#Sư Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe y nói vậy  cậu  chỉ  biết  cười  một  cái  chua sót trong lòng  quả thật  là  đau   mà  nhưng   Vương Nhất Bác cậu  cam tâm  tình nguyện  chịu  đựng  nỗi đau  đấy  .

" Nhất Bác  đệ  nói  gì  vậy  ! Đệ  có biết  bản thân  mình  đang  nói  gì  không  ?! "- Lưu Khải Khoan 

Quả thực  Lưu Khải Khoan  không  biết  rốt cuộc  đệ đệ của y đang  nghĩ  gì  mà  lại  nói ra lời  như  vậy , chẳng nhẽ  ..... không  , không thể   đệ  ấy  không thể nào biết  chuyện đấy được  .

"Đại ca  đệ  biết  đệ  đang  làm  gì  ! "- Vương Nhất Bác 

Đúng  bản thân  Vương Nhất Bác  cậu  biết cậu  đang  làm  gì  và  nghĩ gì  tự  cậu  nhận thức được  việc mình làm  đúng hay sai  không cần ai phải  lên tiếng  .

Lưu Khải Khoan và Lưu Tử Đằng  nghe  Vương Nhất Bác cậu nói như vậy  mà  thất thần  quả thật  cậu  đã  biết  chuyện  đó  , nên  hai  người  chỉ  đành  im lặng  lắc đầu  nhìn  tiêu chiến  thở dài  .

" Nhất Bác  huynh   khùng  sao lời  như vậy  cũng  nói được  "- Quách
Thừa 

"Nhất Bác  huynh  căn bản không biết được  y lực của Tứ Kiếm đâu  "- phồn tinh

"Đúng vậy  huynh như  vậy  chẳng khác nào  tự tìm  chết huynh  nghĩ  lại đi   "- Ôn Uyển

" vị  công tử này  họ  nói đúng  đó  "- Bồi Hâm

Bọn họ  thật sự không biết  tại sao  Vương Nhất Bác cậu lại làm như vậy   , họ  thực sự lo lắng cho cậu  , cậu  căn  bản không thể nào  có thể  phábỏ được  Tứ Kiếm   sợ  chưa  tiếp được  mấy chiêu  sẽ  nguy hiểm đến  tính mạng  rồi  .

"Ta không sao ! Ý ta chính là  như vậy  "- Vương Nhất Bác

Cậu  biết  bọn họ  là  lo lắng cho cậu  nhưng   họ  lại  không hề  biết rằng  phá bỏ  Tứ Kiếm  mà nói  đốivới  Vương Nhất Bác  cậu  là  một việc  quá  mức  dễ dàng  như  trở  bàn tay  cho dù bi giờ  có lập ra Quỷ Hồn  trận  trận pháp  thượng cổ  đối với  cậu  mà nói  phá bỏ nó  cũng  thật  dễ dàng .

Vu Bân và Trác Thành  nhìn  cậu  dưới  lôi đài kia nói ra lời  cuồng ngạo như vậy   mà   ánh mắt lạnh  đi nếu không phải  tại vì cậu thì  Tiêu Chiến  y cũng sẽ không  bao giờ xảy ra  việc kia , bọn họ  tuyệt đối  không  để  cậu  đạt được  mục đích  trở thành đệ y .

" Nhị công tử Lưu gia đây  là  có  ý gì  ?! Trận đấu  đã  kết thúc ba người  kia đã bại trận  Tiêu  sư huynh ta vậy   cũng  sẽ  không  nhận  đệ tử  nhưng người đây là  sao ? Muốn nhận  sư huynh làm sư phụ  như vậy  e là  không  hợp  lý  " - Trác Thành 

"Đúng vậy  ! Cứ cho là  ngươi  thắng  có  nhưng  chúng  đệ  và  mọi người  dưới kia cũng sẽ  không  phục  vì  chưa chắc  vòng thi đấu  đầu tiên  tất cả  họ  sẽ bại trong tay ngươi"- Vu Bân 

Lời  hai vị Tông chủ  vừa mới nói ra nhay lập tức  chúng đệtử  cũng như  những  người  khác  đến tham gia tỉ thí  đều  nhao nhao  bàn tán 

"Đúng vậy  !vậy  thì  không  công bằng   với  chúng ta  "...

" nói  cũng  có  lý  ta cũng không  đồng ý  việc này  .."
......

Nghe hai người nói vậy  Tiêu Chiến  kẽ  cau mày  tại sao  hai người  họ  dường như  có sát khí  với  Vương Nhất Bác  cậu  thì phải  , nhưng  thôi  có họ   như vậy  cũng  có thể  một phần   giúp đỡ cho y  khỏi việc  này   cũng như  để  cậu  biết  khó  mà  lui .

Lưu Khải Khoan  và Lưu Tử Đằng  nghe Vu Bân và Trác Thành  nói vậy  cũng  nghe ra vài phần sát khí  trong lời nói của họ  đối với  Nhất Bác  cũng hiểu  tại sao  hai người họ  lại  như  vậy  mà  cũng  chỉ  còn biết  nói  đỡ  hộ  cậu  một  chút  .

Vu Bân và Trác Thành  biết  lưu Khải Khoan  đại ca  không muốn  họ  gây  khó khăn cũng như  là  có  thù oán  với  đệ đệ của y  lên  mới  nói  đỡ  cho  cậu  , họ  biết  chứ  nhưng  nó lại  là một phần   lỗi của cậu  mà ra .

" hai  vị  Tông chủ  không  cần  lo lắng  việc này  nếu như  sợ  không  công bằng  với  mọi người  thì  họ  có thể  lên  tỉ thí  với  ta "- Vương Nhất Bác 

Vương Nhất Bác cậu  sao lại không nghe ra sát ý trong  lời nói của họ  cơ  chứ  nhưng  không sao cho dù  tất cả  mọi người  ở đây  cùng  lên  giao chiến  chưa  chắc họ đã  động được vào người cậu  đã   bị  đánh  bay rồi  .

  Vương Nhất Bác cậu vừa  dứt lời cả  lôi đài  im bặt  rồi  lại  lập  tức  nhao nhao  đồng  tình  , Nhóm  người Trịnh Phồn Tinh  thì  nhìn cậu  đầy  lo lắng  nhưng  cậu chỉ  gật đầu  tỏ ý  không  sao  .

"Được  ! Nếu đã vậy  Nhị công tử Lưu gia đây  nếu có thể  đánh thắng  được  những người  thách đấu  và  đánh thắng được bốn người Trịnh Phồn Tinh,  Quách Thừa và Ôn Uyển cùng  Bồi Hâm  ta lập tức  nhận  cậu làm  đệ tử của bản thân  "- Tiêu Chiến 

Quả thực   y vẫn  rất  lo cho cậu  y không  muốn  nhận  cậu  làm đệ tử  của bản thân  là  có  nguyên do  chỉ  mong sao  điều  cậu  mong muốn  bái y làm sư phụ  sẽ  không  thể  thực hiện  .

"ĐƯỢC "- Vương Nhất Bác

Cậu  biết  ngay  y sẽ  đồng  ý   mà  chỉ  quay đi đứng  trên lôi đài  nhìn  xuống mọi người  trận chiến này  cậu  thắng chắc  rồi  .

Lưu Khải Khoan  và Lưu Tử Đằng  cũng  chỉ biết  nhìn theo  cậu  họ  tin vào việc  cậu  sẽ thắng  nhưng  lại  lo lắng  việc  cậu  sẽ  như thế nào  khi nhận y làm  sư phụ  .

Vu Bân và Trác Thành  thấy y  đồng ý  thì  khó  chịu  quay qua  nhìn  chỉ thấy  Tiêu Chiến  mỉm cười  nhẹ  nhìn họ  lắcđầu  tỏ ý  không sao đâu  rồi  còn  dùng khẩu hình  nói  với họ  đừng làm khó  cậu kiếncho hai người  khó  chịu  không thôi  nhưng cũng  chỉ biết thở dài thôi  vậy  , ý y đã  vậy  họ  cũng  không  thể  thay đổi  được  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro