Chương 20 - Cùng nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có kịch bản hỗ trợ cùng với Mạnh Dao làm nội ứng, cuộc chiến Xạ Nhật nhanh chóng đi đến hồi kết thúc.

Ôn Nhược Hàn bị bách gia giết chết, xác bị treo ngay trước cổng thành Bất Dạ Thiên thị chúng, những thứ ông ta làm ra cũng bị tiêu hủy ngay sau đó.

Ôn Nhược Hàn chết, thế lực Ôn gia cũng tan rã. Những nhà từng phụ thuộc Ôn gia trước đây nhanh chóng trở mặt đứng lên chỉ trích Ôn gia. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Ôn gia từ vị trí đứng đầu tiên giới bị đạp xuống vũng bùn, người Ôn gia trước đây phong quang bao nhiêu, bây giờ lại chật vật bấy nhiêu, nhà nhà hô giết, người người đuổi đánh.

Mặt trời rực cháy hàng trăm năm, đến giờ khắc này –tàn lụi.

Nhưng lúc này, chuyện mà người ta nhắc đến nhiều nhất, lại không phải là chuyện Ôn thị bị diệt môn, mà là Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị.

Ngày đó, tiếng sáo của y vừa cất lên, quần ma liền cúi đầu thần phục.

Nơi y đi qua, máu chảy thành sông. Dưới chân y, xác người như núi, tiếng than oán thấu tận mây xanh, khiến cả những người từng thân kinh bách chiến như các tiên thủ khi nhìn thấy cảnh này, cũng phải rùng mình kinh sợ.

Họ nhìn máu tươi chảy dưới chân y, nhìn y từng bước từng bước đi lên bậc thang Bất Dạ Thành, trong lòng rét run, cơ thể vô thức chỉ muốn lùi về sau.

Duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh y, trước sau không lui lại một bước.

Hai người đứng cạnh nhau, một đen một trắng, một tà ác ngạo nghễ, một thánh khiết vô trần, tựa như hai thái cực của Âm Dương trận đồ, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên đó, chúng tiên gia dường như có cùng một suy nghĩ – cho dù vận mệnh thế giới này thời khắc này sụp đổ, họ vĩnh viễn vẫn sẽ đứng cạnh nhau.

Vinh nhục cùng nhau, sống chết không rời.

***

Sau trận chiến này, người lãnh đạo trận chiến là Kim gia ngay lập tức thay mặt chủ trì đại cục cho tiên giới. Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao kết nghĩa kim lan, chính thức xác lập mối quan hệ gần gũi của ba nhà Nhiếp Lam Kim. Vương Nhất Bác theo Lam Hi Thần về Cô Tô, còn Tiêu Chiến, Giang Trừng và Giang Yếm Ly trở lại Vân Mộng, bắt đầu xây dựng lại Giang thị.

Thấm thoắt qua hai tháng, tình hình tu chân giới dần đi vào ổn định, Kim Quang Thiện liền cho người phát thiệp mời đại hội săn bắt ở Bách Phụng. Người đưa thiệp đến cho Giang thị quả nhiên vẫn là Kim Tử Hiên.

Tiêu Chiến cũng không làm khó hắn giống như Ngụy Vô Tiện, hơn nữa còn tạo điều kiện cho hắn nói chuyện với Giang Yếm Ly. Thế nhưng tên này thực sự không biết nói chuyện, đứng lóng ngóng một hồi vẫn chả nói được thứ gì nên hồn. Mãi đến khi Giang Yếm Ly đi vào trong rồi, hắn mới dõi mắt luyến tiếc nhìn theo. Tiêu Chiến nhìn cảnh này mà bất lực, chỉ có thể đứng lên tiễn người.

Trước khi đi, Kim Tử Hiên vẫn không quên đề cập đến chuyện Âm thiết. Kim gia lần này được giao trọng trách tìm kiếm Âm thiết để tiêu hủy, Ngụy Vô Tiện lại là người có hiềm nghi lớn nhất, tất nhiên phải xét y đầu tiên.

Tiêu Chiến thầm cảm thấy may mắn vì mình không lộ ra một chút manh mối gì về Âm Hổ Phù, nhưng những thứ anh dùng thực sự quá giống với phong cách của Ôn Nhược Hàn, nên muốn bọn họ không nghi ngờ cũng khó. Nhưng dù gì vẫn còn quan hệ của hai nhà, Kim Tử Hiên lại đang muốn theo đuổi Giang yếm Ly nên cũng không dám làm quá đáng, thành ra Tiêu Chiến hoa chỉ ngôn xảo ngữ vài câu đã đuổi được hắn về.

Kim Tử Hiên đi rồi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt dần dần sa sầm xuống.

Thứ đáng lo ngại nhất không phải Âm Hổ Phù, mà là lòng tham của Kim gia. Kim gia vừa đá chân Ôn gia, lúc này đang vô cùng nóng lòng muốn ngồi lên vị trí Tiên Đốc. Thế nhưng trong cuộc chiến lần này, Tiêu Chiến lại gây ra thanh thế quá lớn, vô hình chung làm Giang gia áp vị thế của Kim gia xuống một đầu. Kim Quang Thiện vốn muốn dùng liên hôn hai nhà để cân bằng thế lực, thế nhưng không ngờ Giang Yếm Ly lại không đồng ý. Vì vậy, Tiêu Chiến liền trở thành yếu tố quan trọng. Chỉ có cách thu phục được anh hoặc triệt tiêu sức mạnh trong tay anh, cán cân quyền lực mới có thể nghiêng về phía họ. Nhưng Ngụy Anh chính là người Giang gia, kế thứ nhất xem như bất khả thi, còn lại chính là loại bỏ anh. Lần này không có Âm Hổ Phù, bọn họ hẳn vẫn sẽ tìm cách khác để buộc tội cho anh. Lần đi đến núi Bách Phụng này, chắc chắn không thể nào yên bình như cũ.

***

Một tháng sau. Lan Lăng – Bách Phụng sơn.

Từ lần nói chuyện ở Bất Tịnh Thế, mối quan hệ của hai người xem như hòa hoãn lại. Vương Nhất Bác tuy vẫn hay tỏ ra khó chịu với anh, nhưng đợi cho tính tình qua đi, cậu lại lộc cộc đến tìm anh xin lỗi. Qua qua lại lại mấy lần, Tiêu Chiến hoàn toàn nắm được cái tính nết của cậu, lúc cần dỗ thì dỗ lúc cần răn thì răn, quả nhiên nói chuyện liền nhẹ nhàng rất nhiều.

Đại hội lần này, Lam gia và Giang gia vẫn được xếp cạnh nhau, hai người cũng liền thuận lý thành chương mà đứng cùng một chỗ.

Trước mặt người ngoài Vương Nhất Bác không dám nói quá nhiều, nhưng Tiêu Chiến chính là muốn chọc cậu, cứ một tiếng Điềm Điềm hai tiếng Điềm Điềm mà gọi bên tai cậu. Môn sinh các nhà vốn đã biết tính cách Ngụy Vô Tiện, chỉ cho rằng y lại rảnh rỗi đi tìm ngược nên không ai cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có Vương Nhất Bác nghe từ đầu đến cuối, nghe mãi nghe mãi, nghe đến bực mình, hai mắt trừng Tiêu Chiến như muốn trừng ra lửa.

Tiêu Chiến thấy cậu càng trừng mình, trong lòng lại càng vui đến nở hoa. Ai nha lúc quay phim anh đã để ý rồi, thằng nhóc này lúc giận dỗi hai mắt sẽ mở to, nhìn đáng yêu kinh khủng luôn. Ở phim trường mỗi lần anh chọc cậu, cậu lúc nào cãi không lại cũng muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bây giờ mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm Hàm Quang Quân, để xem cậu làm cách nào đánh anh!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng khoái chí, bất giác định nói thêm vài câu, nào ngờ vừa muốn mở miệng ra, hai viền môi trên dưới như bị dính vào nhau, làm cách nào cũng không tách ra được.

Tiêu Chiến: "..." Thằng nhóc này được lắm, lại còn dám dùng cả thuật cấm ngôn với anh!!!

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu, cậu lại làm như không thấy mà lơ đi, mãi đến lúc đại hội bắt đầu mới chịu giải cho anh.

Tiêu Chiến vừa được giải cấm thuật liền hăm dọa nói: "Điềm Điềm em được lắm, lát nữa xem anh làm sao xử em!"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn trời, chả thèm đáp lại.

Tiêu Chiến: "..."

Giang Trừng phía trên không chịu nổi nữa trừng anh một cái, khiến anh bất đắc dĩ phải giả bộ nghiêm chỉnh lại.

Kim Quang Dao đọc khởi văn xong liền đề cập đến chuyện so tài bắn cung để sắp xếp vị trí. Quả nhiên ngay sau đó người Ôn gia liền bị mang ra đặt trước bia ngắm bắn. Người nào người nấy lam lũ rách nát, ánh mắt nhìn về chúng tiên gia cũng tràn đầy sợ hãi và cầu xin.

Nhưng thanh thế Kim gia bây giờ đang như mặt trời ban trưa, cho dù có người bất mãn cũng không dám trực tiếp tỏ thái độ. Huống chi người Ôn gia làm đủ việc ác, rơi vào kết cục này cũng xem như là tự làm tự chịu.

Chỉ có Vương Nhất Bác vừa thấy người Ôn gia thì sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, tay cầm Tị Trần siết chặt lại. Dù cậu đã biết trước kịch bản đoạn này, nhưng nhìn thấy người sống sờ sờ bị mang ra làm bia ngắm bắn, trong lòng cậu vẫn thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến thấy cậu nhìn người Ôn thị chăm chú liền lén lút kéo tay áo cậu lại, đợi cậu nhìn qua thì dùng ánh mắt trấn an cậu một chút. Vương Nhất Bác không có cách nào, chỉ có thể hạ mắt nhìn xuống đất.

Kim Tử Hiên vẫn là người tiến lên đầu tiên, một mũi tên bắn trúng hồng tâm, ngay lập tức đoạt được tiếng khen ngợi toàn trường. Kim Tử Huân vừa định nói vài câu lập uy thì Tiêu Chiến đột nhiên bước ra, xách cung tiến thẳng vào trường bắn.

Anh vốn định lên đầu tiên để chấm dứt vụ này, nhưng ở sân nhà Kim gia lại không thể không cho họ mặt mũi. May mắn Kim Tử Hiên cũng xem như loại công tử hàng thật giá thật, mũi tên này vẫn là đủ chuẩn xác. Đợi một mũi tên này bắn xong, lòng bàn tay Tiêu Chiến đã toát mồ hôi lạnh.

Anh đứng trước vạch phân cách, giương cung, lắp tên, động tác lưu loát, người xung quanh chưa kịp phản ứng, năm mũi tên đã rời cung, cùng lúc đâm vào hồng tâm của cả năm tấm bia.

Toàn trường lặng im một giây, sau đó bùng lên tiếng hoan hô.

Tiếng hoan hô này thoáng chốc liền át đi tiếng kêu khóc của những người Ôn gia.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắn trúng hồng tâm, trong lòng thở nhẹ nhõm một hơi. Cậu nhìn những người Ôn gia nằm la liệt dưới đất lại nhìn Kim Tử Huân, quả nhiên sắc mặt gã đã bắt đầu tái mét.

Ngay cả Kim Quang Dao cũng phải giật mình. Y vốn muốn dùng trận so tài này để lập uy với chúng tiên gia, không ngờ lại bị Giang thị đoạt mất nổi bật. Nhưng y vốn làm người khôn khéo đã quen, nói vài câu đã xoay chuyển tình hình, biến trận so tài này trở thành nghi thức mở màn bình thường, lập tức bãi bỏ nó rồi chuyển sang săn bắn.

Săn bắn vốn dĩ mới là đề tài chính của đại hội lần này, người xung quanh ngay lập tức bị dời đi toàn bộ sự chú ý, tản ra xâm nhập vào trường săn.

Tiêu Chiến đợi mọi người đi hết rồi mới chậm rãi lại gần Vương Nhất Bác.

Kim Tử Huân vẫn chưa rời đi. Thấy anh lại gần, hai mắt gã ghim chặt lên người anh, thở mạnh mấy hơi, khiêu khích nói: " Vừa rồi chỉ là một mũi tên mở màn, cũng chỉ giỏi làm dáng mà thôi, đợi lát nữa vào núi Phụng Sơn, chúng ta cùng – phân – thắng – bại!"

Bốn chữ cuối cùng tựa như cắn đầu lưỡi phun ra, tràn đầy sát khí.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ thản nhiên đáp: "Được thôi!" Dứt lời còn mỉm cười với gã.

Kim Tử Huân trừng hai người một cái, giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Chiến đợi gã đi xa rồi, khẽ nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Vừa rồi anh biểu hiện thế nào?"

Vương Nhất Bác lén giơ ngón cái: "Rất soái!"

Tiêu Chiến trong lòng vui nở hoa, khóe môi không thể nhịn được mà nhếch lên, càng ngày càng cao.

Thực ra vừa rồi Tiêu Chiến không hề bịt mắt, tất nhiên không thể khốc soái bằng lúc Ngụy Vô Tiện bắn cung. Nhưng trên phim toàn là kỹ xảo cắt ghép, ở đây mới là tài thật đánh thật. Khó trách Vương Nhất Bác cũng phải khen ngợi anh, cũng khó trách anh không nhịn được mà hưng phấn.

Vương Nhất Bác một đường đi tới, liền khen ngợi anh cả một đường. Tiêu Chiến lúc đầu còn vui vẻ, nhưng nghe cậu khen một hồi liền nghe ra không đúng, hai mắt nheo lại quay qua nhìn cậu: "Điềm Điềm em lại muốn bắt đầu rồi phải không?"

Vương Nhất Bác thản nhiên chối: "Đâu có đâu có, em nói chính là lời chân tình thực lòng!"

Tiêu Chiến: "..." Lại còn cả chân tình thực lòng? Vương Nhất Bác anh không dạy em làm người em liền muốn trèo lên đầu anh ngồi phải hay không?

Thế là hai người lại láo nháo với nhau. May mắn xung quanh vẫn còn vài đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ nên họ vẫn cố thu liễm lại, nếu không qua một ngày này chắc chắn sẽ có vô số tin đồn về mối quan hệ không tốt giữa Hàm Quang Quân và Ngụy công tử truyền ra rồi.

Hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nhận thua trước. Dù sao trong mắt anh Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ kém đến sáu tuổi, nhường nhịn mà thôi, anh đây quen rồi!

Vương Nhất Bác cũng là người biết đủ thì dừng, đùa xong rồi thì nói đến chuyện chính. Cậu ngó xung quanh vài vòng, thấy chỗ hai người đứng là rừng cây rậm rạp, không có người đi đến nơi này liền yên tâm hỏi anh: "Chuyện Âm Hổ Phù anh giải quyết thế nào rồi?"

Tiêu Chiến tựa người vào cái cây bên cạnh, nghiêm túc nói: "Anh phong ấn nó rồi, tạm thời sẽ không bị nó ảnh hưởng đến nữa."

Vương Nhất Bác nghe tới đây thì đã hơi yên tâm. Dù sao Tiêu Chiến vốn là người chu đáo, chuyện cậu nghĩ đến, anh chắc chắn cũng đã nghĩ đến trước cả cậu.

Trong lòng nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác liền nở nụ cười. Tiêu Chiến nhìn cậu cười, lồng ngực đột nhiên tràn đầy vui vẻ. Anh nghĩ, đứa trẻ này cũng thật dễ thỏa mãn, chỉ cần cho nó một chút đường là có thể ngọt ngào cả ngày rồi.

Thảo nào lại đặt biệt danh là Vương Điềm Điềm a!

Nghĩ tới đây anh cũng bất giác cười theo cậu.

Hai người đã lâu không gặp nhau, chuyện trong lòng tích tụ rất nhiều, bắt đầu nói chuyện với nhau liền quên cả thời gian.

Lúc này, phía xa xa đột nhiên vang lên một tiếng sáo.

Tiêu Chiến mới đầu không để ý, nhưng càng nghe anh lại càng giật mình, ngay cả Vương Nhất Bác cũng thay đổi sắc mặt. Hai người nghe thêm một hồi nữa, liếc nhìn nhau, đột nhiên đứng bật dậy chạy về phía tiếng sáo.

Thế nhưng khi đến nơi tiếng sáo đã im bặt, chỉ có đám người Kim Tử Huân đang giận dữ xoay quanh.

Gã vừa thấy mặt Tiêu Chiến thì đùng đùng xông tới, chỉ thẳng mặt anh mắng: "Ngụy Vô Tiện ngươi giỏi lắm, sợ thua Kim thị ta nên dùng cả loại thủ đoạn bỉ ổi này!"

Tiêu Chiến ngẫm một lúc liền đoán được vài phần, bình tĩnh đáp lại gã: "Ngươi nhầm rồi, tiếng sáo này không phải của ta."

Kim Tử Hiên bật lại : "Không phải của ngươi?! Ngoài ngươi ra còn có ai mang sáo vào đây sao?!"

Đám đệ tử phía sau nghe lời này, hàng trăm ánh mắt lập tức đổ dồn vào cây sáo trong tay anh. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt bọn họ, không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác thấy tình hình như vậy, không nhịn được nói: "Huynh ấy vẫn luôn ở cùng ta, từ đầu tới cuối thực sự chưa từng chạm vào cây sáo này..."

Kim Tử Huân không dám trực tiếp tỏ thái độ với cậu, nhưng vẻ mặt bày ra chính là không tin tưởng. Dù sao Ngụy Vô Tiện tu luyện là tà thuật, biết đâu lại có loại thủ đoạn nào đó có thể qua được mắt của cả người như Hàm Quang Quân thì sao.

Lúc này không một ai lên tiếng, bầu không khí toàn trường phút chốc căng cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chienbac