II - Kẹo dẻo gấu & Kẹo sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo vừa đến là một đứa trẻ tầm hơn mười tuổi, toàn thân trên dưới trắng muốt như sữa bò, tóc đen ngoan ngoãn vắt ngang trán, khuôn mặt mười phần nhu thuận.

Đối phương mỉm cười ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, tay nhỏ nắm chặt mặt trên của chiếc kẹp sắt, chỉ nghe "két~" một tiếng, cái bẫy đã bị kéo ra.

Thấy Vương Nhất Bác sững sờ ngồi im không nhúc nhích, nhóc kẹo sữa còn kiên nhẫn cầm cổ chân cậu dịch sang bên, sau đó mới buông tay.

Lúc cái kẹp bẫy chuột khép lại, răng cưa sắt va vào nhau phát ra tiếng vang cực kỳ ghê người, Vương Nhất Bác rốt cục cũng tỉnh táo.

Kẹo sữa đưa tay sờ lên chỗ bầm trên ngón chân cậu, Vương Nhất Bác đau đến rụt rụt cả người, đối phương liền phồng má lên thổi hai cái rồi mới dùng lòng bàn tay bọc lấy chỗ đau, cẩn thận xoa xoa.

Vương Nhất Bác ngước lên, còn chưa kịp nói gì đã bị hai cái tai đột nhiên mọc ra từ mái tóc đen doạ cho ngây ngốc.

Tai của kẹo sữa là một đôi tai dài, trắng như tuyết, bên trong còn hồng hồng, từ bé đến giờ cậu chưa từng thấy qua màu sắc nào đáng yêu như vậy.

Bởi vì kẹo sữa cúi xuống xoa chân giúp cậu cho nên khoảng cách giữa bọn họ rất gần, mùi sữa như có như không phất qua chóp mũi, ngọt lịm.

Một bên tai thỏ rủ xuống, lắc lư lắc lư trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu giống như là bị thứ đồ mềm mại lông nhung này thôi miên, tâm thần mê mẩn, vô thức đưa môi lên đụng nhẹ một cái.

Rất là mềm, còn thơm nữa, cực kỳ dễ chịu.

Kẹo sữa giương mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt, ấp úng nửa ngày cũng không biết phải giải thích như thế nào.

"Không sao."

Kẹo sữa cười lên, con mắt to tròn híp thành trăng khuyết.

"Có thể sờ thử một chút."

Vương Nhất Bác giật mình, vừa định mở miệng cảm ơn đã nghe đối phương nói tiếp.

"Nhưng cũng phải để cho ca ca sờ tai em."

Trong lòng Vương Nhất Bác nở đầy hoa, đây là lần đầu tiên cậu có thể sờ tai của kẹo khác. Bọn họ giống nhau! Bọn họ đều có tai! Sờ qua sờ lại như thế này có tính là kết bạn không nhỉ?

Bàn tay tròn múp của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm lấy tai thỏ, hỏi

"Ca ca, anh tên gì?"

Kẹo sữa bị nắm vuốt lỗ tai nhưng vẫn cực kỳ tốt tính, vui vẻ cười đáp

"Em có thể gọi anh là Tiêu Chiến."

"...vậy, vậy anh cũng có thể gọi em là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, kiên định lặp lại

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

Từ miệng Tiêu Chiến nói ra, cậu cảm thấy ngay cả tên mình cũng đều tràn ngập mùi sữa. Kẹo dẻo gấu Vương Nhất Bác đỏ mặt cúi đầu, say sưa xoa nắn tai thỏ trong tay.

Nhưng mà bỗng nhiên, cậu cảm thấy tay mình nhẹ hẫng, giương mắt lên nhìn mới thấy Tiêu Chiến chỉ còn lại một bên tai.

Mà cái tai còn lại đang nằm gọn trong tay cậu.

!!!!????!!!!??!

-

Tiêu Chiến là một viên kẹo sữa rất đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ, nhóc sinh ra trong gia tộc kẹo sữa thần kỳ tên là Đại Bạch Thỏ, ý nghĩa như tên, mỗi một viên kẹo sữa ở đây sinh ra đều sở hữu hai chiếc tai dài.

Thế nhưng là, Tiêu Chiến không có.

Mùi sữa trên người nhóc vừa nồng đậm lại ngọt ngào, da nhóc trắng như sữa bò, Tiêu Chiến là một viên kẹo sữa còn giống kẹo sữa hơn cả kẹo sữa, chỉ có điều lại thiếu mất hai cái tai.

Bởi vì không có tai thỏ, lúc bé Tiêu Chiến luôn luôn bị những kẹo khác cười nhạo. Tiên hạ thủ vi cường, nhóc quyết định đánh sấp mặt đám kẹo sữa xấu tính kia trước khi bọn chúng kịp bắt nạt mình (?), nói chung kết quả vẫn là bị cộng đồng xa lánh.

Nhóc cô đơn một mình đã quen, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, nhưng còn may, Tiêu Chiến là một viên kẹo sữa thích hát, thích vẽ, thích đọc sách, thích tìm tòi nghiên cứu. Được đắm chìm trong thế giới của chính mình khiến cho nhóc cảm thấy rất vui.

Tiêu Chiến từng nghe nói trên đời còn có nhiều bánh kẹo trời sinh không có lỗ tai, nhưng mà ai quan tâm chứ, nhóc có thể tự làm cho mình một cặp tai thỏ giống y như thật.

Kể cả không lừa được người khác, lừa bản thân một chút cũng rất tốt.

Nhưng lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã làm như vậy.

Bởi vì viên kẹo dẻo gấu vị hoa quả trước mắt dường như cực kỳ thích lỗ tai của nhóc.

-

Vương Nhất Bác nhìn cái tai thỏ trong tay, sợ đến mức nước mắt đều sắp rớt ra tới.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!? Mình hái lỗ tai của ca ca xuống rồi, ca ca có phải là rất đau, rất tức giận hay không? Sau đó sẽ không muốn làm bạn với mình nữa? ୧( ͒˃⌂˂ ͒)୨

Vương Nhất Bác run rẩy cầm tai thỏ đặt lên đầu Tiêu Chiến, nhẹ buông ra, cái tai lại rớt trở xuống.

Tiêu Chiến nhìn kẹo dẻo gấu trông còn hoảng hốt hơn cả lúc bị bẫy chuột kẹp chân, chỉ chỉ vào chiếc tai nhỏ bởi vì sợ hãi mà phát run lên của cậu, hỏi

"Cho ca ca sờ chút được không?"

"Sờ! Sờ nhanh đi!" Vương Nhất Bác mếu máo muốn khóc.

"?"

Tiêu Chiến cẩn thận chạm vào, vành tai be bé tròn vo, một bàn tay là có thể nắm trọn, lông nhung xôm xốp mềm mềm màu hạt dẻ, sờ một lúc liền cảm thấy rất vui.

Mà lúc này, mặt Vương Nhất Bác đã triệt để cứng đờ, trong đầu điên cuồng chạy chữ.

Ca ca cũng muốn hái tai mình xuống có phải không?
Ca ca cũng muốn hái tai mình xuống có phải không?
Ca ca cũng muốn hái tai mình xuống có phải không?
Ca ca cũng muốn hái tai mình xuống có phải...

Tiêu Chiến tưởng rằng kẹo dẻo nhỏ đang xấu hổ, hai tay chụp lên vai cậu, nhẹ nhàng hôn hôn tai gấu để trấn an.

Xong, lỗ tai sắp bị cắn đứt...Vương Nhất Bác tuyệt vọng nghĩ.

Nhưng mà cơn đau trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, ngược lại còn cảm thấy ngưa ngứa, kẹo dẻo gấu vô thức rụt người về sau né tránh một chút, đối phương lại lập tức tiến lên, tiếp tục hôn.

Vương Nhất Bác bị hôn đến mức có cảm giác eo mình sắp mềm thành nước đường.

Cái tai chưa bị rụng của Tiêu Chiến đong đưa trước mặt, Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn trộm một hồi, lại len lén vòng tay ôm lấy. Cậu cũng không dám dùng sức, chỉ nhè nhẹ nâng lên rồi áp sát vào mặt, cọ qua cọ lại.

Tai thỏ mềm như một chiếc khăn quàng cổ, lại còn rất thơm.

Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, hỏi

"Em thích cái này lắm hả?"

"Thích." Vương Nhất Bác đỏ mặt trả lời.

Tiêu Chiến cười gật đầu, hôn lên cái má trắng nõn còn ướt sũng nước mắt vị hoa quả của cậu một cái.

"Ca ca cũng rất thích Nhất Bác."

***
end.

1. Trong một lần đọc mấy quyển sách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết được tai mình không phải tai gấu mà là tai sư tử

2. "Ca ca, vậy bây giờ em là kẹo dẻo gấu hay kẹo dẻo sư tử gấu?"

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên mặc hoodie hồng ngồi trước mặt mình, tặc lưỡi đáp

"Nhất Bác, anh nghĩ em là kẹo dẻo heo."

3. Đến năm mười tám tuổi Tiêu Chiến vẫn không mọc tai, nhưng lại mọc đuôi

4. Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ, đuôi của Tiêu Chiến hình như không phải màu trắng, hơn nữa còn càng mọc càng dài

5. Một năm nọ, kẹo nổ thông thái Uông Trác Thành nghe ngóng được tin tức: gia chủ kế nhiệm của gia tộc Đại Bạch Thỏ vậy mà lại là một viên kẹo sữa sói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww