#Sư Đồ Luyến #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi hai gian phòng hai bầu không khí một nặng nề lo lắng một tuy vui vẻ nói cười nhưng vẫn là sự lo lắng âu lo nghĩ suy về người ... cho đến khi không khí đó bị phá vỡ bởi tiếng gọi của một đệ tử mời họ tham dự buổi yến tiệc .

......Tiêu Dao điện .....

Cốc...cốc...cốc ....
"Thượng Thần đệ tử có chuyện cần thông báo"- đệ tử

"Có chuyện gì "- Lưu Khải Khoan

"Dạ yến tiệc chúc mừng cho Thiếu Chủ đã được chuẩn bị xong các vị trưởng lão đã cho mời Thiếu Chủ và Phồn Tinh sư huynh ,Quách Thừa sư huynh cùng Ôn Uyển sư huynh và Bồi Hâm sư huynh nhập tiệc rồi ạ , đại trưởng lão phân phó cho đệ tử mời Lưu tông chủ ,Uông tông chủ cùng Vu tông chủ đến chủ trì và nhập yến tiệc ạ"- đệ tử

"Được rồi ngươi lui đi "- Lưu Khải Khoan

"Dạ đệ tử cáo lui "- đệ tử

Ba người thật sự giờ đây chẳng còn tâm chẳng trạng gì mà dự yến tiệc nhưng nếu không dự yến tiệc thì lại không được hơn nữa giờ đây Tiêu Chiến y đang trong tình trạng như thế kia thì chẳng thể làm được hơn nữa ba người cũng lo sợ vài việc khác .

Cả căn phòng im lặng ba người Lưu Khải Khoan, Uông Trác Thành và Vu Bân cứ như vậy im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn vào con người đẹp đẽ đang nằm trên giường kia .

"Haizz thôi ta sẽ đi chủ trì yến tiệc còn Vu Bân và Khải Khoan ca hai người đi đến Huyết trì lấy tam sinh thạch của Tiêu Chiến đi "- Trác Thành

"Tại sao lại lấy Tam sinh thạch của y làm gì ???"- Vu Bân

" Tại sao vậy ??"- Khải Khoan

Vu Bân và Khải Khoan thật sự là thấy khó hiểu khi mà Trác Thành lại yêu cầu lấy tam sinh thạch của Tiêu Chiến về đây .

" Hai người quên tam sinh thạch có thể làm gì sao ?"- Trác Thành

Hai người nghệch ra khi nghe Trác Thành nói vậy quảthật tại sao họ lại quên mất Tăm sinh thạch gắn liền với sinh mạng của chủ nhân , mỗi một đệ tử của gia tộc hay là ba người họ khi sinh ra hay khi nhập tông môn đều trích máu vào tam sinh thạch một là nhận biết thân phận hai là đại diện cho sự sống của chủ nhân và sức mạnh hơn hết tâm sinh thạch còn có thể duy trì được mạng sống của chủ nhân trong thời gian dài nhất có thể khi mà ở gần chủ nhân nhưng đồng thời cũng là giết chết chủ nhân của nó một cách đầy đau đớn hơn khi mà sử dụng tam sinh thạch khéo dài sự sống phải trong trường hợp khẩn cấp nhất thì tam sinh thạch .

Haizz xem ra thật sự chỉ đành dùng tâm sinh thạch để giúp đỡ cho y khéo dài sự sống để tìm ra cách chữa trị mà thôi .

Ba người thật sự không hề muốn sử dụng đến tam sinh thạch nhưng trong trường hợp này thì thật sự là không còn cách nào nữa rồi .

"Được rồi vậy chúng ta đi trước đệ có chuyện gì xẩy ra trong yến tiệc phải báo cho tụi ta "- Lưu Khải Khoan

"Ừm đệ biết rồi"- Trác Thành

" chúng ta cùng nhau đặt cấm chế đã rồi hãng đi "- Vu Bân

"Ừm "- Trác Thành

Ba người cứ như vậy mà đặt ra cấm chế tại Tiêu Dao điện rồi mới yên tâm mà rời đi , Trác Thành thì đến Thần điện chủ trì yến tiệc còn Vu Bân và Lưu Khải Khoan thì ngự kiếm thẳng đến Huyết trì lấy Tam sinh thạch của Tiêu Chiến .

Còn Vương Nhất Bác cậu cùng với nhóm người Trịnh Phồn Tinh cũng đã được thông báo yến tiệc chúc mừng đã được chuẩn bị xong mà cùng nhau đến Thần điện dự yến tiệc mà trong lòng cậu cứ lóng như lửa đốt không yên tâm cực kỳ đau đặc biệt là khi nhìn thấy Uông Trác Thành một thân trường bào tím riêng biệt của một tông chủ bước vào Thần điện mà không hề có Vu Bân và đại ca cùng với y .

"Tham kiến Uông Tông chủ "- mọi người

" Mọi người miễn lễ đi , yến tiệc chúc mừng này ta sẽ thay sư huynh chủ trì "- Trác Thành

"Cái này ..xin hỏi Uông Tông chủ thượng thần và hai vị Lưu tông chủ và Vu tông chủ đâu"- đại trưởng lão

"Một nhóm Ma tộc làm loạn xâm vào cấm địa của ba gia tộc phá hủy cấm chế ba người họ đã rời đi giải quyết việc này rồi "- Trác Thành

"Hóa ra là như vậy "- mọi người

Mọi người nghe y nói vậy mà bàn tán xôn xao nhưng khi nhận được câu trả lời của y thì cũng không giám nói gì nữa vì quả thật là việc này chỉ có Tiêu Thượng Thần mới có thể làm được mà thôi .

Nghe Uông Trác Thành nói vậy mà cậu kẽ cau mày Ma tộc làm loạn xâm vào cấm địa của ba gia tộc việc này không thể nào có thể sảy ra ai không biết chứ cậu biết rõ cấm địa của ba gia tộc căn bản không thể nào xâm phạm bởi cấm địa đó có hỏa kì lân canh giữ là nơi giao nhau giữa ma giới cùng thượng giới và nhân giới chỉ cần ma tộc xâm phạm ngay lập tức sẽ bị hỏa tiễn xuyên qua thiêuđốt cho đến chết .

Cảm giác đau đớn nơi trái tim càng lúc càng gắt gao lửa lóng trong lòng càng tăng trong đầu cậu bi giờ chỉ hiện hữu hai chữ "không ổn " cố gắng lưu lại buổi yến tiệc thêm một chút rồi cậu cũng xin phép rời đi .

Trác Thành cũng chẳng để tâm đến cậu cho lắm y đang rất là lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng lại chưa thể rời đi khỏi đây .

Ra khỏi thần điện cậu vội vàng thẳng hướng Tiêu Dao điện của y mà đi tới quảthật là cậu đoán không sai chỉ vừa mới tới trước cửa Tiêu Dao điện đã bị cấm chế ngăn cản không thể bước vào trong .

Nhưng thứ cấm chế này làm sao có thể làm khó được Vương Nhất Bác cậu , chỉ cần cậu nhẹ phất tay một cái cấm chế đã tự động mở ra cho cậu bước vào , vội vàng bước vào trong Tiêu Dao điện mỗi bước đi của cậu đều gấp gáp lặng lề đến khó thở cảm giác đau đớn lan tràn nơi lồng ngực bước vội vã vào trong .

Vừa bước vào trong cậu thật sự bị dọa sợ sững người không giám bước tiếp nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro