#SƯ Đồ Luyến # Yến Tiệc Vương gia trang #2#
Ngày hôm sau đến quá trưa Vương Nhất Bác mới thức dậy nhìn thời gian đã trễ bèn sửa soạn y phục một thân bạch y tuyệt sắc mái tóc dài đen láy búi gọn một ít trên đỉnh đầu buộc một sợi dây lam tùy ý mái tóc đen phiêu phiêu trong cơn gió thoáng thổi qua cửa xổ đưa tay buộc lên mạch ngạch vân mây trên trán người khác bi giờ mà nhìn vào cậu thề có trời đất chứng giám cũng sẽ đỏ mặt tim đập nhanh kể cả nam nhân lẫn nữ nhân
thêm cái khí lạnh quanh người kiến cho cậu chỉ thêm ma mỵ chứ không có giảm đi phần nào tiên khí
Tự cảm thấy bản thân trông đã ổn cậu thản nhiên ngồi xuống bàn uống nước đợi đến lúc tên A kiến đến kêu
A kiến hắn không ngờ rằng vừa mới mở cửa miệng vẫn còn đang chửi tên phế đáng chết kia mà vừa mới mở cửa vào đã bị một thân bạch y tuyệt sắc thêm cái khí lạnh kia vườn quanh thân như tiên khí kiến gã ngẩn người ra mặt bất giác đỏ bừng xấu hổ
Lờinói ra cũng chẳng rõ ràng nhưng mắt vẫn dán vào mặt cậu
" Xin...xin hỏi công tử đây là ...là ai ? Sao lại ở chỗ dơ bẩn của tên Vương Nhất Bác này " - A kiến
Nói rồi hắn vẫn đỏ mặt tim đập vẫn rất nhanh vẫn cứ nhìn y chằm chằm giống như muốn ăn tươi nuốt sống
kiến cậu khó chịu cau mày khó chịu nhìn vào tên A kiến kia mà Vương Nhất Bác thấy buồn nôn
"Vương Nhất Bác " - Vương Nhất Bác
Cậu chả thèm để ý tên A kiến kia đứng dậy đi ra phía cửa phòng bỏ lại một câu nói rồi cất bước đi .Còn tên A kiến kia vừa mới nghe được tên của người bạch y tuyệt sắc kia mà mặt mày biến sắc nhìn khó coi cực kỳ
" không .....không thể nào .. vị trích tiên kia không thể nào lại là cái tên phế vật Vương Nhất Bác kia !?? Không có khả năng ??? " - A kiến
Quá sợ hãi A kiến khụy xuống đất mặt mày không tin được vào câu nói vừa rồi kia , ngồi đấy sợ hãi một lúc bây giờ hắn mới hồi phục ý trí chạy như bay đến sảnh chính Vương gia trang đến nơi thì thấy cảnh ai lấy cũng nhìn chằm chằm vào người bạch y tuyệt sắc cả nam nhân lẫn nữ nhân đều bất giác đỏ mặt mà thất thần nhìn chằm chằm vào cậu , ngay cả hắn cũng lại thất thần kia mà
Còn Vương Nhất Bác cậu vừa bước đến sảnh chính Vương gia trang đã thấy người của Vương gia trang này cùng với Hải Tuyền môn cũng đã có mặt đầy đủ đang nói chuyện thì cậu tới thì cứ dán mắt vào người cậu kiến cậu khó chịu kẽ cau đôi mày lại .
Chính vì một cái cau mày này của cậu đã khiến cho biết bao người đổ gục ngay cả mấy vị trưởng lão cũng bất giác ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt
Không biết bao nâu một vị trưởng lão của Hải Tuyền môn mới lên tiếng
phá vỡ không khí này
" Xin hỏi vị Thượng tiên là người của Tiêu thần cung sao ??? Không nghênh đón từ xa thật Thất kính mong thượng tiên bỏ qua cho "
Lúc này mọi người cũng hoàn hồn thi nhau bàn tán nhìn vào cậu miệng vẫn còn đang lải nhải chuyện gì đấy
Tên A kiến giờ đây mới thanh tỉnh nói to " mọi người hắn là tên phế vật Vương Nhất Bác kia không phải thượng tiên từ Tiêu thần cung !" - A kiến
Lời này nói ra đã kiến cho toàn bộ người có mặt trong sảnh chính như đông cứng không giám tin vào mắt mình
Thấy biểu hiện của lũ người ở đây cậu trong lòng đầy khinh bỉ cùng chán ghét không thèm để ý tới họ cậu chỉ bỏ lại tên mình rồi ngồi ra phía sau cùng trong một góc sảnh chính mà an tĩnh .
Sau hành động đó toàn bộ người mới ngợ ra bàn tán một cách sôi nổi như có thảm án không bằng còn có không ít người cũng đã có cái ánh mắt khác về cậu .
Vương lão gia càng không tin nổi nhìn chằm chằm vào cậu lão không thể tin được đây là đứa con phế vật của lão cùng với con tiện tỳ kia
Vương phu nhân thì trong mắt đã đầy sự chán ghét cùng tức giận chiếc khăn tay đã sớm nhăn nheo đến thảm trong tay
Còn Vương Bắc Mặc kia thì đã tức đến mặt mày biến sắc nhìn vào cậu đôi mắt đầy ý muốn giết người dựa vào đâu chỉ là một con chó vậy mà giám đối đầu với hắn kiến hắn cảm thấy trong mắt mọi người ở đây cậu còn hơn hắn , hắn không cam tâm
Các vị trưởng lão của Hải Tuyền môn cũng nhìn cậu ngạc nhiên đến cực độ không thể tin được đây là Vương Nhất Bác phế vật vùng Dương Lạc này
Lúc này Vương lão gia giờ mới lên tiếng " Nếu như ngươi đã đến rồi thì ngoan ngoãn mà tiếp đón một vị Thượng tiên kia cùng với chúng ta biết chưa ? Đừng có mà làm cho gia trang này cùng với Hải Tuyền môn vì ngươi mà mất hết mặt mũi " - Vương lão gia
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ ngồi im thưởng trà mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán về mình vương nhất bác sớm đã chẳng để lời nói của vị phụ thân kia vào tai
Thấy cậu không nói gì chỉ ngồi im thưởng trà mặt mày Vương lão gia kia đã đen đến đáng sợ muốn giáo huấn cậu một trận nhưng lại nhìn thấy còn rất nhiều người ở đây lên đành phải nhịn xuống bàn uống trờ sau khi xong hết mọi chuyện sẽ tìm cậu tính sổ sau nhưng lão đâu biết rằng sau chuyện này sợ rằng cũng không còn mạng mà dậy dỗ Vương Nhất Bác nữa .
Mọi người vẫn cứ bàn tán về cậu , cậu mặc kệ cũng chẳng quan tâm giống như xem mọi người ở đây là không khí vậy .
Nhìn cậu vẫn thanh thản yên tĩnh thưởng trà mặc kệ mọi người xung quanh bi giờ nhìn vào ai lại có thể nghĩ cái người bạch y tuyệt sắc kia chỉ là một phế vật cơ chứ
Mọi việc vẫn cứ sảy ra người người vẫn bàn tán về cậu cũng như vị Thượng tiên của Tiêu thần cung ấy cho đến lúc một gia đinh hớt hải chạy vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro