20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, gần 6h tối. Khi nãy Vương Nhất Bác bảo 6h30 đến đón cậu ở phòng tập nhảy nhưng anh chú tâm vào vẽ tranh không nhận ra đã muộn thế này rồi.

Người đàn ông thu dọn một số họa cụ, đi rửa màu dính trên người sau đó cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Vừa mở cửa xe, điện thoại của anh liền đổ chuông.

Cún con đang gọi đến.

- Nhất Bác, sao thế? Anh đang đến đón em này.

- Anh... em đang ở bệnh viện nhân dân A.

Tim Tiêu Chiến hụt mất nửa nhịp.

- Em bị đau ở đâu sao?

- Nhảy sơ sẩy quá, trật chân.

- Chờ anh đến.

Anh thở ra một tí, nghe giọng em ấy bình thường như vậy hẳn là không nghiêm trọng lắm. Mặc dù thế, quãng đường đến bệnh viện A trung bình tốn gần 30 phút bị Tiêu A Chiến đạp ga, phóng vèo vèo giảm còn 15 phút.

- Ủa, anh hai!

Tiêu Chiến ngờ ngợ giọng đứa em trai mình - Tiêu Mộc văng vẳng đâu đây, nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên là nó, và người ngồi trên giường bệnh kia là người yêu của anh.

Anh hai của Tiêu Mộc trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của đứa em, vờ như không thấy nụ cười của nó xuất hiện vết nứt mà chỉ chú ý đến cái chân bị bó lại của bạn trai mình. Anh hai Tiêu Mộc xoa tóc Vương Nhất Bác, trầm giọng hỏi:

- Đau không?

Chỏm tóc nâu mềm mại của người nhỏ tuổi lắc qua lắc lại.

- Không sao, tập nhảy ai chẳng bị vài lần. Chỉ là sinh hoạt hơi phiền phức trong mấy ngày thôi.

Mặt Tiêu Chiến đen lại nhưng sợ mình dọa Vương Nhất Bác liền tỏ ra bình thản dùng ngón tay xoa vết trầy trên mặt bạn nhỏ làm tai cậu đỏ lên. 

Làm gì đó!! Em trai anh còn đang đứng kia kìa!!

- Sao chú lại ở đây?

Tiêu Mộc đang chết lặng một bên cuối cùng cũng được chú ý.

- Anh Tịnh Văn gọi cho em, bảo Nhất Bác đang ở viện xử lí vết thương, em cũng ở gần đây nên qua xem cậu ấy một chút.

Tầm mắt Vương Nhất Bác luôn theo dõi Tiêu Chiến, quan sát từng nhất cử nhất động của anh. 

Anh ấy sẽ có biểu tình như thế nào khi biết người kia đã về? Vui mừng? Buồn bã? Hay là... hối hận? Hối hận vì vội vàng xác định quan hệ với mình?

Cho dù cả hai đã tiến vào quan hệ yêu đương, Vương Nhất Bác vẫn cảm giác lo được lo mất. Tự tin của cậu đã sớm bị hình ảnh Tiêu Chiến ôm Thái Tịnh Văn ngày ấy đánh cho nát bấy rồi.

Thái Tịnh Văn có lẽ là cái bóng lớn nhất trong suốt những năm qua của Vương Nhất Bác, lớn đến mức khiến cậu không đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn đón lấy ánh mặt trời mình chân chính có được.

- Tịnh Văn? Cậu ta về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro