Chương 34 - Ngăn cách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô. Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sau khi sắp xếp cho Ngụy Vô Tiện nằm ở khách phòng của Lam gia, Vương Nhất Bác liền đi tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này đang đứng bên bờ suối nơi hai người từng ngâm mình chữa thương trước đây, cũng là nơi Ngụy Vô Tiện lần đầu nhìn thấy những vết sẹo trên người Lam Vong Cơ. Ánh mắt anh dõi ra phương xa, thần sắc trên mặt nhạt như nước, không biết là đang suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn anh, từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng.

Đột nhiên, người trước mặt hỏi cậu: "Từ lúc nào em lại có sở thích đứng sau lưng người khác như vậy?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền hạ mắt xuống, chậm rãi bước lên đứng song song với anh.

Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì.

Tiêu Chiến nhìn ảnh ngược của hai người dưới hồ, có điều sương khói ở đây khá dày đặc, nhìn lúc lâu vẫn không nhìn được gì, cho nên anh lại vô thức lắng tai nghe hơi thở người bên cạnh.

Hơi thở của Vương Nhất Bác cực nhẹ cực mỏng, chính là khí tức điển hình của người tu tiên. Trước đây hơi thở anh cũng giống như vậy, nhưng từ khi nhập vào thân xác Mạc Huyền Vũ, khí tức của anh đã quy về bình thường. Trong người anh vốn dĩ không có nhiều linh lực, so với Vương Nhất Bác càng không thể sánh bằng, cho nên lúc đó cậu theo anh một đường cùng lúc này đứng sau lưng anh, anh phải mất rất lâu mới có thể phát hiện.

Anh nhận ra, trong lòng Vương Nhất Bác có rất nhiều khúc mắc, không biết vì lý do gì vẫn không nói với anh, mà chỉ dùng hành động như vậy để bày tỏ thái độ.

Anh nhìn mặt hồ suy nghĩ một lúc lâu, cẩn thận hỏi: "Em có chuyện gì không thể nói thẳng với anh sao?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, có chút lạnh nhạt đáp: "Em có chuyện gì nên nói với anh sao?"

Tiêu Chiến nghe ra cảm xúc trong lời nói của cậu, đổi cách hỏi: "Mười sáu năm qua, ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác không đáp mà nghiêng người nhìn anh.

Tiêu Chiến nhận ra cậu nhìn mình cũng nghiêng người nhìn cậu. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Giang Yếm Ly chết rồi!" Không đợi Tiêu Chiến phản ứng kịp, liền nói tiếp: "Chết trên Loạn Táng Cương, trong tay Ôn Ninh."

Từng từ từng chữ, như gậy gộc giáng vào đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, đầu óc thoáng chốc như bị người rút rỗng, nhất thời vẫn không tiếp thu được: "Em nói cái gì?!"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt lặp lại: "Giang Yếm Ly chết rồi!"

Thân hình Tiêu Chiến thoáng lảo đảo. Anh vịn tay vào thân trúc bên cạnh, miễn cưỡng lấy lại chút thần trí, ngước mắt nhìn cậu hỏi: "Sao có thể như vậy?"

Vương Nhất Bác biết anh muốn hỏi gì, từ tốn nói: "Năm đó anh giấu người Ôn gia sâu trong Loạn Táng Cương, bọn họ phát hiện ra đã cho người bao vây nơi đó lại. Ta lúc ấy không biết Giang Yếm Ly vì sao lại đi đến nơi đó, nhưng đến khi ta nhận được tin, cô ấy đã chết rồi."

Hơn nữa còn chết rất đau đớn, moi tim xuyên gan, máu chảy thành tràng.

Tiêu Chiến thoáng nhớ lại gương mặt người con gái anh từng xem như tỷ tỷ kia, lại nhớ đến biểu tình của Giang Trừng khi đối diện với Ngụy Vô Tiện, đột nhiên hiểu ra, đau đớn nói: "Vì sao bây giờ em mới nói với anh?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi, giọng điệu bình tĩnh đáp: "Nói với anh thì có ích gì, dù sao cô ấy cũng chết rồi."

Tiêu Chiến sững sờ.

Ngón tay anh vô thức bám chặt vào thân trúc, thân thể hạ thấp xuống, giống như trên vai đột nhiên đặt một tá gánh nặng, thoáng chốc ép anh đến nghẹt thở.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, trong mắt gợn lên vài tia sáng mơ hồ. Ngón tay cậu thoáng nhúc nhích vài cái, nhưng trừ lần đó ra, kế tiếp lại không còn động tác nào khác.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại bắt được động tác nhỏ này của cậu. Anh thất thần nhìn bàn tay cậu, trong đầu như có thứ gì đột nhiên nổ tung, bất giác hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải em hận anh đúng không?"

Vương Nhất Bác ngây người, vô thức lặp lại nói: "Em hận anh sao?", vừa dứt lời liền cười giễu một tiếng: "Nếu em hận anh, thì những lời này nên nói từ lúc mới gặp nhau, cần gì phải đợi đến lúc này."

Vương Nhất Bác tự hỏi lòng mình. Mười sáu năm qua, cậu không ngừng nghĩ về tràng cảnh trong hẻm núi Kim Lăng cùng khung cảnh cuối cùng trên Bất Dạ Thiên năm ấy. Nhưng người trong vụ đồ sát năm đó không một ai sống sót, ngay cả nhân vật quan trọng như Tô Thiệp cũng gần như bốc hơi khỏi nhân gian. Cho nên lý do vì sao sau vụ Kim Lăng Tiêu Chiến đột nhiên ra tay tàn sát tiên môn, sau đó đại náo Bất Dạ Thiên rồi tự nhảy xuống vực, cậu đến giờ vẫn không thể hiểu được.

Nhưng bao nhiêu ngờ vực đó, nếu so với nỗi đau cô độc cùng đợi chờ đằng đẵng suốt mười sáu năm nay đều không tính là gì. Cậu từng nghĩ, chỉ cần gặp lại, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng nữa. Nhưng gặp lại rồi, đến khi cảm xúc hân hoan kích động dần qua đi, bất an ẩn sâu trong lòng bao nhiêu năm thế nhưng lại dần dần trỗi dậy.

Vương Nhất Bác vô cùng tỉnh táo, hiểu rằng những chuyện năm đó Tiêu Chiến làm nhất định có lý do, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ chủ động nói với cậu. Nhưng lý trí nói vậy, trong lòng lại giống như có một giọng nói mách bảo, Tiêu Chiến biết quá nhiều, cũng giấu cậu quá nhiều, mười sáu năm trước anh ta có thể cứ thế mà rời đi, mười sáu năm sau vì sao lại không thể. Biết đâu một ngày nào đó cậu vừa tỉnh dậy, người kia đã lại không nói lời nào mà trở lại thế giới kia rồi. Mười sáu năm trước Vương Nhất Bác không thể làm được gì, mười sáu năm sau lẽ nào sẽ không giống nhau sao?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy oán hận. Cậu đã đợi mười sáu năm rồi, nếu bắt cậu tiếp tục đợi mười sáu năm nữa, không bằng ngay lúc này chấm dứt tất cả đi.

Cậu giương mắt nhìn sương mù trước mặt, hạ giọng hỏi: "Tại sao năm đó anh lại làm như vậy? Rốt cuộc từ trước đến nay, anh đã từng giấu em bao nhiêu chuyện?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền ngẩng đầu nhìn cậu. Anh nhìn người trước mặt, đột nhiên có chút không xác định. Người trước mặt quá mức trấn tĩnh, nhưng lời nói ra từng từ từng chữ đều lạnh lẽo thấu tim. Những lời ấy tách ra rồi biến thành vô số âm thanh, trong thời khắc ấy tựa như trùng lặp với âm thanh trong mộng, không ngừng lặp đi lặp lại thét hỏi anh, chất vấn anh "vì sao lại như vậy!"

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc liền tái nhợt. Anh mấp máy môi, đầu óc quay cuồng, yếu ớt gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác..."

Một tiếng này vừa ra khỏi miệng, không gian bốn phía lặng như tờ.

Anh nói: "Hóa ra trong lòng em, lại có nhiều khúc mắc như vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ thất thần nhìn anh, ngơ ngác một lúc lâu, đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, chúng ta không về nhà được không?"

Tiêu Chiến ngây người, không biết phải đáp lại thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, đau đớn nói: "Chúng ta có thể ở đây, rồi cùng chết với nhau được không?"

Cậu đã quá sợ hãi việc bị kịch bản bài bố rồi. Mười sáu năm trước hai người nỗ lực đi theo nó, kết quả cuối cùng lại thế nào. Thế nhưng lần này trở lại, anh vẫn muốn hai người đi lên vết xe đổ lần nữa. Vương Nhất Bác lúc đầu đồng ý vì đó là ý kiến của anh, nhưng trong lòng cậu thực sự không muốn. Cậu thật sự không muốn phải sống như vậy lần nào nữa. Hai người khó khăn lắm mới gặp lại nhau, sao không thể bỏ qua mọi thứ kể cả cái kịch bản chết tiệt đó mà sống bên nhau chứ.

Lời của cậu quá mức thê thiết, như dao găm đâm xuyên qua lòng anh. Ngón tay Tiêu Chiến run lên, vô thức cúi đầu tránh ánh mắt của cậu. Đầu óc anh nặng trĩu, giương mắt ngây ngốc nhìn mặt đất một lúc, cảm thấy dường như có thứ gì lướt nhanh qua trước mặt, sau đó rơi xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Anh ngây người nhìn chằm chằm hồi lâu, mới nhận ra đó là thứ gì.

Không biết từ lúc nào, trên mặt anh đã tràn đầy nước mắt.

Anh nhìn nước mắt bản thân rơi xuống đất, giờ phút này giống như cuối cùng cũng đã cảm nhận được nỗi đau và sợ hãi bất an trong lòng cậu.

Hóa ra, trong mười sáu năm nay, Nhất Bác của anh chính là sống như thế. Hóa ra, nói không bận tâm không đau lòng tất cả đều là giả, chỉ là bọn họ tự lừa mình dối người, cho rằng chỉ cần không ai nhắc lại thì chuyện năm xưa sẽ lặng lẽ phai nhạt.

Thế nhưng, Tiêu Chiến biết, cho dù họ trốn tránh bao lâu, lúc này cũng phải chân chính đối mặt rồi.

Anh vịn tay vào thân trúc mượn lực, chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta nói chuyện với nhau, được không?"

.

.

Sau khi hai người bình tĩnh lại, Tiêu Chiến liền kể lại những chuyện xảy ra mười sáu năm trước đây cho cậu, kể cả chuyện cô gái có hệ thống lẫn chuyện Vương Nhất Bác từng chết qua một lần, anh đều nói.

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, vô cùng bình tĩnh hỏi: "Tại sao năm đó anh lại không giết y?"

Tiêu Chiến biết cậu đang nói ai: "Năm đó anh nghĩ em chết rồi nên mới muốn giết y, nhưng sau đó em lại được cô ta cứu sống, anh đương nhiên không thể giết y. Dù sao anh đi rồi nhưng em vẫn còn ở nơi này, anh không dám mạo hiểm."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cô ta không biết sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cô ta không biết anh đã nhìn thấu năng lực của cô ta. Lúc đó cô ta chỉ còn lại vài sợi tàn hồn bám trên Âm Hổ Phù, Âm Hổ Phù lại nằm trong tay em, anh chỉ cần dùng chút thuật che mắt liền có thể qua mắt cô ta."

Vương Nhất Bác biết mọi chuyện đương nhiên không thể nhẹ nhàng như anh nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến không đề cập thì cậu cũng không hỏi. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu liền nói ra vấn đề bản thân quan tâm nhất: "Vậy sau đó, anh làm cách nào mà trở lại nơi này?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, chậm rãi hạ mắt xuống.

Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện anh đang nhìn miếng ngọc bội trên eo mình. Cậu đưa tay tháo ngọc bội ra, nâng nó lên trước mặt hai người: "Có liên quan đến thứ này sao?"

Tiêu Chiến không đáp mà hỏi: "Ở thế giới kia, em cũng có một miếng ngọc bội như thế này, em không nhớ sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì nhíu mày, nhìn chăm chú miếng ngọc bội trên tay. Đây vốn là miếng ngọc bội do mẫu thân Lam Vong Cơ để lại, cậu đã mang nó hơn mười tám năm nay, nếu thực sự ở thế giới kia cậu cũng có một miếng như thế, không thể nào cậu không nhớ ra được.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của cậu liền đoán ra vài phần. Anh lấy miếng ngọc bội trên tay cậu đặt sang tay mình, nhìn nó nói: "Sau khi em ...ngủ say, anh đã tìm thấy nó trong phòng khách sạn. Sau đó, anh tìm được một vị đại sư, chính người đó đã dùng miếng ngọc bội này đưa anh trở về đây."

Dứt lời, hai người lại dán mắt vào miếng ngọc bội.

Đây chỉ là miếng ngọc bội bình thường, nếu muốn nói đến chỗ đặc biệt, chắc là hoa văn trên nó không giống với bất kỳ gia tộc nào ở đây, nhìn qua thậm chí còn có chút đơn sơ, không giống như thứ mà một vị phu nhân trong một gia tộc lớn sẽ để lại cho con của mình.

Nhưng xét đến thân phận của mẫu thân Lam Vong Cơ, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

Hơn nữa, nếu hai người không nhầm, miếng ngọc bội này dường như còn có một khả năng nào đó. Năm đó Lam Vong Cơ ba lần bốn lượt bị thủy quỷ để ý, có lẽ đều có liên quan đến miếng ngọc bội này.

Nhớ đến thủy quỷ, trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Anh ngẫm nghĩ một lát, nói với Vương Nhất Bác: "Em mang đàn của em lại đây, xem thử có thể vấn linh nó được không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy mang đàn đến, thế nhưng tay vừa nâng lên, lại đột ngột đổi sang làn điệu khác.

Tiêu Chiến không nhận ra, đến khi Vương Nhất Bác đàn xong thì hỏi: "Thế nào?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không dùng Vấn Linh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy phải. Nếu Vấn Linh có kết quả, thì Vương Nhất Bác đàn Vấn Linh suốt mười sáu năm nay cũng đã sớm phát hiện ra gì đó rồi.

Tiêu Chiến hỏi cậu : "Vừa rồi em dùng khúc gì?"

"Khởi Linh."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác biết anh không rõ nên giải thích: "Khúc này để đánh thức linh hồn."

Tiêu Chiến: "Đánh thức linh hồn?"

Vương Nhất Bác đáp: "Phải. Có một số linh hồn phiêu dạt lâu rồi sẽ đánh mất thần trí, bình thường dùng Vấn Linh sẽ không có tác dụng, phải dùng Khởi Linh để tụ thần trí trước" cậu dừng một lát lại nói: "Nhưng vừa rồi em dùng Khởi Linh vẫn không cảm thấy gì."

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, trầm tư một hồi rồi hỏi: "Có khúc nào có thể cảm ứng được linh hồn không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe liền hiểu, không cần suy nghĩ đã nâng tay lên đàn. Nhưng vừa đàn nửa khúc, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngừng lại.

Vương Nhất Bác: "Trên miếng ngọc này, có tàn hồn."

Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng nhìn xuống miếng ngọc bội: "Tàn hồn của ai?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, có vẻ không chắc chắn: "Em không biết, nhưng có cảm giác..." Cậu nói đến đây thì ngừng lại, giống như không biết kế tiếp diễn đạt như thế nào cho phải. Tiêu Chiến thấy cậu im lặng thì ngẩng đầu nhìn cậu. Hai người đối mắt nhìn nhau, trong miệng anh vô thức bật ra một cái tên: "Lam Vong Cơ!"

Vừa dứt lời, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chienbac