Chương 45 - Kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dùng cơm xong thì leo lên mái nhà.

Hai người ngồi cạnh nhau, hồi lâu vẫn không ai nói gì.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghĩa thành sau khi thoát khỏi sự quản chế của Tiết Dương, oán khí đã dần dần tan bớt. Lúc này không khí hơi lạnh, trời quang không mây, ngẩng đầu nhìn lên có thể ngay lập tức thấy được muôn ngàn vì sao đang lấp lánh tỏa sáng.

Tiêu Chiến nhìn những ngôi sao rạng rỡ trên bầu trời, trong lòng mơ hồ, bỗng dưng nhớ lại chuyện năm nào, đột nhiên nói: "Em còn nhớ có một lần chúng ta quay phim xong, cũng từng ngồi sóng vai ngắm sao thế này không?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói, chớp mắt mấy cái, không đáp, dường như đang lục lại trí nhớ.

Tiêu Chiến không đợi cậu nhớ ra đã chậm rãi hồi tưởng: "Lúc đó em còn bảo chuyện này thật nhàm chán, cuối cùng vẫn ở lại với anh."

Vương Nhất Bác dường như cũng bắt đầu nhớ lại, trầm tư một lúc, khẽ khàng hỏi: "Em không nhớ rõ lắm. Lúc đó...có gì đặc biệt sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Cũng không có gì. Chúng ta đùa nhau một hồi, sau đó chỉ ngồi ngắm sao thôi."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh: "Không làm gì, chỉ ngồi ngắm sao thôi?!"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, trên mặt hiện lên chút kỳ lạ.

Trong ký ức của cậu, lúc hai người quay phim cùng nhau, không phải đùa giỡn trêu ghẹo thì chính là đánh nhau. Ngay cả người trong đoàn phim cũng phải nói hai người không khác gì trẻ em lớp mẫu giáo, cứ gặp nhau là cạnh khóe cà khịa, thành ra Vương Nhất Bác cũng không ngờ được giữa hai người lúc đó hóa ra còn có khoảng thời gian yên bình như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến nói một hồi, cậu cũng bắt đầu hình dung được cảnh tượng năm đó. Khi ấy cậu vẫn còn đóng vai Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến vẫn là Ngụy Vô Tiện, kết thúc cảnh quay xong, không biết nổi hứng gì lại ở lỳ trên mái không đi xuống. Dường như lúc đầu bọn họ còn nói rất nhiều thứ, toàn những chuyện lặt vặt, chuyện mô tô chuyện đua xe chuyện chạy show quay chương trình, Tiêu Chiến hình như còn nhắc sắp tới anh phải làm cameo cho một bộ phim, sợ rằng thời gian sắp tới khá bận rộn, không liên lạc với cậu thường xuyên được. Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ? Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ, một bàn tay đột nhiên áp vào tay cậu, mười ngón đan xen, cuốn chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác lập tức quên mất mình nghĩ gì, có chút ngây ngốc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Cậu ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm dịu dàng, giống như chứa cả bầu trời sao. Vương Nhất Bác nhìn một hồi, tựa như thất hồn lạc phách gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mỉm cười. Tuy khóe môi nhếch lên, lại có chút buồn vui khó phân.

Chuyện xưa nhắc lại, mới nhận ra thời gian hóa ra đã qua lâu như vậy. Ký ức năm ấy thoáng như mới hôm qua, nhưng qua ngày hôm nay, liệu không biết có còn cơ hội để nhớ lại hay không.

Hai người lặng im nhìn nhau. Giữa bọn họ có muôn ngàn lời nói, nhưng lúc đối diện nhau, bất chợt nhận ra bản thân lại không biết nói gì.

Vốn dĩ nếu cứ theo cốt truyện đi tới, họ lẽ ra vẫn còn rất nhiều thời gian để suy xét đắn đo tìm biện pháp trở về. Hoặc cho dù thực sự không thể tìm được cách trở về, họ vẫn có thể ở lại đây từ từ tìm cách thoát ly khỏi kịch bản rồi hoạch định nhân sinh cho mình. Chỉ là không ngờ chuyến đi đến Nghĩa thành này, không những tìm được manh mối quan trọng để làm rõ chân tướng, Lam Vong Cơ cũng vì thế sống lại. Chuyện Lam Vong Cơ có thể nhập xác hồi sinh đối với họ giống như tai nạn từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc đánh tan bao nhiêu tính toán dự định của Tiêu Chiến bấy lâu, làm cho anh trở tay không kịp.

Tiêu Chiến không phải không từng nghĩ qua giết chết Lam Vong Cơ để Vương Nhất Bác sống. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên nhất thời rồi lập tức lụi tắt. Chưa kể đến việc có Ngụy Vô Tiện ở đó, việc anh làm chưa chắc thành công, chỉ tính riêng việc Ngụy Vô Tiện dù biết rõ những chuyện bọn họ làm trước đây vẫn lựa chọn trợ giúp họ, lại thêm giao tình giữa Vương Nhất Bác và Cô Tô Lam thị, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể làm như vậy.

Nhưng nếu không làm vậy, trong thời gian ngắn anh thực sự không nghĩ ra được cách nào, vừa chu toàn cho sinh mệnh Lam Vong Cơ lại vừa có thể bảo vệ Vương Nhất Bác.

Bọn họ mặc dù có ngọc bội trong tay, nhưng nếu có thể dựa vào nó trở về bọn họ cũng đã sớm hành động. Chỉ là ông lão kia trước khi đi đã nói, chìa khóa trong tay nhưng không phải ai cũng biết sử dụng. Đối với những người không hiểu gì về nó, cầm lên tay cũng chả khác gì đá tảng cỏ cây, đều là thứ vô dụng với họ. Nếu không, ở thế giới kia Tiêu Chiến cũng đã không phải chật vật suốt mười lăm năm đằng đẵng.

Cho nên ngay từ đầu, suy xét đầu tiên của Tiêu Chiến vẫn là chờ thời gian nơi này lặp lại. Nhưng bây giờ nếu Lam Vong Cơ trở về, thì bọn họ ngay cả thời gian để đợi đến đại kết cục cũng hoàn toàn không có, nói gì đến việc tìm biện pháp.

Hai người tựa như tự động thấu hiểu giằng co và phiền muộn trong lòng nhau, không ai nói gì, lại tự giác siết chặt tay nhau, dựa lại gần nhau thêm một chút.

Lẽ nào, thực sự phải bắt bọn họ lựa chọn tại đây sao?

Tiêu Chiến nghĩ, thôi vậy, chuyện tới trước mắt cũng đã không phải do bọn họ quyết định. Nếu thực sự đã buộc họ lựa chọn, sao không thử đánh cuộc một lần. Dù sao trước khi đến nơi này, anh cũng đã ôm quyết tâm liều mạng.

***

Vừa đúng giờ Mão, Vương Nhất Bác liền tỉnh. Tiêu Chiến thấy cậu tỉnh, săn sóc vươn tay đỡ cậu dậy, nhìn cậu một lúc, mới chậm chạp phủi quần áo đứng lên.

Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, chỉ là có Tiêu Chiến bên cạnh, bao nhiêu tính toán hỗn loạn đều dần dần lắng đọng, cậu cứ thế an tâm vô tri vô giác mà ngủ mất. Nhưng tỉnh dậy rồi, nhìn thần sắc Tiêu Chiến, cậu liền đoán được cả đêm qua anh không hề ngủ, trong lòng không khỏi dâng lên xót xa.

Cậu thở dài một tiếng, vươn tay kéo tay anh. Tiêu Chiến theo bản năng nhìn xuống, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười với anh.

Nụ cười này thanh lãnh nhẹ nhàng, giống như đã hoàn toàn thông suốt, hoàn toàn buông bỏ mọi tâm tư gánh nặng. Nhưng Tiêu Chiến biết cậu rõ ràng chỉ đang an ủi mình, cân nhắc một lúc, vẫn là vươn tay chạm lên khóe môi cậu, miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại.

Hai người tâm sự trùng trùng mà đến gặp Lam Trạm.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đang ở cùng nhau. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, dường như đêm qua cũng đã trải qua một cuộc trò chuyện đến tận lúc bình mình.

Tiêu Chiến nhạy bén, nhận ra trên mặt Ngụy Vô Tiện có chút ưu thương. Y ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, lúc nhận ra hai người đi đến mới chậm rãi nhìn sang.

Y nhìn hai người, lại nghiêng mắt liếc Lam Vong Cơ, giống như cân nhắc gì đó, đắn đo rất lâu mới hướng về Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, ngươi ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

Tiêu Chiến liếc y một cái, chần chừ một lúc mới theo y ra ngoài.

Trời bên ngoài vẫn còn khá lạnh, mái ngói cỏ cây xung quanh đều đọng một lớp sương. Hai người bước đi trên mặt đường ẩm ướt, một trước một sau đều không nói gì.

Mãi đến khi cảm thấy cách ngôi nhà kia đủ xa, Ngụy Vô Tiện mới dừng chân lại.

Y không quay đầu, cứ thế mà nói: "Tiêu Chiến, ngươi thử nhẩm lại kịch bản trong đầu một lần xem!"

Tiêu Chiến vốn đã buông xuôi chuyện đuổi theo kịch bản, lúc này nghe y nhắc lại, nhất thời không hiểu ý tứ y là gì.

Ngụy Vô Tiện giống như biết anh không rõ, bình tĩnh nói: "Ngươi không cảm thấy, từ khi ta và ngươi tỉnh lại, những gì xảy ra ở thế giới này khác với kịch bản rất nhiều sao?"

Tiêu Chiến nghe y nói, biểu tình trên mặt lặng như nước: "Ngươi nhắc lại chuyện này, bây giờ có ý nghĩa gì sao?"

Ngụy Vô Tiện quay lại, lạnh giọng nói: "Ngươi thực sự không cảm thấy có gì khác thường sao?"

Tiêu Chiến hờ hững nhìn y, không đáp.

Anh đương nhiên không phải không hiểu ý tứ y. Cả đêm qua anh đều suy nghĩ về chuyện này, chỉ là chung quy đã không còn động lực theo đuổi tới cùng thôi.

Thật ra khi buông bỏ chấp niệm, một số chuyện bấy lâu mơ hồ, bây giờ ngược lại lại nhìn rõ rất nhiều.

Thế giới này, thực ra từ lâu đã hoàn toàn thoát ly kịch bản Trần Tình Lệnh.

Giống như vòng tuần hoàn trước đó.

Nhưng trước đó, vì "Ngụy Vô Tiện" phản bội Mẫn, mọi công sức cô ta làm đều đổ sông đổ biển, cho nên cô ta mới phải khiến thế giới này bắt đầu lại lần nữa. Bây giờ Mẫn chết rồi, thế giới này cho dù có thực sự thoát ly kịch bản một lần, cũng sẽ không còn ai xuất hiện biến nó lại như cũ.

Chỉ là mọi người, trong đó kể cả anh, đều bị quy tắc vào trước là chủ tác động, luôn nghĩ rằng khởi đầu bị kịch bản khống chế, về sau tất cũng giống như vậy.

Thế nhưng tính từ lúc hai người tỉnh lại, sau đó gặp Giang Trừng, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Thanh Hà, Nghĩa Thành, nhìn qua giống như không có gì thay đổi, nhưng thực chất những tình tiết trong đó, trong vô tri vô giác đều đã bị bọn họ tác động chỉnh sửa rất nhiều. Anh không những tiết lộ kịch bản cho Ngụy Vô Tiện, ngả bài với Lam Khải Nhân, Nhiếp Hoài Tang, bắt tay hợp tác đẩy tiến độ kịch bản, còn giúp Ngụy Vô Tiện giết chết Tiết Dương, đoạt Âm Hổ Phù khỏi tay Kim Quang Dao. Từng chuyện từng chuyện, vốn từ khi Tiêu Chiến tỉnh lại ở thế giới này, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có rồi.

Thậm chí, ngay cả sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở thế giới này, bản thân nó cũng đã là một lỗ hổng rất lớn.

Nếu nói Vương Nhất Bác đến đây là để thay thế Lam Vong Cơ, vậy thì sau khi Ngụy Vô Tiện trở lại, vai trò của Tiêu Chiến đã trở nên vô dụng. Vậy vì sao thế giới này vẫn dung túng cho anh chiếm đoạt thân xác Mạc Huyền Vũ?

Tiêu Chiến không cảm thấy, tất cả đều do anh may mắn.

Nhưng nếu như không phải may mắn, vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, ngay khi Tiêu Chiến đang cần một thân thể đoạt xá, xác Mạc Huyền Vũ vốn chưa từng xuất hiện trên phim lại xuất hiện ở đó?

Trong lòng Tiêu Chiến luôn có một suy đoán mơ hồ về chuyện này, nhưng bây giờ cũng đã không còn cơ hội đi chứng thực.

Có lẽ, thế giới này sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy. Thậm chí, về một mặt nào đó, tư tưởng và suy nghĩ mong muốn của anh dường như còn có thể tác động lên nó. Mặc dù không biết ảnh hưởng tới mức nào, nhưng ít nhất cũng không khiến anh chịu nhiều ràng buộc như trước đây. Đây cũng có thể là nguyên nhân Mẫn ngay từ đầu không lựa chọn bọn họ, bởi vì biết đâu chính cô ta cũng không đoán được ảnh hưởng của họ lên thế giới này sẽ lớn đến chừng nào. Có lẽ có thể giúp cô ta dễ dàng đạt thành ước nguyện, cũng có lẽ có thể khiến cô ta một bước trụy nhai, vĩnh viễn không còn cơ hội để xoay người?

Những điều này, trước đó Tiêu Chiến đều lần lượt nghĩ đến. Chỉ là vấn đề một khi liên quan đến an nguy sống chết, đặc biệt là sinh tử của Vương Nhất Bác, cho dù có thể tin tưởng một trăm lần, anh cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm.

Tất cả đều là phỏng đoán, tất cả đều có khả năng, nhưng chưa đến kết quả cuối cùng, ai có thể kiên định cho rằng mình là đúng.

Không ai cả!

Chỉ là chuyện đến nước này, cho dù có một vạn khả năng không đúng, bọn họ cũng không thể lựa chọn.

Bắt đầu từ lúc thế giới này thoát ly thế giới chủ thể, căn bản sau đó sẽ không xuất hiện vòng lặp, cũng sẽ không xuất hiện nhiễu loạn không gian và thời gian khi vòng lặp xảy ra để anh và Vương Nhất Bác tìm cơ hội trở về.

Hơn nữa, trong lòng Tiêu Chiến còn có một dự cảm không tốt, một khi thế giới này chân chính thoát ly hoàn toàn với thế giới chủ thể, nói không chừng những thứ liên kết giữa hai thế giới cũng sẽ theo đó chậm rãi biến mất. Tức là, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đây càng lâu, cơ hội trở về sẽ càng thêm khó khăn. Chưa kể ngay từ khi bắt đầu, hai người đã không phải là người thuộc về nơi này, thế giới này có thể dung thứ bọn họ một ngày, một năm, nhưng có thể dung thứ bọn họ cả đời sao?

Cho nên cho dù nếu không phải lúc này, trong tương lai không xa hai người cũng phải đến lúc đưa ra lựa chọn, thậm chí có thể lựa chọn khi ấy còn khó khăn hơn lúc này gấp trăm lần.

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, trong lòng không biết là u uất hay bi thương, thế nhưng đều lần lần tiêu biến.

Anh nâng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, phát hiện ra y từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn mình, không khỏi cười một tiếng, nói:"Ngươi nói những điều này với ta, là muốn ta tha thứ Lam Trạm sao?" Dứt lời, lại cúi đầu, buồn buồn thở dài: "Nhưng chúng ta có tư cách gì, để nói tha thứ hay không tha thứ đây?"

Bọn họ đều là bất đắc dĩ, đều bị người sắp đặt. Nhưng chung quy có những thứ không thuộc về mình, cho dù bất đắc dĩ thế nào, cuối cùng vẫn là phải trả lại.

Thần sắc trên mặt Ngụy Vô Tiện thoáng biến đổi. Nhưng Tiêu Chiến nói xong đã không nhìn y nữa. Xoay người lại, dứt khoát nói: "Đi thôi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng anh, tia sáng trong mắt dần nhạt đi, hồi lâu sau mới chậm rãi đuổi theo.

***

Lúc hai người trở về, Vương Nhất Bác cũng đã giao phó xong những chuyện cần thiết với Lam Vong Cơ.

Cậu kể sơ lược về tình hình Lam gia và tu chân giới mấy năm nay, nói những điều cần chú ý sau này, cuối cùng lại nhắc hắn phải để tâm chăm sóc Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân.

Dù sao những năm cậu ở đây, hai người họ cũng phải lao tâm lao lực vì cậu quá nhiều rồi.

Lam Vong Cơ chỉ lãnh tĩnh lắng nghe, thấy Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện trở về, liền khẽ gật đầu chào.

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện hai người đã vào phòng, lập tức ngừng lời quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Bốn người tề tụ, bầu không khí lại tự nhiên trầm xuống.

Lam Vong Cơ cho dù biết bọn họ đã sớm có quyết định, trầm mặc một lúc, vẫn không nhịn được nói: "Các ngươi có muốn ...?"

Tiêu Chiến không đợi hắn dứt lời, kiên định nói: "Không cần đâu!"

Lam Vong Cơ không nói gì nữa.

Tiêu Chiến không để ý tới hai người họ. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác chăm chú. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh. Thần sắc biểu tình trên mặt của hai người lúc này cơ hồ giống nhau đến kỳ lạ, thoáng nhìn qua, thế nhưng còn có chút nhẹ nhõm.

Thời gian tưởng chừng kéo dài đến vô tận, không biết là ai khởi đầu trước, hai người đột nhiên nở nụ cười. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nụ cười trên môi hai người họ, thần sắc cũng bất giác mê hoặc.

Một nụ cười này, thế nhưng đan hàm vô số thứ tình cảm phức tạp. Có quyến luyến, có bi thương không nỡ, lại giống như còn có chút mong chờ...

Lam Vong Cơ nhìn họ, ánh sáng trong mắt từ trầm lặng dần trở nên sinh động, khẽ thở dài một tiếng, linh hồn trong sát na nhòa đi rồi tan biến...

Một làn gió phất qua trước mặt. Tiêu Chiến vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, thoáng giật mình, nắm tay vô thức siết chặt lại, ngơ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chienbac