3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau là một ngày nắng đẹp, tuy trong không khí còn vương lại hơi ẩm cùng cái lại của hôm qua mưa dầm dề nhưng chẳng ảnh hưởng đến chuyện Vương Nhất Bác ôm ván trượt ra ngoài công viên khởi động vài cái.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá, đeo tai nghe nghe nhạc, đôi mắt hướng về phía Vương Nhất Bác đang luyện tập mấy động tác trượt ván theo lối mòn giữa hai bồn hoa.

Được một lúc, cậu quay đầu về phía anh, ra hiệu cho Tiêu Chiến tháo tai nghe ra.

"Ca, thử trượt một chút không?"

Vương Nhất Bác tươi cười, hai cái ngoặc nhỏ xinh xắn rộ lên, cậu đâu biết lúc cười lên trông mình rất giống một bông hoa hướng dương bừng nở, mang trái tim Tiêu Chiến bóp lại càng đau đớn hơn.

Nhưng anh cũng gượng gạo nở một nụ cười, lắc đầu từ chối.

"Bỏ đi, già rồi, ngã xuống là xương cốt chịu không thấu."

Kì thật anh không có đam mê mãnh liệt với những trò vận động ngoài trời như Vương Nhất Bác, lúc này chỉ muốn an tĩnh ngồi tại đây ngắm cậu vui đùa thỏa thích, hạnh phúc đơn giản chỉ như thế, Tiêu Chiến không dám đòi hỏi quá cầu kì.

Nhưng Vương Nhất Bác là một bản nhỏ cứng đầu cố chấp, một mực muốn anh tới chơi cùng.

"Chiến ca của em không có già! Ai dám nói anh già? Đâu có mấy ai sắp ba mươi mà vẫn trẻ trung được như anh, trông rất thiếu niên đó có được không?"

Mấy lời tâng bốc này Tiêu Chiến nghe đến phát ngượng, đây chính là chiêu trò của Vương Nhất Bác mỗi khi vòi anh chơi cùng cậu. Cuối cùng vẫn là chối không xong, nam nhân đành đứng dậy, sải bước chân dài lại gần bạn nhỏ. Vương Nhất Bác thấy thế cười đến là vui vẻ, bởi vì cười xinh xắn như thế nên Tiêu Chiến muốn đem người kia cưng chiều, cậu muốn gì liền có cái đó, chỉ cần cậu vui là được.

Nhưng đến bây giờ anh mới hiểu, hóa ra nuông chiều cậu đến thế chính là sai lầm của anh ngay từ đầu. Lúc trước anh nghĩ cứ để bạn nhỏ ỷ lại vào mình cũng không sao, nào ngờ đó lại là con dao hai lưỡi, để một ngày thiếu vắng anh liền trở thành địa ngục đối với Vương Nhất Bác. Thế mà Tiêu Chiến chẳng thể dừng lại được, trách vì anh quá yêu thương cậu, không muốn đối phương chịu một chút thiệt thòi.

Thôi thì... là nốt lần này đi?

Vương Nhất Bác nhường Tiêu Chiến ván trượt của mình, cậu giúp anh đặt chân lên ván, chỉ cho anh cách giữ thăng bằng. Suốt quá trình ấy, đôi tay to lớn của Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến không buông, đến khi lòng bàn tay của cả hai đổ đầy mồ hôi ướt đẫm. Họ mắt đối mắt, cười khanh khách váng cả một một vùng, khiến ai đi qua cũng liếc ngang âm thầm ghen tị, hai con người đẹp đẽ lúc ở bên cạnh nhau vui đùa lại vô tình tạo ra một bức tranh đẹp tới nao lòng.

Chật vật mấy lần cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng trượt được vài đường cơ bản, lúc này hoàng hôn đã đổ xuống đỏ rực trên bầu trời.

Gió thổi qua lạnh buốt từng cơn.

Vương Nhất Bác cầm ván trượt lên, đã đến lúc rời công viên, bụng cậu chợt réo, vận động cả một buổi chiều khiến cậu cảm thấy cực kì đói. Nghĩ kĩ thì, hiếm lắm mới được lúc cả Tiêu Chiến và mình đều rảnh rỗi, bây giờ về nhà thì có hơi lãng phí. Vương Nhất Bác lên tiếng đề nghị.

"Hay chúng ta đi ăn lẩu đi?"

Vừa hay Tiêu Chiến cũng có ý định này, anh mỉm cười.

"Được."

Chỉ cần em muốn, đi đâu cũng đi.

-

Vương Nhất Bác rất ít ăn cay, ngược lại là Tiêu Chiến ăn cực kì nhiều, cậu chẳng nói chuyện này với anh, cứ để Tiêu Chiến cho thật nhiều ớt vào nồi lẩu, kết quả lúc ăn xong cay đến khịt mũi. Quả nhiên tiết trời se se lạnh ăn lẩu là ngon nhất, trong bữa tối cả hai còn uống thêm mấy lon bia, lúc này trong người ai cũng có chút men nên quyết định ra phố đi bộ gần đó dạo một vòng trước khi về nhà.

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời lốm đốm có vài ngôi sao, không sáng lung linh như ánh đèn trên con phố, gió thổi ngang mang theo chút rét buốt, Vương Nhất Bác lạnh đến rùng mình vài cái. Tiêu Chiến thấy thế liền nắm lấy tay bạn nhỏ, đem nhét vào trong túi áo của mình.
Anh tặc lưỡi, tự trách.

"Sớm biết thế này anh đã mang theo khăn và áo ấm."

Vương Nhất Bác vẫn còn cảm nhận được chút ít vị cay nơi đầu lưỡi, rất khó chịu, cậu cắn cắn day day mấy cái. Nhát thấy từ xa có một máy bán nước tự động nhưng lại hơi ngược hướng, vả lại dòng người xung quanh quá mức đông đúc, nếu một mình cậu chạy sang bên đó mua nước có lẽ sẽ nhanh hơn. Nghĩ vậy, Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh đứng đây đợi em muốn lúc, em sang kia mua nước."

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay Vương Nhất Bác, xuyên qua làn người đông đúc mập mờ thấy máy bán nước nằm khá xa, anh cau mày.

"Anh đi với em."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười.

"Không sao mà, một mình em đi sẽ nhanh hơn. Chỉ là mua nước thôi, anh đợi một chút."

Nói rồi, cậu rút tay ra khỏi túi áo Tiêu Chiến, bước lùi về sau mấy bước, lại còn kĩ lưỡng căn dặn anh.

"Nhưng anh phải đứng yên ở đây đấy nhé!"

Tiêu Chiến phì cười, nhẹ gật đầu. Anh mãi miết nhìn theo bóng lưng gầy, bờ vai rộng của bạn nhỏ lẫn vào trong đám người đông đúc, cho tới khi không còn phân biệt được đâu là Vương Nhất Bác nữa, nam nhân thất thần nhận ra, người anh luôn yêu chiều vốn là một thanh niên đầu hai mươi. Tiêu Chiến có cảm giác mình quản người chặt chẽ quá, mọi chuyện đều chu toàn cho cậu từng li từng tí, cứ sợ đối phương quá ỷ lại vào mình, càng sợ cậu không biết tự chăm sóc bản thân.

Thế nhưng anh quên bẵng đi, cậu ấy vốn dĩ rất trưởng thành, rất hiểu chuyện, chỉ có ở bên cạnh anh mới tự dung túng bản thân, trở thành một chú cún ngoan ngoãn để anh cưng chiều.

Nếu như thế Tiêu Chiến cũng thầm an tâm phần nào. Ít nhất khi đi rồi, anh vẫn muốn người anh yêu vẫn sống tốt, anh hi vọng cậu không ủy khuất bất cứ thứ gì, trách anh cũng được, chỉ cần trong tim còn có anh là đủ.

Vương Nhất Bác hai tay cầm hai chai nước, men theo hướng cũ trở về tìm Tiêu Chiến, trong dòng người đông đúc, đôi mắt liên tục đảo quanh tìm một bóng người quen thuộc.

Người đã đồng ý đứng đó đợi cậu.

Còn nhớ như in chính là vị trí ấy, Vương Nhất Bác vẫn có chút ngẩng ngơ khi không thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu nuốt nước bọt, kiên nhẫn lại gần thêm chút nữa, quanh quất nhìn khắp nơi, tìm cho thật kĩ, có rất nhiều người ở đây nhưng đều không phải anh mà cậu yêu thương. Bạn nhỏ gấp đến độ hai chai nước đều tụt khỏi tay rơi bộp xuống đất, người đi qua không chú ý dẫm lên, nước bắn tung tóe. Cậu cuống chân đi vòng quanh, lên tiếng gọi.

"Tiêu Chiến?"

Anh chẳng đáp lại, người đã đi đâu khi hứa với cậu sẽ đợi ở đây?

Tiêu Chiến không phải kẻ sẽ bỏ cậu lại mà không có lí do, Vương Nhất Bác hoài nghi phải chăng mình mới là người đi lạc? Có lẽ cậu đã nhớ nhầm hướng, hẳn là anh cũng đang ở đâu đó tìm kiếm cậu, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng run rẫy.

Vì sợ.

Cái cảm giác lạc lỏng này, thân thuộc như thể cậu đã trải qua nó gần đây.

Tại sao thế giới này lại có chút không thật?

Vì cớ gì cậu lại vô cùng muốn khóc? Chút chuyện lạc nhau cỏn con này còn chẳng đáng để khóc, có điều trong tâm can Vương Nhất Bác lúc này lại cồn cào hết như cậu đã hoàn toàn mất đi Tiêu Chiến. Là mất đi, là không bao giờ có thể gặp lại nữa.

Dừng lại giữa dòng người, Vương Nhất Bác hô hấp nặng nhọc, trong lồng ngực trái tim điên cuồng đánh trống. Cảm giác sợ hãi làm cho cậu sa sầm mặt mày, cố gắng níu kéo lại một thứ gì đó như thể buông tay ra cậu sẽ bị trả trở về sự thật tàn khốc.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác mấp máy đôi môi khô khốc, cuống đến mức tự cắn vào lưỡi mình, vị máu tanh ngai ngái tràn ra từ khuôn miệng, cậu chỉ hơi ê ẩm, sau đó kiên trì mím môi để nuốt vào giọt nuốt mắt.

Đau quá, đau muốn khóc.

"Anh ở đây."

Từ phía sau lưng, một thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến vươn tay bắt lấy Vương Nhất Bác ôm vào lòng mình.

Để cậu vùi mặt vào ngực anh, chẳng mấy chốc mà bờ vai kia bắt đầu run rẩy, cậu ấy bật khóc nức nở. Tiêu Chiến im lặng hôn lên mái tóc đối phương, anh cũng muốn khóc.

Từ khoảnh khắc anh nhận ra Vương Nhất Bác không nhìn thấy mình, trái tim nam nhân đã đau đến nghẹt thở. Anh vẫn đứng đó, một chút xê dịch cũng không thay đổi, chỉ là cậu ấy không nhìn thấy anh, hai người tựa như tách biệt không gian, chẳng có cách nào tìm thấy nhau trong đám đông xa lạ.

Tiêu Chiến không đành lòng bỏ người mình yêu lại một mình, trách anh vô năng, chỉ có thể dùng cách này an ủi cậu.

"Anh xin lỗi, Vương Nhất Bác."

"Đừng khóc nữa, tha lỗi cho anh được không?"

Xin lỗi vì đã bỏ em đi.

Xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa.

-

Trong cơn ác mộng, Vương Nhất Bác mơ thấy chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào ô tô đang đậu bên đường của Tiêu Chiến.

Mà người cậu yêu vẫn còn ngồi trong đó.

Đáng ghét cơn ác mộng này quá chân thật, khó khăn lắm mới có thể choàng tỉnh giấc, Vương Nhất Bác thở dốc, bên cạnh trống rỗng không thấy bóng người.

Trời còn làm mưa mãi...

Cậu hốt hoảng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền nhà lạnh buốt, gấp gáp lao ra khỏi phòng ngủ chạy đi tìm Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương đang ngồi bên bàn làm việc, cơ thể cậu cũng mệt rã rời, tưởng như có thể ngã xuống tới nơi. Giấc mơ kia quá mức ám ảnh, thật sự kinh sợ, nó đem trái tim cậu nghiền lấy, nát ra thành từng mảnh. Làm sao cậu có thể sống mà thiếu đi Tiêu Chiến? Nỗi đau này là vượt tầm chịu đựng. Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành cửa, thở dốc.

Không gian hôm nay có chút gì sầu não khó tả, rốt cuộc cảm giác giả dối này là gì? Cậu không tài nào lí giải được.

Tiêu Chiến hớp một hớp cà phê, lúc hạ cốc xuống liền bắt gặp bạn nhỏ đứng đối diện mình, vẻ mặt cậu xanh xao, mồ hôi đọng lại ướt mèm mái tóc, bên khóe mi còn đọng lại chút nước.

Anh bình thản hỏi.

"Em gặp ác mộng à?"

Vương Nhất Bác liêu xiêu bước về phía anh, cậu vung tay ôm lấy Tiêu Chiến, ngồi hẳn vào trong lồng ngực ấm áp. Nam nhân đỡ lấy cậu, hơi ngã người về phía sau, bao trọn bạn nhỏ vào lòng.

"Ừm, em thấy anh bị tai nạn."

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Vương Nhất Bác như thể đang vỗ về trấn an.

"Tiêu Chiến, đừng bỏ em được không?"

Cậu hỏi, cổ họng quặn thắt nghẹn ngào.

Tiêu Chiến có cảm giác môi mình khô khốc, anh thật sự chỉ muốn tiếp tục lặng im nhưng lương tâm lại không cho phép.

Sự thật thì chính là sự thật, dấu được một lần đâu có dấu được mãi. Cứ thế này đối với Vương Nhất Bác chỉ là một sự giày vò, mà anh lại đến từ sự giày vò của cậu.

"Vương Nhất Bác, nếu anh nói cơn ác mộng kia mới chính là sự thật, em tin không?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ráo hoảnh đánh thẳng vào tâm can Tiêu Chiến làm anh đau đến phải thở thật nhanh.

Có thứ gì đó kịp tràn về, đó là những ngày nắng êm đềm hạnh phúc, lời bài hát quen thuộc Tiêu Chiến cất lên trong quán cà phê, hay là một chiều mưa nọ, cuộc điện thoại ai đó gọi tới giục Vương Nhất Bác mau tới bệnh viện.

Đoạn phim này chân thật tới lạnh lẽo, cậu có chút không dám tin, chỉ khe khẽ hít vào từng đợt khí mà cảm thấy phổi mình nhói tê tái.

Hóa ra đây mới chính là cơn mơ.

Tiêu Chiến đã mất, anh không còn ở bên cạnh cậu nữa. Vương Nhất Bác ngậm ngùi nhớ về ba ngày từ sau tai nạn, cuộc đời cậu đen tối và ngột ngạt đến mức nào. Gian phòng trống và ngoài trời vẫn không ngớt cơn mưa, cậu chỉ nằm yên trên giường, khóc cho đến đôi mắt cũng mỏi nhừ. Nghĩ bâng quơ về nhiều thứ, tất thảy đều là quá khứ hạnh phúc của cả hai, cứ mỗi cái đảo nhìn xung quanh đều ghi lại hình bóng của Tiêu Chiến. Nỗi nhớ bức cậu tới phát điên, không một lối thoát nào cứu cậu ra khỏi cơn đau này.

Trừ cái chết.

Thanh âm của Tiêu Chiến vẫn đều đều vang lên bên tai.

"Bạn nhỏ, không có anh bên cạnh em nhất định phải biết chăm sóc bản thân."

Vương Nhất Bác cúi đầu, cậu không muốn nghe nhưng lại vô năng chẳng biết làm gì, cứ thế tiếp tục để những lời đau thương kia rót vào tai tra tấn, giày vò.

"Học nấu vài món, đừng chỉ ăn đồ bên ngoài."

"Nhớ anh thì mở nhạc lên nghe, xem phim hoặc ra ngoài tụ tập bạn bè cho khuây khỏa, nhưng đừng quá bi lụy, anh không muốn em cứ buồn mãi."

Rồi anh lại nhàn nhạt hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Quan trọng là, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột thêm lần nào nữa. Phải sống cho thật tốt, em là cool guy mà đúng không?"

Mặc cho anh nói rất nhiều, dặn dò cả tỉ thứ, Vương Nhất Bác không lên tiếng đáp lời, chỉ vùi mặt vào trong lồng ngực anh, hít vào phổi hương thơm quen thuộc. Trái tim cậu đau tới mức tê dại, đến mức này rồi, tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không tài nào chảy xuống.

Cậu đã khóc tới mức không khóc được nữa rồi.

Im lặng lâu thật lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ thủ thỉ.

"Mơ cũng được, để em ở đây cùng anh đi Tiêu Chiến..."

Nếu như tỉnh lại ở một thế giới không còn Tiêu Chiến nữa thì đó mới chính là ác mộng, cậu không muốn tỉnh lại, thà cứ sống cuộc sống giả dối thiếu chân thật này còn hơn là đối diện với thực tại đau thấu tâm can kia.

Nhưng đáp lại cậu, nam nhân chỉ kiên định.

"Không được, em phải tỉnh lại. Người sống thì nên sống tiếp, đừng ở đây với anh. Nếu em còn cứng đầu thế này thì mai nay anh sẽ không ở bên cạnh em nữa."

Từng lời nói của Tiêu Chiến hệt như ngàn kim châm, đâm từ từ vào lồng ngực Vương Nhất Bác, mỗi nhát đều đem vết thương đang rỉ máu kia giày vò đau đớn.

"Anh sẽ giận em, không ở bên cạnh em nữa."

"Nên là ngoan đi, nghe anh, tỉnh lại đi."

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Vương Nhất Bác trong hoàn cảnh này, có chăng sự ra đi của anh để lại cho cậu một vết thương lòng cùng nổi mất mát quá lớn. Cậu dại dột muốn đi cùng khiến Tiêu Chiến vô cùng tức giận, nhưng những gì anh có thể làm chỉ là giữ cậu lại vài hôm, cũng nhau trải qua những ngày êm ấm thêm lần cuối.

Cùng đi dạo, cùng ăn một bữa cơm, căn dặn Vương Nhất Bác vài lời để sau này tỉnh giấc, cậu lẫn anh đều không cảm thấy quá nặng nề. Có lẽ Tiêu Chiến vẫn sẽ ở đây đợi, dõi theo người anh yêu và thầm cầu mong, nếu như lại có thêm một cơ hội nữa, anh vẫn muốn cùng cậu ở bên nhau.

Sau này Vương Nhất Bác sẽ không nhìn thấy anh được, nhưng chỉ cần cậu biết anh luôn ở đây, vậy là ổn rồi.

Bạn nhỏ không khóc cũng không nháo như anh tưởng, có lẽ là do đau đớn đến không thể làm gì tiếp, chỉ ngồi yên vùi mặt vào ngực anh. Tiêu Chiến siết chặt người thương trong vòng tay mình, rủ rỉ vào tai cậu hệt như đọc một câu thần chú.

"Ngủ ngon, em yêu."

Và khi tỉnh dậy, hãy sống lại từ đầu.

Có những ngày mưa buồn bã mà em cần phải vượt qua nó để đón lấy những tia nắng đầu tiên.

-

Vương Nhất Bác tỉnh lại trong phòng hồi sức.

Thất thần nhận ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ đẹp nhất lại mới chính là cơn ác mộng ghê sợ nhất.

Bên tai cậu còn văng vẳng đâu đó bài ca tỏ tình của Tiêu Chiến, một giọt nước mắt vương trên khóe mi trực lăn dài.

Hết.

4/06/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro