Chương 37 - Đối mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người vừa nghe âm thanh này liền cảnh giác quay lại, phát giác Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào đã đi vào trong phòng, lúc này đang đứng phía sau nhìn hai người.

Anh mắt y vô cùng bình tĩnh, bên trong còn lấp lóe vài tia sáng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến vừa thấy là y liền nhíu mày, ngưng giọng nói: "Ngươi không biết tự tiện vào phòng người khác là rất thất lễ sao?"

Ngụy Vô Tiện giống như không nghe thấy, lặp lại lời lúc nãy một lần: "Vừa nãy, các ngươi nói ai chết rồi?"

Lúc này, Tiêu Chiến trầm mặc.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện dần dần tái nhợt.

Khi nghe Vương Nhất Bác nói cậu không phải là Lam Trạm, y từng nghĩ hắn cũng như y, linh hồn phiêu dạt hoặc lưu lại đâu đó đợi một ngày trở về. Nhưng bây giờ người trước mặt lại nói Lam Trạm đã chết rồi. Người chết rồi, không phải oán quỷ lệ quỷ thì chính là du hồn, trừ khi được hiến xá hay đoạt xá, còn không chỉ có thể đợi bị thời gian chậm rãi ma hóa, biến mất khỏi trần thế ô trọc này.

Y nâng mắt lên nhìn hai người, khàn giọng hỏi: "Vì sao các người biết chuyện này?"

Tiêu Chiến chần chừ một lúc, vươn tay ra. Vương Nhất Bác hiểu ý, cầm ngọc bội đặt vào tay anh. Anh đưa ngọc bội tới trước mặt y, bình tĩnh nói: "Ngươi thử cảm nhận đi!" Không biết chừng, thực sự có thể cảm nhận được tàn hồn còn lưu lại trên đó.

Ngụy Vô Tiện nhìn miếng ngọc bội một hồi mới chậm chạp vươn tay cầm lấy. Vừa chạm vào nó, ngón tay y giống như vô thức khẽ run rẩy, sau đó mới đặt ngọc bội vào giữa hai lòng bàn tay, nhắm mắt lại.

Một lúc sau khi y mở mắt ra, tia sáng trong mắt đã biến mất.

Y thực sự, thế nhưng có thể cảm nhận được linh hồn nằm bên trong ngọc bội. Hơn nữa còn rõ ràng biết được đó là linh hồn ai.

Thật không ngờ, thế giới mà y sống bấy lâu nay vốn không hề giống như y nghĩ. Không rõ từ lúc nào, mọi chuyện xung quanh đã chậm rãi thay đổi. Lam Trạm chết rồi, ký ức hai mấy năm qua cũng chưa chắc là thật. Vậy cuộc đời mà y từng trải bao lâu nay rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Ông trời để y trở lại thế giới này chỉ là muốn y tiếp tục hoàn thành tràng hài kịch này sao?

Y càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, ngọc bội trong tay đột nhiên siết chặt lại, cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười này có chút lạnh nhạt, lại có chút thê lương, tựa như thương cảm, lại tựa như giễu cợt. Cười cười một hồi, lại đột nhiên im bặt. Ngụy Vô tiện cúi đầu, trầm mặc nhìn sàn nhà.

Vương Nhất Bác thấy y như vậy, do dự tiến lên trước một bước. Nhưng cậu vừa nhấc chân thì cánh tay đã bị Tiêu Chiến giữ lại. Anh liếc mắt nhìn cậu, sau đó nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ổn chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói xem ta có ổn không?"

Vừa dứt lời y liền thẳng người lên, giương mắt lạnh nhạt nhìn hai người. Ánh mắt của y tĩnh lặng không một chút gợn sóng, giống như người vừa rồi cảm xúc hỗn loạn không phải là y vậy.

Tiêu Chiến âm thầm quan sát y, nhưng thần sắc y quá mức điềm tĩnh, nhất thời vẫn không thể đoán ra là y nghĩ gì. Anh cân nhắc một hồi, thấy chuyện này cũng không cần giấu diếm liền hỏi thẳng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi bây giờ đang muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không đáp mà hỏi : "Các ngươi nói hắn ở đây sao?"

Tiêu Chiến nhìn miếng ngọc bội trong tay y, gật đầu.

"Tại sao hắn trở thành như vậy?"

Tiêu Chiến: "Ta không biết."

Ngụy Vô Tiện liếc anh một cái: "Không phải các ngươi có thể vấn linh sao?"

Lần này Vương Nhất Bác lên tiếng: "Linh hồn của huynh ấy quá yếu, nếu cưỡng ép vấn linh sẽ gây tổn thương đến huynh ấy."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, lạnh nhạt hỏi: "Cần thời gian bao lâu?"

Vương Nhất Bác: "Hai tuần."

"Vậy thì hai tuần" Y dứt lời liền thu ngọc bội lại, xoay người ra ngoài "Miếng ngọc bội này tạm thời ta sẽ giữ, được chứ?"

Vương Nhất Bác vừa nghe y nói vậy thì lập tức mở miệng, nhưng Tiêu Chiên lại chạm cánh tay cậu một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cậu im lặng, sau đó nói với Ngụy Vô Tiện: "Có thể cho ngươi mượn một thời gian, sau này chúng ta sẽ lấy lại."

Ngụy Vô Tiện không đáp.

Đợi Ngụy Vô Tiện đi xa rồi, Vương Nhất Bác liền nhìn Tiêu Chiến: "Không phải miếng ngọc bội đó rất quan trọng sao, sao anh lại để y cầm đi?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt trấn an cậu: "Em đừng lo, so về linh hồn không ai rõ bằng y, không biết chừng giao vào tay y rồi, thời gian dưỡng hồn có thể rút ngắn lại."

Vương Nhất Bác biết anh nói đúng, thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng: "Nhưng lỡ y mang nó đi luôn thì sao?"

Tiêu Chiến: "Y còn cần em đến vấn linh, không đi luôn được đâu."

Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm, nói sang chuyện khác: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Tiêu Chiến nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, đáp: "Chuẩn bị đồ, đến Thanh Hà."

Thần sắc trên mặt Vương Nhất Bác thoáng đổi, nhưng chỉ trong sát na liền trở lại như thường.

Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện ra cảm xúc cậu thay đổi nhưng không hề nói gì. Anh biết rõ những lời Vương Nhất Bác nói với anh bên bờ suối chỉ là cảm xúc kìm nén quá lâu, nhất thời dâng trào muốn tìm chỗ phát tiết. Bây giờ cậu bình tĩnh lại rồi, tất nhiên sẽ không cố chấp với việc có tuân theo kịch bản hay không nữa. Bởi vì tính cho cùng thì ở thế giới kia Vương Nhất Bác vẫn còn người thân và bạn bè, cho dù đã mười sáu năm không gặp, nhưng tình cảm đâu phải là thứ muốn bỏ là có thể từ bỏ, cho nên nói đi nói lại, cậu vẫn muốn trở về. Hơn nữa mười sáu năm ở nơi này cậu cũng đã nếm trải đủ khả năng của thế giới này rồi, có vài chuyện chỉ cần trong kịch bản nhắc đến, cậu cho dù không muốn làm đi nữa cuối cùng vẫn là phải thực hiện, phản kháng bao nhiêu cũng đều là vô dụng.

Tiêu Chiến cho người đến thông báo Ngụy Vô Tiện một tiếng, sắp xếp hành lý cho hai người xong liền cùng Vương Nhất Bác đến gặp Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân được y sư bắt mạch cho thuốc xong, lúc này cũng đã đỡ hơn, có thể mở mắt nói chuyện với những người xung quanh.

Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiến vào, ông đang dựa vào đầu giường hỏi thăm tình hình trong Minh Thất lúc đó. Khóe mắt ông vô thức liếc nhìn ra phía cửa một cái, thấy người đang đứng đó thì ngưng lại một lát, sau đó đột nhiên thở hổn hển, chỉ tay vào người Tiêu Chiến nói: "Ngươi ...Ngươi...!"

Ông "Ngươi" một hồi vẫn không tiếp phần sau, đám đệ tử thấy ông kích động sợ ảnh hưởng đến vết thương trên người liền vội vã nói: "Tiên sinh có gì từ từ nói, đừng kích động, kích động sẽ ảnh hưởng vết thương đó ạ!"

Lam Khải Nhân nghe đám đệ tử nói, thở hổn hển mấy hơi, thế nhưng thần kỳ bình tĩnh lại. Ông giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói gì.

Vương Nhất Bác thấy ông bình tĩnh rồi, nói với các đệ tử: "Các ngươi ra ngoài trước đi!"

Đám đệ từ nghe cậu nói, thấy Lam Khải Nhân không tỏ vẻ phản đối liền quy củ bái lễ rồi lui ra ngoài phòng, trước khi đi còn giúp bọn họ đóng cửa phòng.

Lam Khải Nhân lúc này mới lên tiếng: "Không phải ngươi đã chết rồi sao?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ tiến lên vài bước rồi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn ông nói: "Những năm qua, đã phiền ngài nhiều rồi."

Lam Khải Nhân ngây ngốc một lúc mới nhận ra Tiêu Chiến đang làm gì, phẫn nộ quát: "Ngươi quỳ làm cái gì?"

Tiêu Chiến cúi đầu: "Là bọn con có lỗi với ngài. Xin lỗi, Lam tiên sinh."

Vương Nhất Bác cũng tiến lên vài bước quỳ xuống cạnh Tiêu Chiến, hạ giọng nói: "Xin lỗi, thúc phụ!"

Việc họ xuyên đến đây, chiếm đoạt thân phận của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ cũng không có nghĩa là vô tội. Ngay từ đầu họ đã không nói thật, cho đến bây giờ có nói cũng đã không còn tác dụng gì. Chỉ là bọn họ thực sự nợ những người này một lời xin lỗi, dù sớm dù muộn, cuối cùng vẫn cần phải nói ra.

Lam Khải Nhân nhìn hai người đang quỳ trước mặt, giống như cảm nhận được ý tứ trong lời nói của họ, cơ trên mặt run run, nhếch môi mấy lần vẫn không thốt nên lời.

Có lẽ lừa mình dối người quá lâu rồi, đến khi nghe được lời nói thật, lại có chút không dám tin tưởng.

Không khí trong phòng tĩnh lặng xuống. Một hồi lâu sau, ông mới nói: "Các người định đi đâu?"

Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó đỡ Vương Nhất Bác lên, nhìn ông nói: "Thanh Hà."

Lam Khải Nhân không nói gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn ông, nghiêng người vái chào ông một cái thật sâu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ, nhưng từ đầu đến cuối Lam Khải Nhân vẫn không hề ngẩng đầu nhìn cậu. Vương Nhất Bác chần chừ một lúc, nói với ông: "Thúc phụ, con đi đây.", sau đó đi đến chỗ Tiêu Chiến.

Cánh cửa vừa khép lại, ánh sáng trong phòng lập tức ảm đạm xuống.

Lão nhân trên giường lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Ông nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt một lúc, chậm rãi rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chienbac