Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy Califonia chính là thành phố của dịu dàng, ấm áp.

Yêu vào là vậy, đâu đâu cũng thấy một màu hường phấn ngọt ngào.

Mùa xuân mang theo thời tiết ẩm tràn về, cây cỏ cũng mơn mởn một màu xanh biêng biếc. Vương Nhất Bác yêu thích cái thời tiết như vậy, có thể mặc cho mình một cái áo len thật ấm rồi được người yêu đèo đi vòng vòng quanh những con phố vắng, cảm giác bình yên mà hạnh phúc ngập tràn.

Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh, gió khẽ thổi vi vu mang theo cả mùi hương nhè nhẹ trên áo anh người yêu len vào hơi thở, Vương Nhất Bác thích thú vùi đầu vào áo khoác ấm thơm.

Hai người gặp nhau chính xác là vào cuối tháng ba ,bốn năm về trước. Vương Nhất Bác cùng bạn trong câu lạc bộ toán học từ Califonia qua Trùng Khánh để giao lưu và khai mạc kì thi Olympic toán học cấp quốc tế.

Thật ra, lần đầu hai người gặp mặt không phải là trên con đường hoa mận mà là ở một tiệm tạp hóa nhỏ. Cậu ghé tiệm mua một lon nước Coca-cola, tình cờ gặp Tiêu Chiến

Dáng người thanh niên trẻ tuổi cao ráo chậm rãi lướt qua vai, ở khoảng cách gần như vậy Vương Nhất Bác có thể ngửi rõ mùi thơm nhè nhè trên áo người đối diện. Anh vươn tay lấy một lon nước ép mâm xôi rồi rời khỏi.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn vị trí lon nước vừa rời khỏi kệ, thật lâu sau cậu mới phản ứng lại, cầm một lon nước ép mâm xôi đi thanh toán, cậu muốn thử vị nước uống này.

Một lần tình cờ ngang qua liền làm thế giới của cậu bừng lên những tia nắng.

Trong trái tim non nớt, ngây ngô của cậu thiếu niên mười sáu tuổi, có một mầm cây lặng lẽ đâm chồi mãnh liệt, vươn tới ánh sáng.

Lần thứ hai gặp lại mối tình đầu siêu cấp đẹp trai dưới con đường hoa mận mộng mơ. Trường tổ chức tiệc chia tay các du học sinh, không khí có chút ngột ngạt, cậu lấy lí do xin phép ra ngoài.Vương Nhất Bác hoàn toàn không lường trước được việc cả hai sẽ gặp lại một lần nữa, đôi bàn tay đang gảy đàn có chút run rẩy, cố ép cho bản thân đánh hay hơn một chút.

Cậu không muốn mình chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu xa lạ mà anh vĩnh viễn không biết tới, ít nhất cũng muốn để lại trong anh một chút ấn tượng nhỏ nhoi. Câu cuối của bài hát cậu đã đổi lời thành một câu làm quen, như mong ước của cậu .

Đáng tiếc, ngày hôm ấy là ngày cuối cũng được ở lại, ngày mai liền bay về Califonia, Vương Nhất Bác không thể gặp lại mối tình đầu thêm một lần nào nữa.

Trong lòng thiếu niên lúc đó thật sự loạn đến thành một mớ hỗn độn như bảng pha màu, nhớ nhung rất nhiều cũng suy nghĩ thật nhiều, có mong ước gặp lại nhưng bản thân lại chẳng thể tùy tiện.Thật may, ông trời không phụ, bọn họ một lần nữa có thể có cơ hội gặp lại và ở bên nhau, vậy đã là một cái kết rất đẹp rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bên nhau được hơn hai năm.

Mầm cây nhỏ bé ngày nào theo dòng thời gian giờ đây đã đơm hoa kết thành những trái chín ngọt ngào.

Ngẫm lại giờ vẫn thấy hai người đến với nhau cũng thật thần kì vi diệu, Vương Nhất Bác đã từng nghe mấy cô bạn cùng lớp nói qua, tỉ lệ hai người yêu ngay từ lần đầu gặp mặt là vô cùng hiếm hoi, nhất định là duyên do trời định rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây liền không nhịn được mà cười mấy tiếng vui vẻ.

"Có gì mà em vui thế?"

Tiêu Chiến đạp chậm lại, lắng nghe người yêu nhỏ đằng sau như mèo con cọ cọ trên áo anh, hai chân còn đưa tới đưa lui. Anh nhỏ giọng nhắc nhở" Co chân lên đi bạn nhỏ, mắc vào nan hoa thì làm sao?". Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời anh liền đặt chân lên đúng vị trí, miệng vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ.

" Em đang nghĩ, tại sao người yêu em lại đẹp trai tới vậy." Vương Nhất Bác nịnh nọt anh mấy lời, định bụng lát nữa sẽ tiếp tục mè nheo đòi anh nấu mì, mua kem cho cậu ăn.

" Đâu có, giờ xấu rồi." lời này Tiêu Chiến nói ra ba phần mang ý tủi thân, ba phần có chút chọc người. Vương Nhất Bác nghe có chút không hiểu liền nghiêng đầu nói" Ơ, người yêu em đẹp trai ngời ngời có xấu chỗ nào?"

Tiêu Chiến vẫn như trước chú tâm đạp xe, qua nửa ngày mới lên tiếng" Anh vẫn đang trẻ đẹp như em còn chẳng thèm ôm, mấy nữa già rồi chắc em bỏ anh mất."

Vương Nhất Bác nghe xong nhưng lời này còn tưởng tai có vấn đề, một lúc sau mới kịp phản ứng liền bổ nhào tới ôm eo Tiêu Chiến, anh mà không cầm chắc tay lái thì giờ này cả hai ngã lộn rồi. Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ tới việc anh giận dỗi là vì lí do này, tuy có chút ấu trĩ nhưng có lẽ cậu cũng không quan tâm bởi yêu chính là như vậy.

" Nhưng dù sau này anh già rồi thì vẫn là ông lão đẹp nhất, em không chê anh."

Tiêu Chiến mỉm cười nhét bàn tay lạnh cóng của bạn nhỏ vào túi áo khoác của anh, trong lòng thầm tính toán coi liệu hai, ba mươi năm nữa anh còn đủ sức để đèo cậu đi như vậy nữa không nhỉ, nếu không đành dắt tay nhau đi bộ vậy.

" Tiêu Chiến đẹp trai, lát nữa về nhà anh nấu món mì tương đen cho em nhé."

Tiêu Chiến mỉm cười, hai mắt cong cong như chứa cả một bầu trời nắng ấm." Được, anh nấu cho em."

" Mua cho em kem nữa nha!"

" Vậy lúc cảm đừng hòng nằm cạnh anh."

Nghe Tiêu Chiến dọa, bạn nhỏ nào đó trong lòng ấm ức. Anh luồn tay vào trong túi áo rộng, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy một bên tay của cậu xoa xoa một hồi Vương Nhất Bác liền hết giận mà cười nói hi hi ha ha suốt quãng đường trở về nhà.

" Tiêu Chiến này."

" Hửmm?".

" Em xin thú nhận."

" Thú nhận chuyện gì?"

" Em yêu anh nhiều nhiều nhiều nhiều."

" Anh cũng vậy, cũng yêu em nhiều."

Đem tất cả mềm mại giấu trong lòng đều cho em, quãng đời còn anh nguyện dùng để yêu chiều bạn nhỏ.

Cậu bỏ đi vỏ bọc gai góc bên ngoài, bên trong chính là một que kẹo bông mềm ngọt, kẹo bông của riêng anh.

Hai người chầm chậm lướt qua từng con phố rồi thành một chấm nhỏ xíu trước khi biến mất hoàn toàn giữa biển người tấp nập ngoài kia.

Hãy cứ mạnh mẽ, dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhất định sẽ có ngày được tình yêu đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro