#Sư Đồ Luyến#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa  kia vẫn  rơi  nặng hạt  từng  giọt  từng  giọt  rơi xuống  người thiếu niên  một thân bạch y tuyệt sắc  , rơi trên gương mặt đẹp đẽ đầy  sự  mệt mỏi  bản thân  che giấu đi  những giọt nước mắt còn  đang  đọng lại nơi khóe mắt .

Mưa cứ rơi, rơi mãi   có thể  bi  giờ  ta chẳng  biết  đến  khi nào cơn mưa   dừng lại  , nhưng  ta chắc chắn nó sẽ dừng  ánh sáng mặt trời sẽ lại tỏ sáng rực rỡ trên nền trời  đẹp đẽ  kia .

Vương Nhất Bác  cậu  nằm  đó  tỉnh lại  đã  là  ngày  hôm sau  ,ánh nắng  chiếu  lên  gương mặt  lãnh đạm đẹp đẽ ấy  , đôi  mắt từ từ lay động mở ra  , kẽ  cau mày  vì  vẫn còn  choáng  váng  vội vàng  nhìn xung  quanh  để xác định  phương hướng  nơi đây. Ha~ vậy  mà Vương Nhất Bác cậu  lại  như thế nào  mà  lại  đi  đến  Tử cung nơi  ở của  bản thân kiếp trước cũng là nơi  mà  y đã  từng  một  chưởng  đánh cậu  suýt chút nữa mất mạng  một  đường  đuổi khỏi Tông môn  .

Nhẹ nhàng  đứng dậy  một  thân bạch y tuyệt sắc ướt đẫm  , gương mặt cậu cũng  tái đi  vì  lạnh  do dầm  mưa  cả  một  đêm  bước đi  tới trước cánh cửa  rách nát của  Tử cung  đẩy cửa  bước vào   nơi đây  vẫn như vậy  chẳng hề thay đổi  gì   vẫn  rách nát  tàn tại  như vậy chỉ có điều  cậu  không hề  còn  ở  đây  như trước  đây  mà  thôi .

Nhẹ nhàng  phủi bụi  bẩn  trên  ghế Vương Nhất Bác  cậu  ngồi xuống  dùng  linh lực  hong khô y phục của bản thân  rồi  nhìn  ra phía cây  hoa lê xanh  rợp lá  ở xa xa cánh cửa sổ rách nát  của Tử cung đăm chiêu  một  lúc  thật nâu  rồi   đột nhiên đứng dậy  thẳng một đường rời khỏi Tử cung  vội vã trở về Ngọc Tiêu đài  .

Vương Nhất Bác cậu bi giờ   không  cần biết  trước đây ra !  bi giờ  như thế nào  điều cậu  muốn  biết  nhất  bây giờ  là  tại sao  y lại  đối với cậu  như  vậy  ? Hơn nữa  cậu  tuyệt đối không muốn để bất kỳ một ai ,một người nào  ngoài cậu làm  đệ tử của y , nói  cậu  ngu ngốc  một lần nữa đi vào vết xe đổ của bản thân cũng được  , cậu  sẽ  hối hận  một lần nữa cũng được bi giờ  cậu chỉ muốn được thấy y, được ở cạnh y  thấy   con người  một thân trường bào đen phiêu phiêu  tại,  gương mặt đẹp đẽ tuyệt sắc kiến tạo hóa  cũng phải  ghen tị  ấy  , đôi mắt hoa đào  đẹp động  lòng người  lãnh đạm  ma mị  , muốn  nhìn thấy  muốn  nghe thấy  giọng nói của y  vậy  là  đủ  .

Y ghét bỏ cậu  cũng được  , kinh tởm con người cậu cũng được, đối sử với cậu  như  nào cũng được  cậu  chỉ cần  bên  y  nhìn thấy y là  đủ  .

Quả  nhiên  không sai  khi cậu  vừa đến Ngọc Tiêu đài  đã là lúc  cuộc thi đấu cuối cùng đang  diễn ra  , toàn bộ  các đệ tử của các gia tộc và Tiêu thần cung  đều đang  tập chung vào trận đấu  trên  lôi đài  , mà  ngay trên  đỉnh  Ngọc Tiêu đài kia y và  Trác Thành,  Vu Bân và  đại ca cùng thúc phụ và  các vị trưởng lão của Tiêu thần cung  đang  ngồi trên ghế  quan sát  trận đấu  .

Ánh mắt cậu không khỏi  đau lòng  khi thấy  gương mặt  nhợt nhạt của y , tuy bề ngoài sẽ kiến cho người ta cảm thấy bình ổn không  sao  nhưng thực chất  y lại  không phải  như vậy  ,  cậu
Cũng có thể  thấy được sự lo lắng  trong đáy mắt của  Vu Bân và Trác Thành  đang  không ngừng  lúc lúc lại nhìn  vào  y của họ  .

Trên  lôi đài kia Phồn Tinh,  Quách Thừa và Ôn Uyển cùng với Bồi Hâm  đang  không ngừng  thi triển kiếm phát giao chiến với  ba người   xuất sắc nhất  nọt vào  trận đấu  cuối cùng  nhằm đạt được   mục đích trở thành đệ tử của Tiêu Thượng Thần.

Nhưng  muốn đánh bại được  nhóm người Trịnh Phồn Tinh  là không thể  đặc biệt là một khi họ đã cùng nhau sử dụng Tứ Kiếm  để  giao chiến  thì  ba người đó  không thể nào cóthể  đỡ được đến  chiêu thứ  7  một khi họ đã tu luyện đến tầng thứ chín củaTứ Kiếm   .

Quả  nhiên không sai  chỉ  vừa mới tới chiêu  thứ 6 toàn bộ  ba người  kia đã  đồng loạt  bị đánh khỏi lôi đài  , kiến toàn người  kinh ngạc trước sức mạnh của Tứ Kiếm  .

Còn  chưa  để  mọi người  hết ngạc nhiên   Vương Nhất Bác cậu  một đường  ngự kiếm  trực tiếp  đáp xuống  chính giữa  lôi  đài  , một thân bạch y tuyệt sắc phiêu phiêu trong gió ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm , mái tóc đen phiêu dật , trán đeo  mạch ngạch vân mây  , gương mặt đẹp đẽ tuyệt sắc,  đôi mắt hổ tuyệt đẹp lay động , tay cầm  bội kiếm  Tịnh Trần  cả người tỏa ra một  loại khí chất  bức người   đứng giữa  lôi đài   kiến cho  mọi người  ngỡ ngàng nhìn y  chằm chằm  ngay cả  nhóm người Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Chiến,  Vu Bân và Trác Thành  cùng  với hai người  Lưu Khải Khoan và Lưu Tử Đằng  với  toàn bộ  trưởng lão của Tiêu thần cung cùng  đệ tử của các gia tộc  đứng  hình  .

Từ trên Ngọc Tiêu đài nhìn vào  cậu  muốn  hỏi  cậu  sao lại  đột nhiên  xuất hiện  ở đây  nhưng  y không thể  vậy nên y vẫn cứ  như vậy  giữ  bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm  nhìn  cậu  trong lòng  cũng không  hiểu sao  tự  nhiên  Tiêu Chiến  cảm thấy  một  cảm giác  thoáng  vui mừng   đến  lạ lẫm nhưng lại   bất giác  thoáng  giật mình khi thấy  đôi mắt hổ phách  chứa đựng  một điều gì đó  ..cảm xúc  nào đó  kiến cho y đau lòng đang  nhìn  vào y  .

Toàn bộ  không khí trở nên  yên tĩnh  cho đến khi  bị  phá  vỡ  bởi  tiếng  nói của  Phồn Tinh  .

"Nhất Bác  tại sao huynh  lại  xuất hiện  ở đây  "- Phồn Tinh 

"Nhất Bác  huynh sao thế  ?"- Quách Thừa 

Bọn họ có chút  không  hiểu  khi thấy y  đột  nhiên  xuất hiện  trên lôi đài  nha .

Tất Bồi Hâm  thì  cứ dán mắt vào người  cậu  chằm chằm  sao có người gì đâu mà đẹp  thế  không biết  có thể  sánh  ngang với  sắc đẹp của thượng thần của cậu  và  Lưu Khải Khoan tông chủ  của  Lưu gia  luôn  rồi  , mà  đợi đã  người này  rất giống  với  Lưu Khải Khoan  tông chủ  của Lưu gia  không lẽ  vị nay chính  là  nhị công tử của Lưu gia  vừa mới được  tìm  về  mà  Phồn Tinh và Quách Thừa cùng Ôn Uyển  nhắc đến  .

Cả   Ngọc Tiêu đài  bắt đầu  nhốn nháo  cả lên  bởi  sự  xuất hiện  của  cậu  , cậu  cũng  không  quan tâm đến điều đó  , Lưu Khải Khoan  đang định  lên tiếng  hỏi  đệ đệ của mình   đã có chuyện gì xẩy ra  thì  lời  còn  chưa  kịp  nói ra đã  bị  lời nói của  cậu dọa  sợ sững người  không  chỉ có  y mà  toàn bộ  mọi người  ở đây  cũng vậy  đặc biệt là  Tiêu Chiến   xuýt chút nữa  ngã  ngửa  .

" Tiêu Thượng Thần  nếu ta phá giải  Tứ Kiếm  và  đánh thắng  bốn  người  họ  thì  người  nhận ta làm  đệ tử  thế nào  !"- Vương Nhất Bác 

Tiêu Chiến   nghệch ra  trước  cậu  nói  của cậu  rốt cuộc  ai có thể  nói cho y biết  chuyện gì đang xảy ra không  tại sao  cậu  lại  tự dưng  muốn  nhận y làm  sư phụ . Đột nhiên mặt y lạnh đi  vài phần  cậu  muốn  bái y làm sư phụ nhưng y lại không  muốn  nhận cậu làm đệ tử của bản thân   cất giọng  nói đầy uy áp lạnh lùng .

" khẩu khí của  Nhị công tử Lưu gia  Vương Nhất Bác  đây cũng  thật  lớn  ! Được! Nếu đã  vậy  cậu  hãy đánh thắng  được  bọn họ  hẵng nói  "- Tiêu Chiến

******************

Ngày mai 5/8 là ngày  sinh nhật của  Yibo rồi  vậy nên  chúc Bo sinh nhật  vui vẻ   hạnh phúc (bên  chiến ca )  và thành công  trong  công  việc của bản thân  😊😊😊 chúng em sẽ  mãi  ở  đằng sau  ủng hộ  anh yêu  anh 😘😘☺

(Sinh nhật  vui vẻ  bên  anh Chiến  nha bo hii chúng em đợi  2026 hai người  về  một  nhà  ) ❤❤❤❤

Happy birthday   Yibo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro