Chương 7 - Kịch biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm sau, đoàn người khởi hành đi đến Bích Linh hồ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi chung thuyền với nhau. Lúc xuống thuyền, Vương Nhất Bác phải do dự một lúc mới chịu đi xuống. Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng chờ cậu, sau đó chủ động cầm mái chèo, đẩy thuyền ra giữa hồ.

Thuyền Lam Hi Thần dẫn đầu, sau đó là thuyền của Ôn Ninh Ôn Tình rồi đến thuyền Giang Trừng. Thuyền của bọn họ đi song song với thuyền của Giang Trừng, cách không xa cũng không quá gần.

Lúc này trời chưa tối nhưng trên mặt hồ lại phủ một tầng sương trắng rất dày, ánh sáng trầm ảm mờ đục, từ một trượng trở đi chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ.

Vương Nhất Bác đi đến giữa thuyền ngồi xuống, chậm rãi vịn lên thành thuyền hai bên, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chăm chú.

Tiêu Chiến vừa chèo thuyền vừa chú ý tình hình của cậu, thấy cậu tuy hơi căng thẳng nhưng vẫn còn bình tĩnh, tâm tư bắt đầu chuyển dần đến xung quanh.

Đoàn thuyền đến giữa hồ, mọi thứ vẫn sóng yên gió lặng.

Tiêu Chiến khua mái chèo, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an.

Bên cạnh đột nhiên có người gọi anh một tiếng, anh nghe ra là giọng Giang Trừng,vừa quay đầu, phía trước chợt vang lên một tiếng hét thất thanh cùng một tiếng "Ùm". Đầu thuyền thoáng chốc nhẹ tênh.

Tiêu Chiến hoảng thần, không kịp nghĩ ngợi gì mà nhảy luôn xuống hồ.

Vừa rơi xuống nước, bốn bề liền trở nên tối tăm.

Nước hồ không quá lạnh nhưng lại khiến người ta vô cớ rợn sống lưng.Trong nước hỗn tạp rất nhiều thứ, tựa như bụi bặm, tựa như vải vóc, lại tựa như tóc người.

Tiêu Chiến liếc xung quanh một vòng, giắt Tùy Tiện vào đai lưng, bơi xuống đáy hồ.

Cảnh tượng dưới đáy hồ, có lẽ cả đời này anh cũng không quên được.

Từng đoàn xác chết bị nước ngâm trương phềnh, mắt mũi miệng đã bắt đầu rời rạc. Có khối ngay cả xác thịt cũng đã phân hủy gần hết, chỉ còn lại vài lớp trắng bệch lỏng lẻo bám vào trên khung xương. Chúng trôi nổi dưới đáy hồ, mỗi khi dòng nước cuốn qua lại phiêu động một chút, hốc mắt tối đen nhìn chằm chằm vào anh.

Nếu không phải dưới này quá tối, anh có lẽ còn có thể nhìn thấy khóe miệng chúng đang từng chút nhếch lên.

Tiêu Chiến cố kìm chế sợ hãi, dùng Tùy Tiện đẩy dạt đám xác ra,chen qua giữa chúng mà bơi xuống.

Sau đó, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa địa ngục u ám, xung quanh là vô số xác chết khủng khiếp. Chúng nắm tay chân cậu, không ngừng lôi kéo cậu chìm xuống phía sâu hơn. Cậu lúc này hai mắt nhắm chặt, sắc môi tái nhợt, dường như đã không còn hơi thở.

Cả người Tiêu Chiến đều lạnh lẽo. Vừa tiến về phía cậu một chút, phía sau đột nhiên vươn ra một bàn tay giữ chặt cổ tay anh.

Bàn tay này cứng như sắt thép, siết tay anh, giật một cái liền kéo anh lui về phía sau.

Những xác chết phía sau tựa như đồng loạt "sống lại", chen nhau chồm lên, liều mạng mà cắn xé.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị đám xác dần dần che khuất, tựa như phát điên mà giãy giụa. Nhưng anh càng giãy dụa, đám xác chết lại càng hưng phấn. Máu từ trên người anh lan ra thành một vùng đỏ ngầu, nhuộm đẫm gương mặt vặn vẹo của bọn chúng.

Cảm giác da thịt tách rời khiến Tiêu Chiến đau đớn đến run rẩy, nhưng lý trí anh lại càng lúc càng thanh tỉnh. Anh cắn răng liếc xung quanh một lượt, đột nhiên vung tay ngưng kết linh lực dùng máu vạch lên trên người mình. Máu anh kỳ dị lại không bị nước hồ hòa tan mà liên kết thành từng đường từng nét, dần dần tụ lại thành hình dạng một lá bùa.

Bùa vừa thành, đám thủy quỷ xung quanh tựa như bị thứ gì hấp dẫn, ngơ ngác một sát na liền điên cuồng ùa về phía anh. Lúc này chúng giống như phát điên mà cắn xé thôn phệ lẫn nhau, vùng nước xung quanh thoáng chốc đều là xương tan thịt nát, oán khí tận trời.

Lồng ngực Tiêu Chiến lúc này tắc nghẹn, cộng thêm mất máu, thần trí anh bắt đầu mơ hồ.

Anh nghĩ, hóa ra lá bùa Chiêu Tà chỉ học để lên phim này, không ngờ vẫn có thể dùng được.

Tiêu Chiến nhắm mắt, ý thức về thế giới xung quang đã trở nên nhạt nhòa, dần dần quy về tĩnh lặng.

Đột nhiên, một âm thanh sắc lạnh cắt qua, như rạch nát không gian xuyên thẳng vào đầu Tiêu Chiến, khiến anh hồi thần.

Vùng nước xung quanh bắt đầu gợn sóng, từng luồng từng luồng xoắn lại với nhau, mạnh mẽ ào ạt như lũ cuốn. Bọn thủy quỷ bỗng chốc điên cuồng vặn vẹo giãy dụa, chen chúc nhau bơi về phía đáy hồ.

Thoáng chốc, xung quanh anh không còn một bóng quỷ.

Tiêu Chiến nhìn xuống. Lúc này thân ảnh Vương Nhất Bác chỉ còn lại một vệt trắng mờ, sắp sửa bị bóng tối nuốt chửng. Anh cắn răng điểm vài huyệt đạo trên người giữ lại chút khí tức, sau đó vội vã bơi xuống dưới.

***

Lúc vớt người lên bờ, lòng Tiêu Chiến đã có hơi tuyệt vọng.

Anh lấy pháo tín hiệu của Giang gia phóng lên trên không trung, sau đó bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho Vương Nhất Bác.

Qua chừng nửa khắc, ngón tay Vương Nhất Bác đột nhiên hơi run run, cậu giãy giụa một chút liền xoay người sang một bên, hộc nước trong bụng ra.

Tiêu Chiến vốn đã hết hy vọng, chỉ là theo bản năng muốn cứu vãn một chút nhưng không ngờ lại thật sự thành công, lúc này vẫn còn đang đờ người giữ chặt bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác nôn xong thì bật ho. Cậu rút tay ra che miệng, cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định lại.

Tiêu Chiến thấy tay mình trống rỗng, lúc này mới kịp phản ứng lại.

Anh vội đỡ cậu dựa lên người mình, tay kia thì vuốt lưng cho cậu, vừa lo lắng vừa hưng phấn hỏi: "Nhất Bác em thấy thế nào rồi? Không đau chỗ nào chứ?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi một tràng, mở miệng mấy lần vẫn không đáp lại được, chỉ có thể miễn cưỡng lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến thấy cậu còn có vẻ khó chịu, anh liếc nhìn xung quanh một vòng thấy không có chỗ thích hợp để cho cậu ôn dưỡng liền để cậu ngồi dậy, tay kia luồn xuống chân rồi bế thốc cậu lên.

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, hai tay theo bản năng vòng lấy cổ Tiêu Chiến, một lát sau mới hoảng hốt nói: "Tiêu Chiến anh làm gì?!"

Cậu vừa nói vừa nhíu mày, giãy dụa muốn đứng xuống dưới đất.

Tiêu Chiến ghìm vai cậu lại, bình tĩnh nói: "Chỗ này gần hồ nên hàn khí quá nặng, anh mang em đến chỗ khác tốt hơn."

Vương Nhất Bác khó chịu: "Anh thả em xuống, em tự đi được!"

Tiêu Chiến nói lại: "Em tự đi được, thật sao?"

Vương Nhất Bác cảm nhận tay chân mình một chút, im lặng.

***

Tiêu Chiến cũng không dám đi quá xa chỗ lúc nãy vì sợ đám người Giang Trừng không tìm thấy. Đến một chỗ đất xem như khô raó, anh lấy lá cây và sậy lót xuống đất, sau đó trải áo của mình lên rồi mới đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống. Ổn định cho cậu xong, anh liền gom củi khô dùng linh lực nhóm lửa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tất bật, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tình hình lúc đó, rất hung hiểm phải không?"

Tay Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại.

Anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười nói: "Cũng không đến mức đó, chỉ là hơi đáng sợ mà thôi."

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ nhớ mình bị một bàn tay túm lấy, vừa rơi xuống hồ đã gần như hôn mê. Ký ức trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, phần lớn đều rời rạc mơ hồ, cho nên lúc anh cứu cậu tỉnh dậy, cậu phải mất rất lâu mới hình dung được tình hình lúc ấy của mình.

Nhưng lúc này nhìn nụ cười của anh, cậu biết anh không muốn nói thật.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ yên lặng cởi áo ngoài ra. Một lúc sau khi Tiêu Chiến lại gần, cậu đột nhiên kéo lấy tay anh, ấn anh ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lấy mấy mảnh áo đã được xé thành dải chậm rãi băng bó lại các vết thương trên người anh. Cậu rất ít khi làm chuyện này, bình thường đều là người khác làm cho cậu hay đi đến bệnh viện để bác sĩ xử lý, lúc này lại làm cho người khác, động tác không khỏi có chút trúc trắc vụng về, nút buộc cũng loạn thất bát tao.

Tiêu Chiến nhìn động tác của cậu, lúc này mới đột nhiên nhớ đến bản thân mình cũng bị thương rất nhiều chỗ. Hèn gì lúc đi lại cứ cảm thấy kỳ lạ, đầu óc cũng choáng choáng váng váng, hóa ra là do quên xử lý vết thương.

Vương Nhất Bác buộc xong liền đẩy tay anh ra, ý bảo anh đi được rồi đó.

Tiêu Chiến nhìn nhìn sắc mặt cậu, lòng thầm nói thằng nhóc này lại phát tính trẻ con, không biết lại giận dỗi chuyện gì nữa đây.

Anh bực tức vươn tay vò đầu cậu rồi nhanh chân đứng dậy, đổi lại cậu trừng mắt một cái.

Tiêu Chiến vừa lùi vừa gào lên: "Cún con ca không thèm chấp nhặt với em, dưỡng thương cho tốt đi!"

Vương Nhất Bác hờn dỗi nói thầm: Không phải anh cũng bị thương sao, còn muốn chăm lo cho ai chứ?

Lại không nhịn được nghĩ đến, lúc đó nếu không có Tiêu Chiến, có lẽ cậu cũng đã trở thành một con thủy quỷ dưới đáy hồ Bích Linh đó rồi.

Nghĩ đến đây cậu lại nhìn anh, nhưng trong lòng đắn đo mấy lần, vẫn là im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chienbac