Chương 10 - Hướng đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người vì vụ này nên chậm lại một ngày, quả nhiên Giang Trừng liền nhanh chóng tìm đến.

Lúc hắn đến, bên cạnh còn có thêm một tên Nhiếp Hoài Tang.

Nhìn thấy hai người này, đầu Tiêu Chiến lại phát đau. Anh liếc mắt ra hiệu với câụ, sau đó lập tức nhập hồn Ngụy Anh tiến lên nói chuyện với Giang Trừng.

Giang Trừng thấy anh bị thương thì giận tái mặt, nhưng trước mặt người ngoài cũng không tiện nói nhiêù, hắn chỉ đành nói bóng nói gió cảnh cáo anh một trận rồi quay qua tiếp chuyện với Ôn Tình.

Còn Nhiếp Hoài Tang thì phiền phức hơn nhiều. Y vừa thấy Ngụy Vô Tiện liền giống như bắt được tri kỷ, bám theo anh nói từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng, nói đến mức Tiêu Chiến chỉ muốn rút Kim ti ra may lại miệng y.

Vương Nhất Bác thấy trán anh nổi cả đống gân xanh, miệng cười càng lúc càng miễn cưỡng, vẫn giữ vững thiết lập của Lam Trạm mà đứng bên cạnh lạnh mặt quan sát.

Cho dù Vương Nhất Bác từng uống rượu với hai người họ lúc còn ở Cô Tô, nhưng thiết lập nhân vật của Lam Trạm quả thực quá đáng sợ, ai biết lúc đó cậu có phải là nổi hứng nhất thời hay không? Cho nên hai người nhìn sắc mặt lãnh đạm của cậu càng không có gan tiến tới bắt chuyện, nhất thời không khí xung quanh cậu trong vòng mười bước vô cùng yên tĩnh, khiến Tiêu Chiến ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi.

Đoàn người chia tay Ôn Tình, trong tình trạng gà bay chó sủa này mà đi đến Lạc Dương.

Tuy có kịch bản thủ sẵn trong đầu, nhưng trước mặt Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang hai người vẫn phải giả vờ giả vịt mà hỏi thăm tin tức về vụ ánThường thị. Lời người qua đường thuật lại cơ bản cũng không khác quá nhiều so với lời tiểu nhị của quán rượu Kỳ Đường. Bốn người bàn bạc với nhau, quyết định tối đó thâm nhập Thường Thị xem tình hình thế nào.


***

Thường thị. Giờ Tý nửa khắc.

Ba người vừa tiến đến trước cửa lớn Thường thị, đại môn liền tự động mở ra, lộ ra hai xác chết treo lủng lẳng phía sau.

Khung cảnh này y hệt lúc đóng phim, có điều người chết giả nay đã thành chết thật. Khuôn mặt họ trầm trầm tử khí, hai tay buông thõng cạnh cơ thể.

Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt qua rồi nhìn sang chỗ khác.

Tiêu Chiến luôn chú ý bên này nên ngay lập tức phát hiện ra động tác nhỏ của cậu. Anh liếc Giang Trừng, thấy hắn đang chăm chú nhìn vào bên trong liền lùi vài bước đến chỗ câụ, ghé sát lại thì thầm: " Tý nữa đi gần anh một chút!"

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn anh, gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết.

Ba người vừa dò xét vừa tiến vào trong. Khung cảnh bên trong quả thực vô cùng thảm khốc. Xác người nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành từng vũng đen đặc, bốc lên mùi tử khí khó chịu.

Tiêu Chiến không nhìn đám thi thể mà nhìn lên mái nhà, ra hiệu với Giang Trừng.

Trên đó lúc này quả nhiên ngồi một người. Áo đen tóc đen, gương mặt ngây thơ, đôi mắt lại như hồ sâu nhìn chằm chằm xuống dưới.

Thấy ba người nhìn lên, gã chậm rãi mỉm cười.

Nụ cười này chỉ nhếch lên một nưả, ngạo nghễ tà khí, hoàn toàn phá hủy nét ngây thơ vốn có.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong mắt viết hai chữ: Tiết Dương.

Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho câụ, nói: " Đừng manh động!"
Vương Nhất Bác gật đâù, bàn tay lén chạm chuôi Tị Trần.

Hai người đều biết trước kịch bản nên chỉ đứng một bên nhìn Giang Trừng truy vấn Tiết Dương, vừa nhìn vừa tính toán thời gian, đếm thầm trong lòng...

Tiết Dương nói với Giang Trừng nhưng khóe mắt vẫn quan sát hai người. Gã thấy hai người chỉ đứng yên một bên, trực giác có gì đó không đúng, nhưng vừa nhấc người lên đã bị một lực cực mạnh kéo xuống phía dưới. Gã bị nó kẻo khỏi nóc nhà, một tường thẳng tắp rơi trước mặt ba người.

Gã nằm dưới đất nhấc tay lên nhìn nhìn, liếc sang Tiêu Chiến cười quỷ dị: " Thú vị thật! Thứ này là cái gì?"

Tiêu Chiến nghe gã đọc lời thoại, lười phản ứng.

Tiết Dương:"..." Huynh đài, tố chất nghề nghiệp của ngươi đâu? Ngươi làm thế thì ta diễn tiếp thế đếch nào được?

Lúc này, đột nhiên trên không phất qua một luồng gió. Tiết Dương nhìn lên, một đường sáng liền vạch qua ngay sát cổ gã. Gã ngay lập tức giật Kim ti khỏi tay lăn một vòng dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến: " Hiêủ Tinh Trần!"

Gã vừa nói vừa cười, giọng điệu ấm áp tựa như chỉ gặp lại bằng hữu xa cách lâu ngày.

Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe chỉ thấy rét lạnh trong lòng. Trình độ biến thái của Tiết Dương lúc bọn họ đọc kịch bản đã được biết, thế nhưng giờ phút này đối mặt, họ mới chân chính hiểu được thế nào là " biến thái".

Hiểu Tinh Trần không nói một lời, lướt kiếm đánh tới. Tiêu Chiến ngay lập tức rút Tùy Tiện nhảy vào tham chiến.

Vương Nhất Bác thấy anh nhập cuộc thì cũng rút Tị Trần. Nhưng cậu rút đến nửa chừng lại nhớ đến thiết lập quân tử của Lam Trạm, chỉ có thể cắn răng thả kiếm lại.

Tiết Dương bị hai người vây đánh, thoáng chốc đã bị đánh đến nằm sấp trên đất.

Gã liền dứt khoát nằm im dưới đất đánh võ mồm: " Hai đánh một! Đây là phong phạm của danh môn thế gia sao?"

Tiêu Chiến thản nhiên: " So về độ mặt dày, Ngụy Anh ta đứng thứ hai đảm bảo không có người dám nhận thứ nhất."

Anh vừa nói vừa cúi xuống lục soát một lượt trên người gã, ngoài vài thứ tùy thân thì không còn gì khác. Anh liền liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu khẽ lắc đầu một cái.

Thế nhưng ngay cả Âm Thiết cũng không cảm ứng được.

Anh vốn chỉ ôm tâm lý may mắn, bây giờ không tìm được thì đành đổi cách khác vậy.

Tiết Dương thấy anh lục soát người mình một hồi, như hiêủ ý mà cười nói: " Ngươi đang tìm Âm Thiết phải không?"

Tiêu Chiến nhếch môi cười với gã một cái, quay mặt đi.

Tiết Dương: "..." Đạo diễn kịch này tôi không muốn diễn nưã, ông chịu khó tìm người khác đi!!!

Trận vây sát này diễn ra quá nhanh, Tống Tử Sâm đến sau cũng chỉ đành phải đứng làm nền.

Một khắc sau Nhiếp Hoài Tang cũng dẫn Mạnh Dao và người Nhiếp thị tới. Bọn họ nói sơ qua về chuyện của Tiết Dương và Lạc Dương Thường thị, đều quyết định đem gã về Bất Tịnh Thế mới xử lý.

Chuyện Tiết Dương đã rõ ràng, hôm sau Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đều từ biệt rời đi. Mạnh Dao phân phó vài người ở lại lo liệu hậu sự cho Thường gia, những người còn lại thì lên đường đến Thanh Hà cùng với Tiết Dương.


***

Thanh Hà – Bất Tịnh Thế.

Bất Tịnh Thế là một tòa thành lớn, ba mặt dựa núi, phía trước là đại địa hoang vu, dễ thủ khó công, ở ngoài đời còn uy nghi hùng vỹ hơn trên phim nhiều lần.

Lúc đoàn người tiến đến, Nhiếp Minh Quyết đích thân ra đón.

Hắn chào hỏi hết tất cả xong thì quay sang Tiết Dương, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: " Là gã à?"

Hắn đã được nghe kể về Tiết Dương trước lúc gặp, cho nên lúc này thái độ không hề hữu hảo.

Tiết Dương thẳng tắp nhìn lại hắn, trên môi vẫn duy trì kiểu cười gợi đòn đó.

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, cho người đem gã vào bên trong thẩm vấn.

Phần phía sau đều ấn kịch bản tới. Lúc Tiết Dương bị kết tội, Mạnh Dao liền đứng ra cầu tình, sau đó đem Tiết Dương giam vào nhà lao.

Tối hôm đó, Nhiếp Minh Quyết bày bàn thiết đãi nhóm bọn họ. Tiêu Chiến ngoài mặt thì chén chú chén anh, cụng ly gìon giã, bên trong thì âm thầm ép hết rượu ra ngoài, giữ vững tỉnh táo. Vương Nhất Bác thì lấy trà thay rươụ, căn bản không hề sợ say.

Tiệc kéo dài qua nửa đêm mới tàn, ai về phòng nấy.

Phòng Ngụy Anh được bố trí ngay sát phòng Lam Trạm. Trống vừa điểm canh hai, Tiêu Chiến liền đi qua tìm cậu.

Hai người lần mò theo địa hình đã dò hỏi lúc ban ngày, một đường đến được nhà lao nơi giam giữ Tiết Dương, sau đó tìm một góc khuất cách đó không xa nấp vào, lẳng lặng chờ đợi.

Một canh giờ sau, Mạnh Dao tới.

Lúc này xung quanh không có người, thế nhưng Mạnh Dao vẫn không hề lơ là mất cảnh giác. Y nhìn lướt bốn phía một vòng, áp sát thân trước lên cưả, hạ giọng xuống gọi: " Tiết Dương ..."

Mạnh Dao nói rất nhiêù, nhưng người bên trong thỉnh thoảng mới đáp lại một câu.

Vương Nhất Bác nghe được một lúc thì nhíu mày, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tiêu Chiến.

Thanh âm họ nói chuyện vừa nhỏ vừa mỏng, lại cách khá xa, cho dù hai người đã vận dụng linh lực cũng chỉ có thể nghe được vài tiếng bập bõm.

Tiêu Chiến thuận tay nắm cổ tay câụ, nghĩ một chút rồi lắc đâù, dùng khẩu hình miệng nói: " Không được, không thể."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa.
Cả hai đều rõ Mạnh Dao là loại người nguy hiểm như thế naò, thà đi đường vòng xa hơn cũng không thể ngay mặt đắc tội y.

Tiêu Chiến vừa cố gắng nghe lén vừa tính toán thời gian. Quả nhiên qua chừng nửa khắc, tên thống lĩnh kia liền chạy đến.

Lúc ban ngày thấy gã không biết gì mà đắc tội Mạnh Dao, anh đã khéo léo nhắc nhở gã, gã lúc đó còn tỏ vẻ cảm kích. Thế nhưng bây giờ xem ra, tốc độ gã tìm đường chết còn nhanh hơn trong kịch bản nữa a.

Xem ra đều là mệnh cả rồi.

Tiêu Chiến thở dài trong lòng, canh lúc hai người bận tranh luận qua lại mà lôi kéo Vương Nhất Bác âm thầm rời đi.

Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác liền lo lắng hỏi: " Ca, nếu không thể tìm thấy Âm Thiết, chúng ta..."

Họ tính toán rút ngắn kịch bản, giải quyết Âm Thiết là cách nhanh nhất. Thế nhưng lúc này ngoài mảnh trong tay và một phần nằm dưới động Huyền Vũ, những mảnh khác đều rất khó lấy.
Tiêu Chiến đóng cửa phòng, không nói gì đi vào bên trong.

Vương Nhất Bác đi sát theo anh, thấy anh thắp đèn rồi chăn màn trải đệm, không hiểu gì mà nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến làm xong thì đứng dậy vẫy tay gọi Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh, nửa hiểu nửa không mà đi qua.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn mình, thở dài một hơi, nói: " Hiện tại chỉ có thể đi được bước nào tính bước đó...Em đừng nghĩ nhiều nưã, đi ngủ trước đã."

Vương Nhất Bác nhìn đệm chăn được trải sẵn trên giường, khóe mắt rũ xuống.

Trong mắt cậu có chút bi thương, có chút tĩnh lặng. Tiêu Chiến nhìn câụ, bỗng dưng thất thần.

Một lát sau, anh mới nói: " Em ngủ đi, anh về phòng."̣

Nói rồi đi lướt qua người câụ, mở cửa phòng ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe tiếng cửa phòng đóng lại, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ngọn nến trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chienbac