# SƯ ĐỒ LUYẾN #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác  bỏ qua  chỗ  của đại ca  mình  mặc  kệ  y đứng  đó  chẳng  ngó ngàng  gì đến  y  làm  y có chút  chua sót  ah .

"Tiểu Nhất Bác  thật  vô tâm  quá  đi  vậy mà  trực  tiếp  bơ bản  thượng thần  ta ah~" - Tiêu Chiến 

Tiêu  Chiến  có  chút  ủy khuất  rồi  ah vậy  mà  bơ  đẹp  y luôn  đôi  má  khẽ  phồng lên  miệng  hơi  chu ra bộ  dạng  ủy khuất  ah ~ .

Vương Nhất Bác  đến bên cạnh đại  ca mình  đứng cạnh y gương  mặt  vẫn không biểu sắc  nhìn y mà  có  chút  giật mình  với  bộ dạng hiện giờ  của y rốtcuộc  y có phải người từng là sư phụ của cậu hay không sao lại  mang bộ dạng  bị  ức hiếp  kia chứ  mà đây  cũng  là  lần đầu tiên  cậu thấy  bộ dạng của y như  này  .

Trong lòng  giật mình  nhưng  không  thể hiểu sao  có  cảm  giác  vui vui trong lòng  khi thấy bộ dạng của y  bi giờ  nhưng   gương mặt   vẫn  một bộ dáng vân đạm khinh phong mở miệng  .

" Tiêu Thượng Thần thỉnh cẩn trọng lời nói của mình đừng gọi tên tại hạ lung tung "- Vương Nhất Bác

Lưu Khải Khoan   thấy  vậy  trong lòng  tự  nhiên  không  hiểu sao  có  cảm giác  đệ  đệ  của mình  có chút  bài  xích  với  Tiêu Chiến  hay đúng hơn  là  lé tránh  y  quay qua  kẽ  nhìn  đệ đệ của mình  mà  trong đôi  mắt  có chút  lay động  .

Nhóm Trịnh Phồn Tinh  thấy  Thượng Thần  nhà   mình  vậy  mà  bị  bơ  còn bị  bơ  một cách  phũ phàng   mở  to mắt  không  thể  tin  được  vẫn  có  người  miễn nhiễm  cưỡng  lại được  vẻ  đẹp  của Tiêu Thượng Thần  nhà  y ah Vương Nhất  Bác  nhưng  Nhị  công tử  của  họ  là  người   có thể  xem là  đặc biệt  nhất  đi  .

Mọi người  trong sảnh chính Vương gia trang  cũng  ngỡ ngàng trước  vẻ đẹp  cùng sự  mê hoặc lòng  người  của y ah~.

Tiêu Chiến  thấy cậu  như vậy  cũng  trở lại  bình thường  quay người qua chỗ  khác  không  nhìn  cậu  nữa  mà  cả  bộ dạng có chút  ôn hòa  kia  cũng  biến mất  thay vào đó  là sự  trầm lặng  cao ngạo  khí thế  khiến cho  mọi người  cảm thấy cóchút  khinh sợ  .

Nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  và  Lưu Khải  Khoan   cũng  đã quen  với  việc này  và  có khí thế  vô hình  ngăn cản  mọi người  tới gần  tiếp  xúc  quá  thân mật  với y của  y vì  chính  lúc y như  vậy  y chính thức  trở thành  Tiêu Thượng Thần  người đứng đầu tu chân giới  nhưng  chỉ là  phần  rất  nhỏ  về  y  .

Vương Nhất Bác  thấy  bộ  dáng  bi giờ  của y trong lòng  tự  cười chính bản  xuýt  chút  nữa đã  quên  đi  bản  tính  cách  thật sự  của  y trong đôi  mắt  đẹp đẽ ấy  thoáng  xuất hiện  tia giao động  nhỏ  nhưng  chỉ  thoáng qua   nhanh như  chớp  mắt.

Bên  kia Vương Bắc Mặc không  ngừng  dẫy rụa  kêu gào muốn thoát ra nhưng không thể Vương phu nhân  chứng  kiến  cảnh  Vương Nhất Bác  có thể  đứng  cùng  hàng ngay bên cạnh   với  vị  gia chủ  của Lưu gia  lại  còn có  vị  Thượng Thần  của Tiêu thần cung  quan tâm  đến  y thì  đôi mắt  đỏ ngầu đầy  sát  khí  nhặt thanh kiếm  dưới đất cầm trên tay  .

Bà ta vùng  dậy  mặc kệ  mọi người xung quanh  hay  người  đứng  cạnh cậu  là  ai chạy  đến  hướng kiếm  về  chỗ  cậu  đâm tới  .

Lưu Khải Khoan   cùng Tiêu Chiến  , nhóm tiểu bối  thấy vậy  ngay lập tức  Lưu Khải Hoan  xoay người  tung một  trưởng  vào  bà  ta  kiến  bà  ta  ngã  ra sau .

Tưởng  đâu  bà ta  sẽ  không  thể  đứng  dậy  được  nữa  nhưng không  bà  ta vẫn  đứng dậy  nhặt thanh  lên   vẫn  lao tới  phía cậu   TiêuChiến  xuất ra hai lá bùa đánh  bật thanh kiếm trong tay bà ta   kiến  chi thanh kiếm vang ra cắm thẳng vào  tường  .

Nhóm Trịnh Phồn Tinh  cũng  xuất ra dây trói tiên  trói  bà  ta  lại  mọi người xung quanh  cũng  hoảng  hốt  khi  thấy  hành động của  bà  ta   .

"Haaa Vương Nhất Bác đáng  nhẽ ra tao phải  giết chết  mẹ con  ngươi  ngay từ  đầu  mới đúng  !   sao ngươi bi giờ  không  đi  chết   đi   không  chết  đi giống   người  nương đê tiện  của ngươi  đi ?? Haaaaaa "- Vương phu nhân 

Bà ta  như  điên  lên  cười  nói  ra những  lời  nói  kiến  cho Lưu Khải Khoan , Tiêu Chiến  nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  và  mọi người  giật mình  .

Còn  Vương Nhất Bác  trong mắt  cậu  tối  đi  vài  phần  Lưu Khải Khoan   thấy  đệ đệ của mình như vậy  lại  nghe những  lời nói  của  vị phụ  nhân  kia sắc   mặt  cũng  tối  lại  .

Bà  ta   cười  được  một  chút  thì  đừng  lại  đem  đôi  mắt đỏ ngầu đầy sát khí  chết  chóc  nhìn  vào  cậu  " Vương Nhất Bác  ngươi dựa vào đâu chỉ là một con chó vậy mà giám lên mặt với con trai ta dành  những thứ  đáng  nhẽ  bây giờ  nó  vốn  lên  có  cơ  chứ   ngươi  dựa vào đâu  ??"-  Vương phu nhân

" ngươi  dựa vào đâu  ? Ngươi  cũng  chỉ giống như  nương  ngươi  nếu  không  có  ta cứu mạng nương  ngươi  thì  sao nương ngươi  và  ngươi  lại  có  mặt  trên đời  này  nữa  ?"- Vương phu nhân 

Nghe  bà ta  nói  như  vậy  mọi người  vẫn  chưa  hiểu chuyện gì xẩy ra  nhưng  nhóm  người Trịnh Phồn Tinh  thì  đã  hiểu  bèn  ghé tai giảithích cho  hai vị  Tông chủ và thượng thần của mình.

Nghe nhóm  tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  thuận  lại  sự việc  Tiêu Chiến  và Lưu Khải Hoan  đã  hiểu rõ  vấn đề  càng  thấy  tức giận  không  thôi  .

Không  kìm được tức giận  giọng  của Lưu Khải Hoan  lạnh  hẳn di mở miệng   nói  " Vương phu nhân  cẩn trọng  ngôn từ  ta đa tạ  người đã giúp  đỡ  cứu mạng  nương  ta và  đệ  đệ của ta  nhưng  việc người  xúc  phạm  nương của  chúng ta   xin người   ngôn  từ  cẩn trọng nếu không  đừng  trách  lưu  mỗ không  khách khí    "- Lưu Khải Hoan 

Nghe Lưu Khải Hoan  nói vậy  mọi người ai lấy đều  chấn động  Vương phu nhân  cũng  ngạc nhiên đến cực độ  mở to mắt  không  nói  lên lời  " Vương Nhất Bác  cậu  ta vậy mà lại là  đệ đệ của  Lưu Tông chủ sao lại  có  chuyện này  được  "

Mọi người  bàn tán  xôn xao về vụ việc  này   vương phu nhân  cũng  chấn khinh  " không thể  nào Vương Nhất Bác  hắn  chỉ là một phế vật  làm sao có thể là đệ đệ của người được cơ chứ   ??"- Vương phu nhân  Tiêu Chiến  thấy vậy  kẽ đảo mắt  nhìn  về phía cậu  ánh mắt  đang  đầy  sát khí  kẽ  đến  bên cạnh  vỗ  nhẹ  lưng  cậu  truyền  linh lực  sang cậu  chấn an bình tam cậu  lại  .

Cảm giác thấy  có  một  luồng khí  mát  mẻ  chạy vào  cơ thể  cậu  làm cho cậu  bình tâm  lại  nhìn sang bên cạnh là y cậu  thoáng  giật mình  hất tay y quay wua nói  hai tiếng  "đa tạ  " rồi  quay đi 

Mọi người  còn đang  không tin nổi  vào  việc này  thì  bất  chợt nghe thấy tiếng sáo thổi trầm  bổng  nhìn  qua chỗ  phát  ra thanh âm  của  tiếng  sáo  mọi người xung quanh  thấy   Tiêu Thượng Thần  đang  cầm  một  câysáo  đen tuyền  có  một  sợi dây tua rua đỏ  rực gắn  với  sáo  .

Lưu Khải Hoan  ,  nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh,  Quách Thừa cùng Ôn Uyển  , và cậu   không  khỏi  ngạc nhiên  Tiêu Chiến/thượng thần  / y đang  thổi  Trần tình  và Khúc  triệu  hồn   y đây  là  muốn  làm gì  .

Thấy  mọi người  xung quanh  nhìn y nhưng  vậy  đôi  môi  đang  thổi  Trần tình  thoáng ý cười  đảo mắt nhìn về  phía lưu Khải Hoan và Vương Nhất Bác  ngay  sau đó  xuất hiện  rất nhiều  những  tinh linh xanh  tập trung   vào  chỗ họ  kết tụ  lại  với  nhau  ngay lập  biến thành  một  người  con gái  tuyệt sắc  người  một thân  bạch y  gương  mặt  xinh đẹp  cực kỳ, và  cũng  đúng  lúc  Tiêu Chiến  vừa  ngưng thổi Trần tình  ,mọi người  nhìn  vào  vị  cô  nương này  họ  có thể  nhìn ra  nét  giống nhau  của  Vương Nhất Bác và Lưu Khải Hoan   .

Lưu Khải Hoan  và Vương Nhất Bác  thì  không khỏi  chấn động  "NƯƠNG " tiếng  gọi  nương  của  họ  làm  tất cả  mọi người  chết  lặng  Vương phu nhân  thì  sợ hãi  quỳ rạp  dưới đất  mà  luôn  miệng  kêu  "ma ...có  ma "

Còn  bà  nhìn vào  hai người  họ cười nhẹ  nụ cười  ấm áp  " Nhất Bác con trưởng thành  rồi   cả  Khải Hoan  nữa  cũng  đã trở thành một đại  nam nhi  
Và  là  Tôngchủ  của  Lưu gia  rồi  các  con ta trưởng thành  thật rồi  "- Vương Tố  Cẩm 

Nhìn vào  người trước mặt mình nghe  giọng nói  của  người  Vương Nhất Bác  và  Lưu Khải Hoan  có  chết  cũng  không thể  nào quên được   là  nương của  họ!    .

Vương Nhất Bác   như chết lặng  đôi mắt  đã  phủ  một  lớp  xương mờ  nhìn  bà  .

"Nương con rất  nhớ người  "-  Vương Nhất Bác 

Vương Nhất Bác  giọng như  nghẹn  lại  kìm  nén  những  giọt nước mắt  của mình  .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro