Chương 22 - Cùng nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cho người đi tìm đón Ôn Tình, sau đó đoàn người một đường ngựa không dừng vó thẳng đến Di Lăng. Lúc đến nơi mặt trời đã lên cao, nhưng Di Lăng lại mù mịt chướng khí, cho dù giữa ban ngày vẫn cảm thấy lạnh lẽo âm u, xung quanh lúc nào cũng cuồn cuộn âm phong cùng tiếng cô hồn dã quỷ gào thét khiến người đi qua cảm thấy ớn lạnh.

Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ lúc đóng phim để dẫn người lên núi, dọc đường thuận tay bố trí pháp trận và phù chú để đề phòng có người tập kích. Vương Nhất Bác bế Ôn Uyển đi bên cạnh anh, lúc cần hỗ trợ sẽ hỗ trợ, thời gian còn lại cậu đều chú ý quan sát xung quanh, cố gắng nhớ kỹ cách bố trí trận pháp và đạo phù của anh.

Lên đến Loạn Táng Cương, Tiêu Chiến quen đường rõ lối bố trí xong chỗ nghỉ ngơi cho mọi người liền kéo Vương Nhất Bác ra dòng suối nhỏ gần Phục Ma động.

Loạn Táng Cương vốn là nghĩa địa, đâu đâu cũng là xương khô cùng mộ bia, may mắn nước ở đây còn xem như có thể dùng được. Một đêm dầm mưa, lại thêm phóng ngựa rồi leo núi cả ngày, Vương Nhất Bác lúc này đã thấy mệt rã người. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm đại chỗ nào đó nghỉ một chút, nhưng lại bị Tiêu Chiến một hai phải kéo ra ngoài này. Cậu không có cách nào, chỉ đành uể uể oải oải chỉnh lý qua loa rồi thay y phục mới. Đoàn người đi vội vã, lại là ban đêm nên chỉ kịp mua chút đồ ăn và quần áo, bây giờ chỉ có thể dùng tạm.

Lúc Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đã dọn xong chỗ ngủ cho cậu. Trong động chỉ có một bệ đá, lúc này đã nhường cho Ôn Ninh. Tiêu Chiến liền tìm một góc khuất gió rồi gom lá cây lại, miễn cưỡng đủ cho hai người ngủ. Vương Nhất Bác cũng không để ý, tháo phát quan với mạt ngạch xuống, rũ tóc xuống bên vai rồi lăn vào ổ lá, dựa trên vách động ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến ngó ngó cậu một lát, cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Hai người không ai nói gì, bầu không khí thoáng chốc yên lặng.

Qua chừng một nén nhang, Vương Nhất Bác mở lời trước: "Chuyện sau này, anh định làm thế nào?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Mọi thứ phát sinh khá đột ngột, nếu không phải tình huống này có cốt truyện làm nền, anh thật sự cũng không biết phải ứng đối thế nào.

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, một lát mới nói: "Chuyện ngày mai để ngày mai tính, anh mệt rồi, đi nghỉ trước đã!"

Tiêu Chiến cười cười vỗ vai cậu, nói: "Em nghỉ trước đi, anh phải ra ngoài xem lại tình hình lần nữa đã!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã chống tay đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt nhạt đi, một lát sau mới chậm rãi nằm xuống.

***

Tiêu Chiến vừa ra ngoài liền đi thẳng vào sâu trong Loạn Táng Cương. Oán khí xung quanh vừa chạm đến anh liền kích động lên, điên cuồng gào thét. Nhưng anh một chút cũng không để ý, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Cho đến khi xung quanh chỉ còn lại một màu đen như mực, mới dừng lại.

Anh nhìn oán khí lượn lờ trước mắt, đột nhiên nói: "Tại sao cô làm vậy?"

Giọng cô gái vang lên trong đầu anh, hờ hững đáp: "Bọn họ đáng chết!"

Tiêu Chiến có chút không hiểu được, bần thần lặp lại: "Bọn họ đáng chết! Đáng chết chỗ nào?"

Cô ta đáp: "Chúng nghe lệnh Kim Quang Dao giết người giá họa cho anh, không đáng chết là gì?"

Tiêu Chiến lạnh lẽo nói:"Nhưng cô cũng không thể khiến tôi giết bọn họ!"

Cô gái như suy nghĩ gì, ngừng một lát mới tiếp: "Không phải anh muốn che giấu chuyện Âm Hổ Phù ư, nếu như không giết bọn họ, anh nghĩ chuyện này anh còn giấu được không?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì cười nhạt một tiếng: "Người Ôn thị cũng nhìn thấy, sao cô không giết luôn bọn họ?!"

Cô gái thản nhiên nói: "Anh không nghĩ đến, trong bọn họ cũng có người của Kim Quang Dao sao?"

Thấy anh không đáp, cô liền nói tiếp: "Bọn người Kim gia đã chết hết, bây giờ nếu chuyện này lộ ra, chỉ có thể là từ nơi này..." Cô ta cười một tiếng, dường như cố ý mà vô tình nhắc đến: "Đừng quên anh không chỉ một mình, mà còn có –Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến giật mình.

Anh không phải không tin tưởng bọn họ , nhưng người luôn là có nhiều mặt, huống chi là những người đã trải qua nhiều sóng gió như Ôn thị, nếu không biết suy nghĩ cho mình thì sống được đến bây giờ cũng thật uổng phí. Huống chi anh bây giờ không chỉ có một mình, mà còn có cậu. Từ lúc đi theo anh, cậu và anh đã cùng nhau trở thành phản đồ của tiên môn, nếu lúc này anh xảy ra chuyện gì, cậu tất nhiên cũng không tránh được.

Nhưng anh nghĩ một hồi, lại thấy mục đích của cô ta cũng không hề đơn giản như vậy.

Nếu cô ta chỉ đúng như ước hẹn ban đầu muốn anh thay đổi số mệnh Ngụy Vô Tiện, không nhập ma cũng không phản đạo, hẳn phải là người phản đối đầu tiên khi anh giết người. Nhưng trừ lúc anh muốn tự mình đi lên Loạn Táng Cương, cô ta dường như không hề cảnh cáo thêm điều gì. Lúc ở Cùng Kỳ Đạo, cô ta lại còn nhân lúc anh trí loạn thần mê mà dùng Âm Hổ Phù khống chế anh, mượn tay anh tàn sát toàn bộ người Kim gia, nếu nói cô ta chỉ muốn giết người để xả giận, anh tuyệt đối không tin.

Hơn nữa, lúc cô ta khuyên anh đừng lên Loạn Táng Cương, ý định không giống như ngăn trở, mà càng giống đề phòng.

Là cô ta đã biết trước kết cục, hay vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự.

Tiêu Chiến càng nghĩ, lòng càng thấy lạnh lẽo. Anh thấy bản thân thật sự đã đánh giá quá thấp người phụ nữ này rồi, có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện mà anh không đoán được.

Bây giờ cô ta trong tối anh ngoài sáng, ngả bài là tuyệt đối không thể, chỉ có thể từng bước dò xét, để xem mục đích cuối cùng của cô ta là gì. Dù sao cô ta cũng là hy vọng trở về lớn nhất của hai người, anh càng phải tính toán cẩn thận hơn.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền hít sâu một hơi, cố gằng bình ổn lại tâm trạng, nói: "Xem như cô nói đúng, nhưng cô cũng không thể khống chế tôi như vậy..."

Cô ta nghe lời này, giống như nghe thấy chuyện gì rất hài hước, thế nhưng bật cười: "Mạng người trên tay anh còn ít sao, anh lại còn để ý chuyện này..."Giọng cô ta đột nhiên lạnh lẽo lên: "Anh cho rằng là tôi khống chế anh giết bọn chúng! Anh sai rồi! Tôi chẳng qua chỉ ngừng ngăn chặn ý thức thế giới này tác động lên anh, để anh làm việc nên làm mà thôi! Anh đừng tưởng tôi không biết anh phong ấn Âm Hổ Phù vì cái gì? Không có tôi giúp đỡ, anh cũng chỉ là một con rối..."

Cô ta nói tới đây, lại đổi giọng bi thương nói tiếp: "Anh sợ cái gì chứ, chẳng qua là sợ thằng nhóc đó nhìn thấy bộ dạng này của anh thôi không phải sao?"

Vừa dứt lời, không gian bỗng dưng lạnh xuống.

Tiêu Chiến siết chặt tay lại, khóe mắt đỏ lên, thế nhưng không đáp lại.

Cô ta nói đúng, mạng người trên tay anh không hề ít, nhưng anh đã từng hứa với cậu, sau trận chiến trên Bất Dạ Thiên, sẽ không ra tay giết người nữa.

Bây giờ ngẫm lại, người lúc đó đưa ra lời hứa này, thật nực cười làm sao. Người đã nhập ma, một khi hai tay dính máu, làm sao có thể dễ dàng quay đầu lại.

Cô ta lúc này không hề để ý đến tâm trạng của anh, lại tiếc nuối mà nói: "Nếu lúc đó anh nghe lời tôi, giết chết Kim Quang Dao thì tốt rồi..."

Nếu ngày đó anh giết Kim Quang Dao trên Bất Dạ Thiên, cũng sẽ chỉ bị cho là hiểu lầm mà bỏ qua. Dù sao lúc đó y vẫn còn đứng bên cạnh Ôn Nhược Hàn, người không biết đương nhiên không có tội.

Nhưng lúc đó, anh chính là nghĩ y ngoài lòng dạ hơi âm hiểm thì cũng chưa gây ra tội lỗi gì quá lớn, không những làm nội ứng giúp họ mà sau này còn hỗ trợ Cô Tô Lam thị. Hơn nữa y là một nhân vật khá quan trọng, nếu giết y rồi, cốt truyện thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, liệu cô ta có chống đỡ được không? Cho nên trên Bất Dạ Thiên cho dù có vô số cơ hội, anh cuối cùng vẫn chưa từng ra tay. Anh ngược lại còn nghi ngờ cô ta, tìm mọi cách phong ấn Âm Hổ Phù.

Nào ngờ, sơ xuất nhất thời, hại cả mình lẫn người.

Bây giờ Kim Quang Dao không những cắn ngược anh một cú, còn ép anh không thể không dẫm lên vết xe đổ của Ngụy Vô Tiện, trở mặt với toàn bộ tiên môn.

Chỉ là lần này bồi táng cùng anh, còn có thêm một Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhắm mắt lại, trong lòng xoay chuyển vô số suy nghĩ, lại không có một suy nghĩ nào là rõ ràng.

Mãi lâu sau, anh mới quay đầu, chậm rãi rời khỏi đó.

Người con gái kia dường như nhìn theo bóng lưng anh, giọng bất chợt như xa như gần, có chút thê lương nói: "Con người một khi có điểm yếu, mệnh này đã không phải của mình!"

Tiêu Chiến nghe thấy lời này, cơ thể liền vô thức run rẩy.

***

Khi Tiêu Chiến trở lại Phục Ma Động, Vương Nhất Bác đã ngủ. Anh đứng nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ tay nhẹ chân ghé xuống ngồi bên cạnh.

Khi ngủ gương mặt cậu càng lộ rõ nét ngây thơ, bôn ba cả ngày đường khiến sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt, viền môi khô khốc, nào còn dáng vẻ thế gia công tử thường ngày. Cậu nằm cong người trong một góc, có vẻ bất an mà lo sợ.

Tiêu Chiến bất giác nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu lạnh lẽo như tuyết, mạch máu xuyên xuốt qua làn da tái nhợt, hiện từng đường mỏng manh. Mạch đập của cậu trầm ổn mà dịu dàng, gõ từng nhịp lên trái tim anh, dường như sắp hòa lại làm một. Anh nắm tay cậu đưa lên môi mình, bất giác thấy lòng xót xa khó tả.

Từ lúc lựa chọn anh, thế giới này chỉ còn lại Vương Nhất Bác, vị Hàm Quang Quân kia, có lẽ vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không thể quay lại.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn là Ngụy Vô Tiện, những gì anh phải gánh chịu một chút cũng không đổi. Chỉ là có lẽ anh sẽ không đau đớn bất lực như Ngụy Vô Tiện thuở ấy, bởi vì bên cạnh anh còn có Vương Nhất Bác.

Tương lai cho dù có tàn khốc đáng sợ ra sao, cho dù vận mệnh vẫn không thể thay đổi, chỉ cần họ còn ở cùng nhau, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chienbac