#SƯ Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bắc Mặc  đi  rồi  căn phòng  chỉ  còn lại  hai người  Ôn Uyển cũng  nán lại   cùng  cậu  nói truyện  với nhau  về  vài  việc   một  chút  xong cũng  dặn dò cẩn thận rồi  trở về lại  chỗ  nhóm người Trịnh Phồn Tinh  cậu  cũng  chỉ  gật  đầu  đã  biết  rồi  tiễn  Ôn Uyển  ra của  phòng  rồi  cũng  quay vào  .

Ôn Uyển  đi rồi  cậu  mới  lại  nhìn  lại  căn phòng  đổ  nát  trên mặt  vẫn  là  biểu  cảm  không có gì  sẩy ra  đảo  mắt  quanh lại  nhìn vào  trên chiếc bàn  có  bùa chú với  kim dược trị thương  Ôn Uyển  đưa  trong mắt  thoáng  bi thương .

Bùa chú  và kim dược  là  do sư phụ  của  cậu  tạo ra điều  chế  mà thành  trước đây  cậu  cũng từng  được  sử dụng  nhưng  lần đó  chỉ  là  một  sự  ban phát  ân huệ  cho một kẻ  trên danh nghĩa  đệ tử  mà thôi  ha~ .

Nhìn  vào  hai vật  trên bàn  cậu  lại  nhớ đến  người  rồi   cậu quả thật  rất  nhớ  người  nhưng   cậu  được gì đây  cơ chứ  .....

Thoáng  cái  lại  nhớ đến  hình ảnh vào  cái  ngày  trên đỉnh Tam Liên Xá  đấy  cậu  biết bao  đau đớn  tim đã  sớm  chết lòng  cũng  không  còn   đáng  nhẽ  phải  hận  người  thấu  xương nhưng  cậu  không  làm  được  điều  đó  lúc  bị  thanh kiếm Vô trần dâm xuyên tim mà chết   trong mắt  cơ  hồ  vẫn  chỉ  có  hình  bóng  người  dù  hình  bóng người  là  một sự  ghê tởm   lạnh lùng đầy kinh miệt quay đi mà không hề ngoái  nhìn lại.

Đã  tự  nhủ  phải  quên đi  người  sống  để  trả  thù  những gì mà  những  kẻ  trước đây gây cho cậu   bao đau khổ  tủi nhục  sống  không  bằng  chết  đó  phải  nếm trải  mùi vị  của  địa  ngục nhưng  lại  không  làm được  vẫn  cứ  vô  thức  nhớ  đến người  .

Trầm  ngâm  hồi lâu   mới  thoát ra được  suy nghĩ  cậu  dựng cái ghế  còn  nguyênvẹn  nên ngồi xuống bàn  cất  đi  phù chú  vào  trong  người  tay mở nọ kim dược  trị thương  bôi lên  miệng  vết  thương  băng bó  cẩn  rồi   thì  cậu  lại  ngồi  xuống  tu luyện  .

Bên  cậu  vẫn  cứ  yên ổn  như  vậy  nhưng  bên  chỗ  nhóm người Trịnh Phồn Tinh  thì  không.

Thấy  Ôn Uyển  trở về  mặt mày  có  chút  khó chịu  đã thế  đi  lại  chẳng để ý đường đi  mà  đâm xầm vào  cột  kiến  cho  Quách Thừa và Phồn Tinh nhìn y chú ý   .

" Ôn Uyển  sao thế  có chuyện gì xẩy ra sao ?? "- Quách Thừa

Nghe Quách Thừa hỏi  vậy  cậu  gật đầu 

Thấy cậu như vậy  Phồn Tinh  cũng  lo lắng  chẳng nhẽ  vừa rồi  đi  đưa  phù chú  cho  Vương huynh sảy ra  chuyện gì  sao ???

"Ôn Uyển  vừa rồi  đi đưa phù chú cho Vương huynh đã   sảy ra chuyện gì mà   đệ  thất thần  thế ?"- Phồn Tinh 

Ngẩng đầu  nhìn  hai huynh đệ của mình  Ôn Uyển  thở  dài  rồi  kể  cho họ  nghe  mọi  chuyện  sẩy ra .

Nghe xong chuyện  Quách Thừa  như  điên lên  hồng  hộc  sắn  tay ao muốn  đi  tìm  VươngBắc Mặc kia  hỏi  chuyện , Phồn Tinh  cũng  bực tức  không  kém  nhưng  vẫn  phải  nhịn  xuống  vội  vàng  cùng  với  Ôn Uyển  ngăn cản  Quách Thừa  làm  chuyện  quá  đà  .

" hai  người  bỏ  ta ra ta phải  cho tên Vương Bắc Mặc kia  một  trận  buông  ra !!" - Quách Thừa

" Quách Thừa  huynh bình  tĩnh  lại  chúng ta  không  thể  đánh  Vương Bắc Mặc  công tử  kia được "- Phồn Tinh

"Hơn nữa  gia quy không cho phép  chúng ta  làm  vậy  với  lại  Vương huynh chưa  chắc  muốn  chúng ta  nhúng tay vào  chuyện của  huynh ấy  vậy  lên  bình tĩnh  lại  đi  "- Phồn Tinh 

"Đúng đó  Quách Thừa  "- Ôn Uyển 

Bị hai người cản lại,  lại   nghe thấy  Phồn Tinh  cùng  với  Ôn Uyển  nói  đúng  nhưng  cậu  vẫn  không  chịu được  cục tức  này 

" thật  tức  chết  đi  được  mà  ta biết  ngay tên Vương Bắc Mặc kia cùng với  mẫu thân  hắn  và  phụ thân của  hắn  chẳng  phải  loại  tốt đẹp gì  ngay  từ  khi  trong yến tiệc  tiếp đón  chúng ta  mà  !"- Quách Thừa 

Hừ  lạnh  Quách Thừa  chỉ có thể  nhịn  xuống  Phồn Tinh  và  Ôn Uyển  cũng  khó  chịu  lắm  chứ  nhưng  vẫn  phải  nhịn xuống   mặc  cho Quách Thừa  chửi mắng  Vương Bắc Mặc kia  thậm tệ  tuy là  phạm  gia quy nhưng bi giờ  không  nói  người  ngoài  hơn  nữa  họ  cũng  đang  ở  bên  ngoài  Lưu gia   tuy làm  môn  đồ  dưới lớp của Tiêu Thượng Thần  thoải mái  tự do  nhưng  gia quy   sớm  đã  ăn  sâu  vào  trong  người  không thể  thay đổi  được .

Quách Thừa  chửi  mắng  một  hồi  thì  cũng  thôi  đành  cùng  với  hai huynh đệ  của mình  trở  về  trận pháp  vì  chỉ  còn  chưa  đầy một  hai canh  giờ sau  là  giờ  mão  .

*******

Bên kia chỗ  Vương Bắc Mặc  và  phụ mẫu  hắn  cũng  không  yên  Vương Bắc Mặc  trở về  kể  mọi chuyện  sẩy ra  cho phụ  mẫu  nghe xong chuyện  vương phu nhân và Vương  lão gia  mặt mày  biến sắc nhìn  quá  tức giận  vương lão gia  đã  vung tay đánh  thẳng  mặt  Vương Bắc Mặc  một  phát  đau  điếng   .

"Đồ  ngu sao ta lại  có  đứa con  vô tích sự  như  mày cơ  chứ  ! " - Vương lão gia 

"Phụ thân đâu  phải  tại  con là  do tên  phế vật  kia chứa  chính  hắn  ta hại  con và   người mất mặt  ta chỉ  muốn  tính sổ  với  hắn  thôi  ai .. ai ngờ  tiên  sư kia xuất hiện  ... "- Vương Bắc Mặc

Vừa  nói  đến đây  Vương Bắc Mặc  nghiến răng  mặt  mày  đầy  sát khí  hận  không thể  giết chết  Vương Nhất Bác  .

Vương lão gia  nghe xong càng  tức giận  lại  là  tên phế vật  kia gây  ra tại sao  lúc trước  ông  không  giết  chết  Vương Nhất Bác  đó  đi  chứ  .

Lúc này Vương phu nhân  cũng  đẩy  cửa vào  phòng  thấy  con trai bảo bối của  mình  quỳ  dưới đất  mặt   sưng đỏ   liền  hốt hoảng  chạy  đến bên  cạnh  xót xa cho  con lại  quay qua  nhìn  phu quân  mình  đang  đầy  tức giận   nhỏ  nhẹ  hỏi.

"Rốtcuộc có chuyện gì xẩy ra mà ông  lại  đánh  con  thế  nó  đã  làm  cái gì  sao ? Bi giờ  mặt  mày  bị  thế  này  thì sao mà  gặp  mấy vị Thượng tiên   mà  còn  có  cơ hội  vào  làm  đệ tử của Tiêu thần cung  được  nữa  !" - Vương phu nhân 

Nghe vợ  mình  nói  vậy  Vương  lão gia  càng  tức giận  hơn   hừ lạnh  " bà  xem thằng con trai bảo bối của mình  đi  ha muốn  vào  học tại  Tiêu thần cung đi sao sợ  là  không  có  cửa  đâu   để  cho  người ta thấy  nó  ra sao  là  loại người  gì  ở  nhà  thì  không  nói  nhưng   trước  mặt  mấy  vị  Thượng tiên  kia  còn  có  cơ hội  sao "- Vương lão gia 

Nghe  chồng mình  nói  vậy  bà  ngỡ ngàng  quay qua  hỏi  Vương Bắc Mặc  nghe chuyện  bà  cũng  cả  kinh đầy  tức giận  lại là tên phế vật kia hại  con bà  được được lắm  lần này  bà  nhất  định  phải  giết  chết  tên  khốn  kiếp  đó  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro