Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của Tiêu Chiến luôn luôn rất cạn, chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể kéo anh từ trong mộng cảnh trở về hiện thực, huống hồ người tạo ra động tĩnh này lại còn là Vương Nhất Bác.

Tối hôm qua vừa về đến nhà anh liền phát hiện sắc mặt của cậu không giống bình thường, ánh mắt có chút hoảng hốt, bờ môi tái nhợt, đến cả giọng nói cũng yếu ớt mấy phần.

Nhưng bản thân Vương Nhất Bác không cảm thấy có gì lạ, chỉ cho rằng gần đây thảnh thơi quá lâu, đột nhiên ra ngoài cả ngày có hơi vất vả, nghỉ ngơi một chút là được. Mà cậu xác thực cũng đã làm vậy, sau khi tắm rửa xong lập tức bò lên giường, vừa ngả lưng không bao lâu liền ngủ mất. Lúc ấy Tiêu Chiến đang vội bàn bạc công việc với đoàn đội cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng mà hơn nửa đêm, hơi thở của Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên ngột ngạt, thỉnh thoảng còn khó chịu than nhẹ một tiếng, hết thảy đều truyền vào trong tai Tiêu Chiến.

Nghe ra người bên cạnh không được thoải mái, Tiêu Chiến ngồi dậy kiểm tra xem trạng huống của cậu thế nào. Vừa giương mắt nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác tựa hồ đang phát run, anh vội vàng đưa tay vỗ vỗ vai cậu.

"Nhất Bác, em có sao không?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi, sau gáy lại là khí tức của anh, Vương Nhất Bác vô thức nhích người về sau một chút, cuống họng ê ẩm phun ra một chữ "lạnh", sau đó cuốn vào chăn càng chặt, chân đều cuộn tròn.

Thời tiết đang vào giữa hè, dù ngày đêm chênh lệch nhiệt độ nhưng còn không đến mức lạnh, hơn nữa trong nhà lúc nào cũng có điều hoà.

Tiêu Chiến vội vàng xuống giường, đi đến tủ thuốc mini tìm nhiệt kế.

"Quả nhiên là phát sốt."

Nhìn cột thuỷ ngân đỏ rực dừng ở vạch số ba mươi chín, trong mắt Tiêu Chiến đều là đau lòng cùng tự trách, cảm thấy nếu mình chú ý một chút thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không sốt cao đến độ này.

"Anh đi nấu canh gừng, em uống cho ấm người, nằm đây chờ anh một lát."

Tiêu Chiến dặn dò, còn cúi xuống hôn lên cái trán lộ ra bên ngoài chăn bông của Vương Nhất Bác một chút, không quên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm lên vài độ rồi mới đi ra khỏi phòng.

-

Thời điểm Tiêu Chiến quay trở lại, trên tay đã nhiều thêm một bát canh gừng bốc khói.

"Bảo bảo, dậy uống canh."

Anh ngồi xuống mép giường, lúc này trong phòng rõ ràng đã ấm lên nhiều nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang lạnh đến phát run, bảo cậu chui ra khỏi chăn là chuyện rất khó. Nhưng nếu không ra một ít mồ hôi thì sẽ không thể hết sốt.

Tiêu Chiến thả bát canh gừng lên tủ đầu giường, lại đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, dựa vào người mình.

Lúc thân thể chạm vào nhau, anh mới biết cả người cậu đều nóng đến đáng sợ, cách quần áo mà có cảm giác giống như sắp bỏng đến nơi.

"Sốt cao quá..."

Tiêu Chiến ôm sát người yêu vào trong ngực, tì cằm lên đầu vai cậu cọ cọ hai lần, thấp giọng dỗ "Cố uống một ít, ra mồ hôi rồi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

"Ừm..."

Vốn dĩ anh định đút cho cậu uống, nhưng vóc dáng hai người chênh lệch không nhiều, ngồi tư thế này xác thực không tiện, hơn nữa đối phương đã nhanh tay tự cầm lấy bát canh.

Canh gừng còn rất nóng, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy ấm, cậu dùng hai tay nâng bát, bắt đầu hà hơi thổi thổi. Nhiệt khí bốc lên, hun xoang mũi dần dần ấm lại, mãi cho đến khi hô hấp không còn quá khó khăn như lúc đầu cậu mới từng ngụm từng ngụm uống vào.

Chỉ có điều mới nuốt xuống mấy hớp, Vương Nhất Bác liền dừng động tác.

Tiêu Chiến rướn người nhìn qua hõm cổ cậu, phát hiện trong bát còn hơn phân nửa, liền ôn nhu hỏi

"Sao vậy?"

"...cay quá, khó uống." Vương Nhất Bác khàn giọng đáp.

Mặc dù Tiêu Chiến đã cho vào rất nhiều đường phèn, nhưng gừng xác thực cũng không ít. Uống mấy ngụm đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy ngọt, về sau vị gừng bắt đầu xộc lên, cả cuống họng đều cay nồng.

Trong phòng chỉ bật đèn con, Tiêu Chiến thấy không rõ biểu lộ trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng thấy cậu nhìn trừng trừng bát canh trên tay, có khả năng là thật sự uống không nổi nữa.

Anh hôn hôn lên gáy cậu, giọng nói mang theo áy náy "Ban nãy thấy em run dữ dội cho nên anh mới bỏ nhiều gừng một chút, nếu như cay quá thì đừng uống."

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ bưng bát ngồi rất lâu, nhìn từ lúc canh nóng đến mức phải nhếch môi hớp từng ngụm nhỏ mãi cho tới khi mấy miếng gừng đều nguội lạnh mà vẫn chưa quyết định xong.

Tiêu Chiến cũng không thúc giục, thậm chí đỡ cậu ngồi dựa vào tủ đầu giường, dự định đi nấu bát mới.

Không biết là Vương Nhất Bác ngại phiền toái hay không muốn người bên cạnh rời đi, đột nhiên hít sâu một hơi, dứt khoát uống cho bằng hết.

"......."

"Không phải rất khó uống sao?"

Tiêu Chiến vừa định xuống giường, thấy cậu làm vậy nhất thời có chút ngây ngẩn, nhưng bất quá cũng chỉ vài giây, sau đó lập tức rút khăn giấy giúp Vương Nhất Bác lau lau khoé miệng.

"Không sao...uống được."

Canh gừng vừa vào bụng, cơn buồn nôn bắt đầu cuồn cuộn xông lên, gương mặt ửng hồng vì sốt đều khó chịu nhăn nhúm cả lại. Nhưng đồng thời, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy dạ dày dần dần ấm, tứ chi run rẩy vì lạnh đã bắt đầu an ổn, toàn thân từ trên xuống dưới thấm ra một tầng mồ hôi.

Tiêu Chiến vừa ngồi trở lại giường, Vương Nhất Bác liền mệt mỏi thoát lực dựa người vào anh, một chút ý muốn tách ra cũng không có. Anh cũng không xê dịch, chỉ lẳng lặng ngồi ôm cậu, cầm cái tay trắng muốt kia lên nhẹ nhàng xoa nắn.

Ban đầu nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác rất cao, hơi thở cũng nóng rực, lòng bàn tay lại lạnh buốt, có điều canh gừng dường như thật sự có hiệu quả, Tiêu Chiến có thể cảm giác được cơn sốt của cậu đã giảm xuống phần nào, tiếng hít thở cũng dần dần bình ổn.

Vương Nhất Bác cảm giác được người sau lưng yêu thương hôn lên vành tai cậu một cái, hỏi

"Cảm thấy khá hơn chút nào không?"

"Chút chút." Vương Nhất Bác đáp, bé đến mức gần như không nghe thấy.

"Anh đi nấu cháo cho em ăn nha?"

"Không đói..."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhích người cọ cọ vào ngực Tiêu Chiến mấy cái, tìm một vị trí thoải mái hơn để tựa người lên, hồi lâu mới lên tiếng.

"Như thế này là được rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến chiều theo ý cậu, trong mắt tràn đầy ý cười.

Hai người không tiếp tục đối thoại, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng rè rè của máy điều hoà. Bởi vì ban nãy sợ Vương Nhất Bác lạnh cho nên nhiệt độ được chỉnh khá cao, chẳng mấy chốc, toàn bộ không gian trở nên có chút oi bức.

Thể chất Tiêu Chiến dễ xuất mồ hôi, hiện giờ hai người còn dát sát vào nhau, chất bài tiết qua da bắt đầu thấm ướt quần áo, cảm giác có thể vắt ra nước. Nhưng anh cũng không có nửa lời oán giận, chỉ sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình.

Mà lúc này, nhiệt độ cơ thể giao hoà cùng một chỗ, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu phân không rõ mồ hôi trên lưng mình là của ai.

Cơn sốt hạ dần, đầu óc cũng không còn mờ mịt, cậu không khỏi bắt đầu suy nghĩ, từ lúc nào thì mình lại quen được người khác chăm sóc như thế này?

Lẻ loi cô độc đã quen, không có chuyện gì mà Vương Nhất Bác không tự làm được.

Trong quá khứ có không ít lần nửa đêm phát sốt, thậm chí phải bò đến tủ thuốc Vương Nhất Bác cũng sẽ có thể tự mình rót nước uống thuốc, chờ sau khi miễn cưỡng khoẻ lại đôi chút thì dậy nấu ít cháo trắng, nếu thật sự không được mới gọi điện bảo trợ lý tới đón đi bệnh viện.

Nhưng từ khi bên giường có thêm Tiêu Chiến, rất nhiều chuyện cậu không cần phải gắng gượng chống đỡ để hoàn thành, người kia kiểu gì cũng sẽ ở thời điểm phù hợp làm ra hành động phù hợp.

Mới đầu Vương Nhất Bác kỳ thực có chút kháng cự, bởi vì trước nay cậu chưa từng như thế, mềm yếu dựa vào người khác là một khái niệm quá mức lạ lẫm.

Nhưng mỗi một lần, Tiêu Chiến đều sẽ kiên trì nói cho cậu biết: ỷ lại người khác không hẳn bởi vì em yếu đuối, mà là em có đầy đủ lòng tin đối với người mình đang dựa vào.

"Anh hi vọng em có thể ỷ lại anh nhiều một chút, như vậy anh mới cảm thấy là em cần anh."

Mỗi lần cậu có ý kháng cự, Tiêu Chiến sẽ dùng bộ mặt tổn thương sâu sắc mà nói một câu như vậy. Vương Nhất Bác không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ này của anh.

Không nỡ.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đã quá lâu.

Vương Nhất Bác là người ngoài cứng trong mềm, luôn luôn không thích nói nhiều, cũng hiếm khi nào chủ động khơi chuyện để nói. Bên nhau rồi Tiêu Chiến mới biết dáng vẻ ấu trĩ nhiều lời của cậu lúc trước cũng không phải là mặt tính cách sâu kín nhất, ở gần người thân, đa số thời gian Vương Nhất Bác sẽ rất an tĩnh.

Anh cảm thấy nếu như mình không lên tiếng, bọn họ có thể sẽ im lặng duy trì cái tư thế này cho đến hừng đông.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác dịch người, để cho mình tụt xuống dưới một chút, đầu nghiêng nghiêng tựa vào lồng ngực Tiêu Chiến. Mồ hôi dính ướt không làm ảnh hưởng đến việc cậu muốn cảm thụ hô hấp nhẹ nhàng cùng với nhịp tim của người ngồi sau lưng.

Tiêu Chiến lấy một góc chăn, đệm vào chỗ trống ở phần eo lưng của Vương Nhất Bác, sợ cậu mỏi.

"Phải không? Biểu tình trên mặt em nãy giờ rất sinh động." Tiêu Chiến cười nói.

Trên thực tế đối phương cũng không có biểu lộ gì, chỉ là đôi mắt nhiều thêm vài phần mông lung cùng lười nhác.

Anh cầm tay trái của cậu lên, dùng sức ấn vào huyệt Hổ Khẩu, Vương Nhất Bác theo phản xạ muốn rút tay đi, lại bị ai đó cầm ngược trở về.

"Đau quá, anh nhẹ tay chút..."

Tiêu Chiến gật đầu, lực đạo trên tay vẫn không thuyên giảm, ấn xong tay trái lại đổi sang bên phải.

"Đã nói là nhẹ nhẹ thôi!"

Giọng Vương Nhất Bác hơi cáu, nhưng thanh âm khàn khàn còn lộ ra chút suy yếu của người bệnh, hoàn toàn không có tính uy hiếp.

Tiêu Chiến hôn lên phần thịt mềm đã bị xoa đến đỏ bừng kia một chút, bày tỏ trấn an.

"Dạo này lịch trình không dày, buổi chụp ngày mai cũng không quan trọng, có thể dời lại ít hôm."

"Hết sốt rồi." Vương Nhất Bác dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến.

"Nhưng em còn mệt."

"...Ừ."

Vốn dĩ cậu muốn nói "em quen rồi", nhưng ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định thuận theo Tiêu Chiến.

Không phải cậu không kính nghiệp, nhưng thời gian gần đây xác thực rất an nhàn, lúc cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không cần thiết phải liều mình bán mạng, hơn nữa cũng là tránh cho ai đó về sau hậm hực với cậu.

Trước khi kết giao, Tiêu Chiến lúc nào cũng ôn hoà tươi cười, nhìn không ra cảm xúc chân thực là gì, cậu chỉ cảm thấy anh rất tốt.

Sau khi kết giao, Vương Nhất Bác mới phát hiện người này tâm tư nhiều không kể xiết.

Chỉ cần cậu nghịch ý một chút, cảm xúc của đối phương sẽ lập tức dao động.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không thể hiện rõ ràng mình đang buồn bực, càng không nói là mình không vui. Anh vẫn sẽ dịu dàng, vẫn quan tâm cậu như cũ, ánh mắt lúc nào cũng nhu tình như nước.

Khác biệt duy nhất chính là trên giường đặc biệt quyết tâm.

Mới đầu, Vương Nhất Bác còn không hiểu được bạn trai mình bỗng dưng phát điên cái gì, chỉ cho là nghệ sĩ như bọn họ đôi lúc đầu óc không được bình thường cho lắm. Nhưng về sau mới dần dần hiểu ra, Tiêu Chiến không nỡ to tiếng với cậu, lại không biết phải biểu đạt làm sao, kết quả là đem hết thảy buồn bực dồn hết vào hành động cơ thể.

Giống như giày vò cậu đã ghiền rồi, cục tức nó sẽ tự động tiêu tan.

Bất quá chuyện đó bản thân Tiêu Chiến có vẻ cũng không tự mình phát giác, Vương Nhất Bác lại càng không nói.

Dù sao mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy biểu hiện của đối phương còn rất không tồi.

***
end.

Vì @Nanochan dè bỉu về định nghĩa fic ngọt của Mười Ba, Mười Ba quyết tâm dùng cái oneshot này để chứng minh mình không có viết fic hài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww