Phiên ngoại KCTG | Nắng tắt (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện chỗ trống bên giường đã lạnh tanh.

Không thấy Tiêu Chiến ở trong phòng, hắn nghĩ có lẽ người kia đã ra vườn tưới hoa, cho nên bèn đứng dậy đi xuống lầu.

Vương Nhất Bác giẫm lên bậc thang cuối cùng dẫn vào phòng khách, vừa nhấc mắt đã phát hiện trên cây phát tài treo lủng lẳng đủ loại sắc màu.

"Ba?"

Tiêu Nhất Trạch từ trong phòng bếp thò đầu ra, thấy ba mình một mặt sững sờ liền không khỏi bật cười ra tiếng.

"Ba thấy gì chưa? Đều là do cha tự tay làm tặng ba đó."

"Nói bừa" Vương Nhất Bác nhíu mày "Xem chừng mấy chữ đằng sau là do con cắt giúp, tưởng ta không biết?"

Hắn chỉ cần liếc mắt liền phân biệt được đoạn chữ ban đầu là do thủ pháp của ai làm ra.

"Con mà không giúp chỉ sợ cha sẽ quyết tâm ngồi cắt đến hừng đông."

Tiêu Nhất Trạch uống nốt cà phê, đặt tách lên bệ rửa rồi mới thong thả đi ra phòng khách, bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo Vương Nhất Bác.

"Ba, ba nói thử xem con với cha ai cắt chữ đẹp hơn?"

Vương Nhất Bác vặn mày, thần sắc có chút không được tự nhiên.

"...Nhàm chán."

Tiêu Nhất Trạch biết rõ tính nết ba mình, liền đưa tay vỗ nhẹ vai hắn rồi cười cười, khoé môi câu lên có chút giảo hoạt giống như Tiêu Chiến ngày trẻ.

"Ba thừa nhận đi, cha cắt đẹp hơn có đúng không?"

Vương Nhất Bác cứng mặt, suýt nữa không nhịn được mà nổ tung tại chỗ, từ cổ tới mang tai đều đỏ bừng.

"Cút đi làm nhanh lên!"

Tiêu Nhất Trạch cười ha ha, chạy thẳng ra cửa đổi giày.

"Con đi làm đây, ba đừng quên nói với cha một tiếng nha, con sợ cha lo."

"Ừ, đi đi, chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác tiễn con trai ra ngoài, sau khi thấy chiếc Maybach xám bạc mất hút sau cổng lớn mới quay người trở vào trong. Hắn nhịn không được mà đứng nhìn chằm chằm cây phát tài kia một lúc lâu.

"Hơn nửa đêm không ngủ, chạy đi làm mấy cái thứ hoa hoè loè loẹt."

Miệng hắn mắng vậy, nhưng độ cong trên khoé môi làm thế nào cũng không giảm xuống.

Vương Nhất Bác đưa tay, nhẹ nhàng khuấy động chữ H xiêu vẹo nằm ngay phần đầu, trầm thấp bật cười.

-

Tiêu Chiến không ở vườn hoa sau nhà là chuyện Vương Nhất Bác không ngờ tới.

Hắn đứng giữa rặng lá xanh ngắt chen đầy hai mắt, khản giọng hô to mấy lần, nhưng mà cuối cùng vẫn không có người hồi đáp.

Hết thảy an lòng và vui sướng ầm vang sụp đổ, Vương Nhất Bác nhanh chân quay trở vào nhà, tìm quanh tầng hầm và sân thượng một vòng cũng không thấy người, tức khắc mặt cắt không còn một giọt máu.

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...."

Hắn lảo đảo đi lên lầu, lại mở cửa từng phòng một, cẩn thận dò xét.

Vẫn không có ai.

Vương Nhất Bác hoảng hồn, càng bước càng thấy dưới chân mềm nhũn.

Sau đó, hắn nhặt được một mảnh giấy nằm trên sàn nhà, ngay trong phòng ngủ của bọn họ, hẳn là lúc sáng giũ chăn đã làm gió cuốn lên thổi rơi.

Vương Nhất Bác tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trên có viết: Bảo bối, anh muốn tặng cho em một bó hoa.

Đến cả Tiêu Nhất Trạch cũng không hay không biết, rốt cuộc Tiêu Chiến lặng lẽ rời nhà từ khi nào?

Người này thật sự là, già rồi mà còn thích chơi mấy trò trẻ con, mắt thì sắp không nhìn rõ đường đi....Vương Nhất Bác tức đến nỗi cánh môi đều đang run rẩy.

"Trí nhớ của bệnh nhân và khả năng nhận biết đang không ngừng suy giảm. Chúng ta vĩnh viễn không đoán được một giây sau ông ấy sẽ quên cái gì, kiến nghị người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

Vương Nhất Bác nhớ lại lời nói của bác sĩ, nhất thời cổ họng khô khốc.

Từ sau khi bệnh trạng được chẩn đoán chính xác, Tiêu Chiến cũng không dùng di động nữa, thậm chí có lần còn chỉ vào nó rồi hỏi đây là cái gì. Hắn căn bản không liên lạc được Tiêu Chiến, càng không biết người đã đi đâu, về phương hướng nào, chỉ có thể cấp tốc báo tin cho con trai.

Tiêu Nhất Trạch nghe tin, lập tức ra hiệu cho thủ hạ ngừng báo cáo, bởi vì dù cho Vương Nhất Bác đã cố tình khắc chế ngữ khí, nhưng lỗ tai Tiêu Nhất Trạch vẫn không bỏ sót âm cuối xen lẫn một tia sợ hãi cùng nghẹn ngào từ đầu dây bên kia.

"Lịch trình hôm nay toàn bộ đều đẩy lùi lại."

Tiêu Nhất Trạch lệnh cho tài xế quay đầu, đồng thời mềm giọng an ủi người đang hoảng loạn.

"Ba, ba đừng lo, thả lỏng một chút có được không? Trước mắt khả năng nhận thức của cha còn rất rốt, gần đây cũng thường xuyên ghi chép luyện trí nhớ mà, chắc không sao đâu. Con lập tức phái người đi tìm cha, ba yên tâm!"

Tiêu Nhất Trạch biết mình phải bảo trì thanh tỉnh bằng mọi cách, chỉ có vậy mới duy trì được chỗ dựa tinh thần cho người lớn ở trong nhà.

Vương Nhất Bác hít thở sâu mấy hơi, lau mặt một cái.

Tha thứ cho hắn không thể kịp thời đáp lại lời trấn an của con trai, bởi vì đại não đều bị ý nghĩ "Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn rời đi" hoàn toàn chiếm cứ.

Hắn sợ, cực sợ.

Toàn thân Vương Nhất Bác phát run, màng nhĩ ong ong vang dội, vô số suy nghĩ hốt hoảng tràn vào trong óc, sau đó mọc rễ lan tràn.

Tiêu Chiến đi đường đột nhiên té ngã, chưa phân rõ đèn xanh đèn đỏ đã vội qua đường, Tiêu Chiến đâm vào đầu xe máy sau đó máu me khắp người...hết thảy quá mức sống động, hắn tựa hồ có thể nghe thấy tiếng phanh xe bén nhọn ngay sát bên tai.

Hắn cúi đầu cúp điện thoại, kinh ngạc nhìn thấy một chỏm tóc trắng đen xen lẫn rủ xuống mi mắt, hơi ấm trên đầu ngón tay Tiêu Chiến tối hôm qua tựa hồ vẫn còn tồn dư.

Mặt kính tủ rượu phản chiếu ra gương mặt phút chốc trở nên tiều tuỵ của Vương Nhất Bác, cùng với một đôi mắt đỏ au.

Lúc trẻ hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại yếu ớt không chịu nổi.

Chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người kia, cảm giác toàn bộ thế giới trong tích tắc liền sụp đổ, không còn cách nào phục hồi như lúc ban đầu.

Cũng một nháy mắt này, Vương Nhất Bác đứng trước tủ gương, rốt cục hướng lên trời cao mà thừa nhận nỗi khiếp sợ vẫn luôn dằn sâu trong tâm khảm.

Van lạy cao xanh, làm ơn hãy để Tiêu Chiến bình an lành lặn xuất hiện trước mặt con.

***
tbc.

Mình đoán xem cái này HE không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww