I - Khi Vương Nhất Bác đọc fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn ngủi mười lăm phút đồng hồ, Vương Nhất Bác cảm thấy như mình vừa trải qua một thế kỷ.

Cậu bắt đầu nghiêm túc truy vấn bản thân vì sao phải một hai nhìn vào màn hình di động của trợ lý làm gì? Ăn no rửng mỡ sao? Hay cảm thấy cuộc đời quá vô vị?

[Tiêu Chiến cười tà mị một tiếng, đè Vương Nhất Bác xuống giường, trong mắt lộ ra ba phần hờ hững ba phần châm chọc bốn phần yêu thương. Hắn mở miệng, thanh âm hàm chứa uy lực có thể mê hoặc chúng sinh...]

Vương Nhất Bác giống như bị ma ám, ấn mở khung chat với Tiêu Chiến ra, lịch sử tin nhắn tới tới lui lui chỉ có vài câu hỏi thăm sức khoẻ, công việc, hay là hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm, phương thức giao lưu cực kỳ ngay thẳng.

Theo như Doãn Chính nói thì là, hai đại nam nhân làm gì có ai suốt ngày dấm dúi nhắn tin cho nhau đâu?

Mặc dù ngẫm lại thì lúc quay phim bọn họ cũng dấm dúi thật.

[Chiến ca, trong mắt anh có thể lộ ra ba phần hờ hững ba phần châm chọc bốn phần thương yêu sao?]

Vương Nhất Bác ấn gửi, thấy Tiêu Chiến lập tức seen, cậu kiên nhẫn ngồi nhìn dấu ba chấm ở góc màn hình nhảy lên thật lâu, thế nhưng nửa ngày cũng không nhận được lời đáp.

[Nhất Bác, con mắt của anh không phải biểu đồ thống kê hình quạt]

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hồi âm.

[Vậy giọng nói của anh có uy lực mê hoặc chúng sinh không?]

[???]

Không cùng tư duy không thể giao tiếp, Vương Nhất Bác chán nản đóng khung chat lại, có ý đồ đánh mấy ván game để tiêu trừ đoạn ký ức kinh khiếp kia.

Ngặt nỗi, càng cố gắng quên lại càng nhớ tới.

Vương Nhất Bác quyết định từ bỏ, bắt đầu trầm tư suy nghĩ bằng cách nào mình và Chiến ca có thể phát sinh loại quan hệ này, lại càng không hiểu tại sao cậu lại phải lưu lạc xuống kèo dưới.

Không phải Đường Đường đã thề thốt thiết lập nguyên tác là Vong Tiện hay sao? Vì cái gì còn có người cảm thấy Tiêu Chiến sẽ đè được cậu?

"Gạt người!" Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Đường Đường ngồi ở ghế phụ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua kính chiếu hậu.

Chỉ thấy nghệ sĩ nhà mình biểu tình âm trầm không vui, A Phỉ ngồi ở bên cạnh thì mặt ủ mày chau, cả người run rẩy ép sát vào góc, cảm giác nếu như có thể trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống mà không chết, chỉ sợ con bé đã sớm làm!

Đường Đường âm thầm rút di động ra nhắn tin cho A Phỉ.

[Đã xảy ra chuyện gì?]

[Chị Đường!!! Hu hu hu, em cảm thấy cái mạng nhỏ này của em sắp tiêu đời]

[Làm sao? Khóc lóc thì giải quyết được cái gì? Mau nói]

A Phỉ vừa gõ vào một chữ [Em...], thông báo tin nhắn lại đột ngột nhảy lên, ba chữ Vương Nhất Bác trực kích đánh vào thị giác khiến cho cô nàng run lên một trận, di động trên tay suýt chút rơi xuống sàn xe.

[Ban nãy xem cái gì? Gửi sang đây]

A Phỉ hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn to như bóng đèn xe, ngón tay run rẩy hết gõ lại xoá, cuối cùng bèn chọn phương án an toàn nhất, gửi đi một dấu chấm hỏi.

[?]

[Nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian]

Chẳng lẽ Bác ca muốn thu thập chứng cứ để đuổi việc cô? Hay là điều tra thông tin rồi thuê người đánh sập tài khoản của tác giả? Quá kinh khủng.

A Phỉ lắc đầu, quyết định hy sinh sự nghiệp của bản thân (dù cũng không có sự nghiệp gì cho lắm) để bảo vệ an toàn cho đại thần, truyện này ngày nào còn chưa hoàn, cô sẽ chết không cam tâm!

A Phỉ hạ quyết tâm, động tác gõ chữ anh dũng kiên định giống như là tráng sĩ chặt tay.

[Ở trên Lofter, tự anh tìm đi, em quên rồi!]

-

Kết thúc một ngày làm việc, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường ôm di động.

Ngón tay cậu ngập ngừng đặt hờ trên nút download một hồi lâu, liên tục đấu tranh tâm lý, cuối cùng quyết định tải cái phần mềm xanh mơn mởn kia xuống.

Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không có bệnh thẳng nam trầm trọng như fan vẫn hay đồn, chí ít là đối với mấy chuyện này cũng không cảm thấy bài xích, bằng không làm sao có thể gật đầu nhận bộ phim này. Khi đoàn đội cân nhắc kịch bản có nghĩa đã lường trước được về sau phải có fan couple.

Nhưng mà làm được đến trình độ này...

Vương Nhất Bác hít thật sâu, dùng số sim rác đăng ký một tài khoản mới.

Ngón tay thoăn thoắt gõ tên mình vào thanh tìm kiếm, cậu phát hiện nhiệt độ của chủ đề còn rất cao, nhưng kéo tới kéo lui cũng chỉ có mấy bài viết cùng hình ảnh mà fan đăng, so với weibo chẳng có gì khác biệt.

Vương Nhất Bác bấm back, theo thói quen trượt tay kéo màn hình xuống một cái, trang chủ tự động reload.

Lofter hay ho là ở chỗ này, bởi vì đã theo dõi chủ đề #VươngNhấtBác, trước mắt cậu liên tục nhảy ra một loạt đề cử, toàn là những chủ đề với chú thích "có thể bạn quan tâm", vô cùng tri kỷ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện trong số đó có hai tag nổi trội nhất, bjyx và zsww.

Bjyx, Bác Quân Nhất Tiêu, cái này cậu biết, còn không phải là tên fan couple sao? Có lẽ lục lọi trong này sẽ tìm được thứ A Phỉ đọc ban sáng.

Nhưng lòng hiếu kỳ của con người xưa nay rất đáng sợ. Vương Nhất Bác cảm thấy bốn chữ mình không hiểu nghĩa kia càng chói mắt hơn, giống như có người cố ý chèn thêm hiệu ứng bảy sắc cầu vồng, nhìn một lát đã cảm thấy bị thôi miên.

Được rồi, cậu quả quyết bấm vào tag zsww.

Một bộ truyện có tiêu đề 《Chàng là gió em là cát》lập tức đập thẳng vào mắt, nhiệt độ rất cao, bên dưới khu bình luận là các loại quỷ khóc sói gào.

Nhất Bác hít thật sâu, nghĩ dù sao mình cũng đã sống hai mươi ba năm trên đời, có thứ ghê gớm gì mà chưa từng thấy qua?

Đọc một bộ truyện mà thôi, không sao.

-

Nhai một lèo hơn tám nghìn chữ, ngoại trừ cảm thấy kịch bản trầm bổng, tình tiết máu chó cùng với tác giả hành văn không tệ ra, vậy mà cậu lại có xúc động muốn bay vào hành hung nhân vật Vương Nhất Bác.

Bộ truyện có tên rất Hoàng Châu Cách Cách này không ngờ lại lấy bối cảnh hiện đại, Tiêu Chiến là một giảng viên đại học, mặt người dạ thú, sau khi bị học sinh Vương Nhất Bác cự tuyệt liền kích động ra tay đánh người ngất xỉu, nhốt dưới tầng hầm. Mà Vương Nhất Bác tỉnh lại phát hiện mình trần như nhộng nằm ở trên giường, không tự chủ được lã chã rơi nước mắt. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhếch mép, cúi đầu xuống, lưu lại một dấu hôn màu đen trên cổ cậu.

Trong đầu Vương Nhất Bác ngoài đời thực chậm rãi hiện lên một dấu "?"

Hoá ra Tiêu Chiến lợi hại như vậy, hôn một cái cậu liền trúng kịch độc, lại còn dấu hôn màu đen!

Nội dung phía sau khỏi phải nói, chính là một lời khó diễn tả.

Trong đó nhiều nhất là cảnh Vương Nhất Bác khóc thút thít, bị các loại đồ vật lần lượt lấy ra nhét vào, khiến cậu không khỏi hoài nghi phía sau của mình phải chăng chính là một cái hang không đáy.

Cuối cùng Tiêu Chiến chơi chán, đề nghị chia tay, Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói "Chàng là gió em là cát! Triền miên quấn quít tới chân trời!"

Sau đó cầm dao đâm Tiêu Chiến.

Nguyên nhân là cậu đã sớm yêu người này, không muốn để cho Tiêu Chiến hạnh phúc cùng kẻ khác, cho nên chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác trầm tư, thật sự, đến cả một câu "ấu trĩ" cũng mắng không nổi.

Cậu lại mở tin nhắn lên, gõ gõ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gửi đi.

[Tiêu Chiến, anh quá thảm rồi]

Tiêu Chiến: ???

***
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww