Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thị trấn nhỏ xinh đẹp, có hai cậu bé cùng nhau lớn lên. Bé lớn tên là Tiêu Chiến, bé nhỏ tên là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi, cái này là trên giấy tờ còn trên thực tế thì khoảng cách tâm hồn cũng không cách nhau là bao. Bé Tiêu Chiến luôn chăm sóc và sủng bé Nhất Bác lên tận trời xanh, bé đòi hái sao bé Tiêu Chiến sẽ hái mặt trời xuống tặng bé, bé nhỏ muốn gì là bé Chiến đều đồng ý hết . Thời gian thấm thoát trôi qua.Hôm nay là ngày noel thứ 3 bé Bác cùng bé Chiến trải qua .

* tại một cánh đồng bát ngát gió lộng, cò bay mém gãy cánh *
Bé Bác 3 tuổi hỏi bé Chiến 9 tuổi. Anh ơi mọi người thường bảo mỗi năm nếu bé nào ngoan ngoãn biết nghe lời thì sẽ được ông già Noel tặng quà đúng không anh ơi?

Bé Chiến 9 tuổi liền trả lời bé con của mình: đúng như vậy truyền thuyết kể rằng chỉ cần bé nào ngoan ngoãn biết vâng lời người lớn thì đúng đêm Noel ông già Noel sẽ chui qua ống khói để vào nhà và tặng quà cho những bé ngoan. Sao thế cún con của anh sao em lại hỏi như vậy ?

Bé Bác : Vậy anh Chiến có thấy bé Bác của anh có ngoan không?

Bé Chiến: cún con của anh là ngoan nhất thế giới này luôn đó.

Bé Bác : Vậy năm nay em sẽ được tặng quà đúng hông anh ơi?

Bé Chiến : Anh nghĩ em hãy đợi đến sáng mai xem ông già Noel có gửi quà tặng bé hông nè ?Nhưng nếu em có nguyện vọng gì thì em có thể ước thầm để ông già Noel biết, ông già Noel có thể tặng quà theo nguyện vọng của em. Em thử ước đi nào.

Bé Bác : Thật sao anh, vậy em ước nha.* chắp tay cầu nguyện * *gương mặt dễ thương cái má phúng phính* bắt đầu nói nhỏ để nói lời ước nguyện

Bé Bác: Em ước xong rồi anh ơi

Bé Chiến : Thế cún con của anh ước gì thế ?

Bé Bác : Em ước em được tặng một chiếc xe đồ chơi và loại kẹo em thích.

Bé Chiến : Chúng ta về nhà thôi, rồi em mau ngủ sớm rồi ngày mai thức dậy xem xem bé cún của anh có được nhận quà không nha.

Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ, một lớn một nhỏ khuất bóng sau ánh mặt trời buổi chiều tà.

Ngày hôm sau, bé Bác dậy sớm hơn mọi ngày chạy xuống nhà xem ông quà Noel có tặng quà cho bé không. Bé quay trái quay phải nhìn lên trên ngó xuống dưới nhưng vẫn không tìm thấy một món quà nào. Gương mặt bầu bĩnh cái má phụng phính cái môi chu chu chút chút ra bên ngoài, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Bé nghĩ bé chưa đủ ngoan để được ông già Noel tặng quà, bé liền muốn khóc. Mẹ bé bước ra thấy bé như vậy hoảng hốt chạy lại hỏi bé.

Mẹ bé Bác: Bé cưng của mẹ con sao thế ? Sao lại khóc rồi?

Bé Bác: Mẹ ơi bé Bác *hic hic * bé Bác *hic hic* chưa đủ ngoan sao , sao ông già Noel không tặng quà cho bé thế mẹ ơi ? *hichic*

Mẹ Bác:*mỉm cười nhìn cục cưng bé bỏng của mình*Hồi sáng mẹ thấy quà của ông già Noel tặng con đặt ở trước cửa, mẹ thấy vậy liền cất giùm con rồi, để mẹ lấy cho con xem nha.

Bé Bác:* lập tức nín khóc* * đôi mắt liền sáng lên* mẹ ơi mẹ nói thiệt sao ạ? Ông già Noel có tặng quà cho con sao?

Mẹ Bác: *đưa quà cho con trai* Nhất Bác à con mở quà ra xem đi nào, xem ông già Noel tặng con món quà gì nè.

Bé Bác: *nhanh nhẹn mở món quà* bé thốt lên rằng mẹ ơi hôm qua con ước quà gì ông già Noel đều tặng con hết nè mẹ ơi. * bé con ôm chằm lấy mẹ mình* *gương mặt cười thật tươi* Mẹ ơi con đem quà qua khoe với anh Chiến nha. * bé Bác chạy đi nhanh như một cơn gió*

Anh Chiến anh Chiến ơi, ông già Noel có tặng quà cho em nè, em ước gì ông đều cho em hết, anh ơi anh ơi.

Anh Chiến đứng trước cửa nhà mình , dang hai tay đón một cục bông tròn dùng hết tốc độ chạy ào vào lòng mình. Anh ôm bé một cái, hun bé một cái, rồi lại ôm bé một cái, rồi dẫn bé vào nhà. Anh để bé ngồi lên sofa rồi đi lấy bánh kẹo cho bé ăn. Bé vui vẻ đặt món quà ông già Noel tặng mình lên bàn để khoe với anh mình.

Bé Bác: Anh ơi em hứa năm nay em sẽ lại ngoan
ngoãn để năm sau ông già Noel lại tặng quà cho em nữa.

Bé Chiến : Bé con của anh là ngoan nhất thế nào ông già Noel năm sau cũng sẽ tặng quà cho bé con của anh.

Bé nhỏ vui vẻ ôm chằm bé lớn, rồi lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào bờ ngực mém xíu rắn chắc của anh lớn. Bé chia kẹo cho anh mình, rồi cầm lấy một viên khác ăn rồi lại mỉm cười thật tươi.
————
Thời gian lại thấm thoát trôi qua , thu qua đông đến. Một mùa noel lại sắp về trên thị trấn nhỏ.
* tại một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách,gió thổi rì rào *
Bé Bác 6 tuổi : anh Chiến ơi anh nghĩ năm nay ông già noel có lại tặng quà cho bé không?

Bé Chiến 12 tuổi : Anh nghĩ là có đó, năm nào ông không tặng quà cho em.

Bé Bác: Anh ơi  có một điều em không hiểu, tại sao mỗi lần ông già Noel phát quà ông già Noel không trực tiếp đi vào cửa chính mà ông lại chui ống khói thế ? Ông không thích đi mà ông thích chui sao ạ?

Bé Chiến :* nghe thế liền bật cười lớn* nếu ông đi cửa chính không phải mọi người đều biết ông đến sao ? Vậy đâu còn gì bất ngờ nữa đâu nè * anh lấy tay xoa đầu bé con của mình*

Bé Bác : Vậy anh ơi lỡ nhà người ta không có ống khói vậy ông già Noel sẽ chui vào nhà bằng đường nào thế ? Ông sẽ chui đường ống cống hay đường ống nước thế ạ .

Bé Chiến : * nghe xong câu nói đó muốn té từ hòn đá xuống đất * ông già Noel có cách của mình đó bé cưng của anh ạ, nhưng anh chắc là ông không chui đường ống cóng hay ống nước đâu, vì thân hình của ông không cho phép ông làm đều đó nha * anh ôm con người nhỏ vào lòng* *hun một cái*

Bé lớn nắm tay bé nhỏ về nhà, vẫn hình ảnh ấy , hai chiếc bóng hoà vào nhau in xuống mặt đường. Phong cảnh xung quanh bỗng hoà vào hai chiếc bóng nhỏ , tạo thành một bức tranh tuyệt vời. Có cảnh có người hoà hợp đến lạ kì.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi năm bé Bác nhận phần quà của mình. Nhưng năm nay lại khác sau khi mở quà xong bé liền khóc, anh Chiến sang nhà bé chơi cũng hết hồn theo, lật đật ôm bé vào lòng hỏi bé sao lại khóc.

Bé Bác : Anh ơi anh ơi * hichic* ông già Noel hết thương em rồi ạ, ông không thương em nữa.

Anh Chiến *vội vã ôm bé rồi xoa đầu*:Sao cún con của anh lại nói thế.

Bé Bác : *hichic*ông không chỉ tặng món quà em thích mà ông còn tặng cho em cây roi nữa ,ông muốn mẹ và mọi người đánh bé sao? *hic hic*

Anh Chiến: không có đâu bé con của anh, chắc ông muốn nhắc nhở bé là phải nhớ ngoan ngoan, đi học thật giỏi nè, nhưng vậy mới không bị đánh và năm sau lại có quà nữa.

Bé Bác: có phải vì đầu năm em hư em không chịu đi học không? Nên ông mới tặng em thêm cây roi nữa * hichic* bé hứa bé sẽ đi học ngoan mà không khóc nhè đòi về nữa đâu. Anh nói với ông đừng tặng em cây roi nữa nha .

Anh Chiến : rồi anh hứa với em nè, bây giờ thì nín khóc nha, khóc xấu lắm. Bé nghe thế lại quay mặt lại úp mặt mình vào bờ ngực mém 6 múi của anh lớn dụi dụi , nước mắt đều dính hết lên áo anh lớn. Rồi hun anh một cái. Anh Chiến bất lực nhìn bé con, nhưng vẫn mỉm cười nhìn theo bóng lưng của bé.
————
Thời gian lại thấm thoát trôi đi , mùa Noel lại về .

Năm nay bé Bác ngày xưa đã tròn 18 tuổi, còn anh Chiến của bé năm nay đã tròn 24 tuổi . Cún con ngày xưa của anh Chiến giờ đã thành một chàng trai xinh đẹp như thiên thần , còn anh Chiến của bé Bác bây giờ đã thành một người đàn ông đẹp tài sắc vẹn toàn.

Nhất Bác: Anh Chiến anh nghĩ năm nay ông già Noel vẫn sẽ tặng quà cho em chứ, năm nay em đã đủ tuổi trưởng thành rồi em nghĩ chắc ông già Noel không tặng quà cho em nữa đâu.

Tiêu Chiến: Em dù 18 tuổi hay bao nhiêu tuổi đối với anh và mọi người vẫn là một cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn thôi, nên anh nghĩ năm nay ông già Noel vẫn tặng quà Noel cho em, biết đâu còn tặng em một món quà thật to để mừng em trưởng thành thì sao nào? Nói xong anh xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con nhà mình.

Nhất Bác: Vậy năm nay thay vì treo đôi vớ nhỏ như mọi khi em quyết định treo một chiếc quần thật dài để được nhận một món quà thật to.

Tiêu Chiến: Nhất Bác năm nay em ước mong có được món quà gì nào?

Nhất Bác: Em sẽ không nói cho anh nghe đâu anh thử đoán xem.

Tiêu Chiến: Nếu em không nói anh cũng sẽ không đoán, chúng ta cùng đợi xem tối nay ông già Noel có thể nhìn thấu tâm tư của em không?

Nhất Bác: Quyết định vậy đi, bây giờ em phải về nhà kiếm một chiếc quần thiệt to treo ở trước cửa mới được.

Tiêu Chiến: Chúng ta cùng nhau về nhà thôi

Nhất Bác: Hi vọng ông già Noel có thể hiểu được tâm ý của em

Tiêu Chiến: Anh cũng vậy

Đêm về trên thị trấn nhỏ, trăng lên đầu núi, hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời cao như đang nhảy múa khúc nhạc giáng sinh.

Đồng hồ điểm đúng 12h.

Con trai ơi xuống nhận quà Noel kìa, có một hộp quà thật to đặt trước cửa nhà mình kìa, nặng quá mẹ đem vào không được con tự ra xem đi. Mẹ Nhất Bác nói với Nhất Bác .

Nhất Bác từ trên lầu chạy xuống, nhìn hộp quà trước mắt, Nhất Bác cảm thấy suốt 18 năm qua đây là hộp quà siêu to siêu khổng lồ mà bất cứ ai cũng muốn được nhận.

Mở quà ra Nhất Bác mất một lúc để phục hồi tâm tình, trên gương mặt đáng yêu xuất hiện hai dòng lệ không phải vì buồn mà rơi mà là vì niềm hạnh phúc mà lặng lẽ trải dài trên gương mặt ấy. Bên trong hộp quà món quà được đặt bên trong từ từ đứng dậy ôm cả con người Nhất Bác vào lòng, cậu trai nhỏ ôm chặt người trước mặt.

Bên trong hộp quà là gì là ai? Là Tiêu Chiến người mà cậu thương thầm bao năm nay, anh cũng hiểu lòng cậu chỉ là anh cố gắng đợi cậu thành niên thôi. Anh ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

" Nhất Bác à hãy cho phép anh từ hôm nay được làm ông già Noel của một mình em thôi được không ?"

Nhất Bác nhẹ gật đầu, gò má ửng hồng.

Tiêu Chiến nâng cằm Nhất Bác lên nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, một nụ hôn chất chứa bao nhiêu tình cảm anh giành cho cậu. Cậu mặc anh ôm hôn.
Buông nhau ra, anh nhìn cậu và nói

" Nhất Bác à chào mừng em đến với thế giới của người lớn ."

Nhất Bác không nói gì cả vì bận ngượng ngùng rồi

" Nhất Bác à anh không hứa có thể cho em được tất cả những thứ trên thế giới nhưng anh hứa mỗi ngày đều khiến em hạnh phúc vui vẻ, mỗi ngày đều là ngày đáng quý nhất của cuộc đời. Tin tưởng anh được không?"

Nhất Bác khẽ gật đầu

" Anh cũng không hứa sẽ nắm tay em đến thiên trường địa cữu, anh chỉ hứa nếu ngày nào em vẫn còn đưa tay cho anh nắm anh sẽ luôn che chở và bảo bọc cho em, và anh cũng không hứa sẽ yêu em đời đời kiếp kiếp anh chỉ hứa mỗi ngày sẽ yêu em bằng cả trái tim chân thành."

Nhất Bác nhìn anh rồi chủ động đặt môi mình lên môi anh.

" Nếu anh không buông tay em thì em cũng không buông tay anh. Anh là món quà tuyệt nhất mà ông già Noel tặng cho em."

Bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn. Mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nếu chúng ta được ở bên cạnh những người chúng ta yêu thương, sẽ không còn cô đơn nếu trái tim chúng ta có cùng nhịp đập.
Bóng hai người hoà thành một, in hằng lên mặt sân trước nhà. Không biết tương lai ra sao, chỉ cần ngay lúc này nắm giữ được những điều mà chúng ta thấy đáng trân trọng nhất đó chính là điều hạnh phúc nhỏ nhoi

Vòng tròn thời gian lại tiếp tục xoay xuân đi hạ đến , thu qua đông về. Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành dù ít hay nhiều, tình cảm cũng vậy có giảm đi cũng có nhiều lên, có thay đổi cũng có biến mất. Thời gian vốn là một phép nhân cũng là một phép chia ,tình cảm cũng là một phép cộng cũng cùng là một phép trừ . Cộng trừ nhân chia vốn đã không còn là một bài toán đơn giản hay phức tạp của người thầy dạy toán ngày xưa mà nó còn là một bài toán của đời người. Nếu dưới mái trường chỉ có học sinh giỏi mới tìm được đáp án chính xác của bài toán phức tạp , thì đối với bài toán của đời người có người dành cả đời để tìm đáp án cũng không nhận được kết quả, có người chỉ dùng 1 ngày có thể tìm được đáp án chính xác nhất. Đời người có lúc như một bài toán tính xác xuất với muốn vàn những biến số , hay chỉ đơn giản là bài toán tìm x chỉ có một đáp án chân chính, đó còn phụ thuộc vào người đi tìm đáp án vì nó vốn dĩ là bài toán dành cho từng người từng cuộc đời. Nếu bạn nghĩ nó đơn giản thì nó chính là đơn giản, nếu bản nghĩ nó khó thì nó thật sự khó. Trân trọng những thứ trước mắt giống như trân trọng những dữ liệu mà đề bài cho bạn, nếu bạn càng muốn tìm được đáp án nhanh chóng thì càng phải trân trọng những người những thứ bên cạnh bạn. Hi vọng mọi người đều có thể tìm được đáp án cho cuộc đời của mình, đó có thể là tìm được người mà mình muốn dành cả đời để trân trọng và bảo vệ, hãy những hoài bão lý tưởng mà bạn muốn theo đuổi. Bất luận là điều gì đi chăng nữa hãy cố gắng tìm được nó và hãy giữ cho nó là một hằng số không đổi đừng biến nó thành một biến số dễ thay đổi. Hôm qua là quá khứ , ngày mai là hi vọng, hôm nay là một món quà. Hãy trân trọng người trước mặt, những thứ có trong tay nhé.
🐼 Panda 🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro