâu nam nhân mới miễn cưỡng đồng ý với điều kiện hôm sau anh lại tới hát cho cậu nghe.

Lúc tính tiền xong quay ra, Vương Nhất Bác lập tức bắt gặp thân ảnh cao cao đứng ngoài mái hiên, anh ta chưa đi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt vẻ rất khó xử.

Vương Nhất Bác không nhịn được tò mò, lân la lại gần hỏi han.

"Sao vậy?"

"Tôi quên không mang theo ô."

Tiêu Chiến đáp.

Dễ hiểu, vốn dĩ lúc tới đây trời không có mưa, Vương Nhất Bác thầm đoán đối phương không được cẩn thận cho lắm. Trời còn mưa chẳng biết khi nào ngớt, để người kia chạy đội mưa chạy về thì cậu không đành lòng, xem như một cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ, Nhất Bác lại hỏi.

"Nhà anh ở hướng nào?"

Tiêu Chiến chỉ sang bên trái.

"Trùng hợp nhà tôi cũng ở hướng đó. Tôi có mang theo ô, để tôi đưa anh về."

Vừa nói thiếu niên vừa giơ lên chiếc ô màu xanh lá trong suốt trên tay, nụ cười trên môi càng thêm đậm.

Vậy là dưới mưa, hai nam nhân sóng vai dưới một tán ô cùng nhau bước trên con đường vắng.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn không hề biết, thật ra chiếc ô của Tiêu Chiến nằm trong chiếc cặp anh đeo sau vai.

Còn đến tận sau này Tiêu Chiến mới nhận ra, hướng về nhà Vương Nhất Bác nằm ở phía ngược lại.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro