Neighbor 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Tiêu Chiến có một nụ cười vô cùng thu hút.

Kể từ lúc có nhận thức đối với thế giới xung quanh, Tiêu Chiến nhớ rằng bản thân luôn được mọi người yêu thích vì bộ dạng đáng yêu cùng khóe môi ngọt ngào luôn cong cong.

Lớn thêm một chút, Tiêu Chiến hiểu rằng mình có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của bố mẹ bằng cặp mắt to tròn tội nghiệp kèm theo vài câu lấy lòng. Và Tiêu Chiến nhất định sẽ là đứa nhóc ẵm nhiều kẹo nhất khi đi dạo quanh xóm nhà. Điều đó có thể lý giải cho việc răng của nhóc bị sún khá là nhiều.

Trưởng thành hơn nữa, Tiêu Chiến biết dùng nụ cười như mặt trời nhỏ vô hại ngăn chặn nhiều lần bị thầy gọi phụ huynh, dùng nụ cười có chút ngô nghê cưa đổ cô bạn xinh xắn cùng khối, dùng nụ cười hào sảng kết thân cùng đám hồ bằng cẩu hữu...

Anh đã vui vẻ cười phân nửa quãng thời gian anh sống trên đời vì vốn dĩ mọi thứ xung quanh anh yên ổn và thuận lợi vô cùng. Sự vui vẻ luôn tỏa ra ngào ngạt từ người anh ta. Các tính từ đi kèm phía sau của Tiêu Chiến luôn là 'tươi tắn', 'thoải mái', 'ôn nhu', 'như hoa hướng dương' và bất cứ từ gì dùng để miêu tả sự tươi sáng ấy.

Nhưng hôm nay thì không.

Không vui vẻ đâu.

Không một chút nào cả.

Thật đấy.

- Khốn..

Tiêu Chiến đang cuộn người trong chăn bông ở căn nhà vừa mua năm ngoái. Anh nhăn nhó mặt mày khi nghe tiếng chuông cửa đặc trưng của nhà mình - rè rè như bị dội nguyên chậu nước và bám một đống bụi.

- Chết tiệt!

Anh cứ chắc mẩm rằng việc mình không ra mở cửa sẽ khiến người kia bỏ đi. Nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt anh. Người kia bấm chuông liên tục trong năm phút và Tiêu Chiến chắc chắn đó là một tên điên rảnh rỗi chán đời. Mới 7h sáng! Khốn!

Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua đi uống rượu với bạn. Cả người anh ta không chỉ nồng nặc mùi rượu, mồ hôi, kèm theo mùi dịch vị (có thể anh ta đã ôm một gốc cây nào đó và nôn thốc nôn tháo - cái giá phải trả cho tật ham nốc rượu của bản thân) mà còn luộm thuộm không tưởng, kết hợp với vẻ mặt cực kỳ khó coi... hẳn là anh ta cố ý dọa tên ngoài cửa kia một chút.

- Cái quái gì.... - Tiêu Chiến vò mái đầu cứng ngắc, dựng đứng như bị một cơn lốc quét qua và giật phăng cái cửa. Nhưng lúc cửa bật mở, câu chửi chưa kịp hoàn thành, mũi tên của Cupid kịp thời ghìm chặt miệng anh lại.

- Chào anh. Tôi mới chuyển tới căn nhà đối diện, tôi có mang một ít quà. Hy vọng anh thích. - Người kia đưa đồ trên tay cho Tiêu Chiến, không có chút gì để ý đến câu chửi bậy của chủ nhà mà tặng kèm thêm nụ cười hơi ngại ngùng.

Tiêu Chiến đơ một lúc, máy móc nhận túi quà kia. Không mời người ta vào trong, thậm chí không một câu cảm ơn mà đóng sầm cửa lại, đẩy hết ánh nắng ban mai ra khỏi căn nhà.

Anh ta như bị rút cạn sức lực, dựa lưng vào ván cửa và trượt dần xuống, hệt như tâm lý anh ta hiện tại vậy - một đồ thị hàm nghịch biến.

Mắt Tiêu Chiến hơi trợn lên... Anh hít một hơi thật sâu. Hồi tưởng lại. Người đó có mái tóc bạch kim hơi dài và mềm mại (Tiêu Chiến chắc chắn nó rất mềm mại, không bàn cãi nhé). Đôi môi hồng hào căng mọng đầy sức sống. Làn da láng mịn. Quan trọng là khuôn miệng lúc cười lên của em ấy thật hoàn mỹ. Và hai chiếc răng nanh lộ ra ở hàm trên thật đáng yêu làm sao.

Nắng ban mai như mật réo rắc trên nụ cười đó làm em trở nên bừng sáng rực rỡ và tỏa ra vị ngọt ngào của đào chín. Còn có cả cặp mắt đen lấp lánh tựa màn đêm của thiên hà đầy sao khiến anh say lúy túy hệt như việc nốc cạn mấy chai rượu soju tối qua.

Tiêu Chiến sờ sờ ngực trái đang nảy lên điên cuồng khi nghiêm túc phác họa lại sườn mặt của hàng xóm mới trong não mình.

Chậm đã.... Tiêu Chiến xoa tay lên mặt, anh nhìn bản thân qua màn hình ti vi 50 inch đen ngòm trong phòng khách.

Thảm hại. Với cái mái đầu màu nâu bết dính có vẻ chưa gội hai ba ngày liền.

Xơ xác. Với làn da trắng xanh làm nổi bật quầng thâm và bọng mắt thật lớn.

Nhếch nhác. Với bộ đồ lúc tối đi uống rượu về và mùi thì thật sự dọa người.

Lại nói, điều cuối cùng mà Tiêu Chiến thấy sau khi cánh cửa màu trắng đóng lại hoàn toàn là ánh mắt e ngại của người đó khi nhìn anh. Hẳn là em ấy đã thất vọng về hàng xóm mới của mình, ừm, một cách nghiêm trọng.

Tiếng gào vang dội của Tiêu Chiến khiến chim chóc đang đậu trên nóc nhà cùng cây trong vườn bay tán loạn.

Thành phố nhộn nhịp lại bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro