6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn cũng không lạc quan như vậy, sau khi đến phim trường nhìn Bạch Hiểu diễn xong, tâm thái vẫn vô cùng bình tĩnh.

Anh nhìn qua một lần, liền phát hiện vấn đề nằm ở đâu.

Vốn bộ phim này là đo ni đóng giày cho Bạch Hiểu, nhân thiết cũng phù hợp với hình tượng ngoài đời, Bạch Hiểu chỉ cần đóng vai chính mình đã có thể. Vài phân cảnh đầu, nhất là đoạn nữ chính còn làm diễn viên được quay khá thuận lợi, nhưng càng về sau, sau khi nữ chính đã xuyên không, cứ đến lúc diễn cùng Hứa Từ Ngôn, khung hình của cô lại đột nhiên trở nên gượng gạo đầy khó hiểu.

Chỉ riêng cảnh hôn, cũng đã bị cô làm NG mười lần.

Đến nỗi một người tốt tính giống như Hứa Từ Ngôn, trên mặt lúc này cũng đã bắt đầu hiện lên chút mệt mỏi.

Đổi lại là Vương Nhất Bác, nếu không phải bị gánh nặng sinh mạng đè trên đầu, có khi đã trực tiếp ném kịch bản bỏ của chạy lấy người từ lâu.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, gọi trợ lý đoàn phim đến, nhờ truyền lời xin đạo diễn cho nghỉ ít phút, sau đó gọi riêng Bạch Hiểu đi ra ngoài.

Đoàn phim này có hơn một nửa là staff từ "Huyễn lệ" chuyển sang, đối với kỹ năng diễn của Bạch Hiểu đã hoàn toàn hiểu rõ, thấy Tiêu Chiến gọi cô ra ngoài cũng nhìn mãi thành quen, căn bản không bất ngờ chút nào.

Dù gì phim có trì hoãn thêm mười ngày nửa tháng Tiêu Tổng vẫn đủ tiền đắp vào, họ chỉ cần quay xong phim là được.

***

Bạch Hiểu nghe đạo diễn cho nghỉ, liếc mắt nhìn ra liền thấy Tiêu Chiến đang đứng đó, trong lòng theo bản năng hiện lên chút dự cảm, tim bắt đầu đập mất kiểm soát.

Cô theo Tiêu Chiến đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy cô đến thì gật đầu chào, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tiêu Chiến xoay người lại, cũng im lặng nhìn cô.

Bạch Hiểu đứng trước mặt hai người, cơ thể dần cứng đờ.

Trong lòng cô không hiểu sao càng lúc càng căng thẳng, mồ hôi trên lưng chậm rãi toát ra. Cô cúi đầu, lén lút nhìn sang Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt cô chỉ chớp mắt mấy cái, vô cùng lãnh tĩnh dời mắt sang chỗ khác.

Bạch Hiểu: "..."

Bạch Hiểu thực sự không biết phải làm gì. Cô bối rối, trong đầu đủ loại suy nghĩ loạn thành đoàn, hai bàn tay đặt bên hông vô thức nắm chặt lại. Đang lúc bản thân cảm thấy sắp phát điên, cô lại đột nhiên nghe thấy người trước mặt khẽ bật cười một tiếng.

Một tiếng cười này, lập tức phá tan bầu không khí tù túng. Bạch Hiểu giật mình, trái tim đập thịch một cái, cơ hồ rơi ra khỏi lồng ngực.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng tầm mắt nâng lên một nửa lại vô thức dời đi, cuối cùng lại cúi gằm xuống đất.

Sau đó, cô nghe thấy người trước mặt tựa như bâng quơ hỏi: "Bạch Hiểu, cô nghĩ cô là gì?"

Bạch Hiểu ngây ngẩn, nhất thời không thể phản ứng kịp.

"Nếu cô cảm thấy bản thân không làm được, tôi luôn có thể tìm một người khác thay thế cô. Dù sao vị trí này, cũng không thiếu người mơ ước nó."

Bạch Hiểu: "..."

Lời này nói ra nhẹ tựa lông hồng, nghe qua vô cùng bình tĩnh dịu dàng, nhưng từng chữ truyền vào tai Bạch Hiểu, lại nặng tựa ngàn cân. Chữ chữ đè ép lên ngực cô, khiến cô gần như không thở nổi.

Cô mấp máy môi, hồi lâu không thốt nổi một lời.

Tiêu Chiến dứt lời, nhìn cô một lát liền chậm rãi xoay người, đi được ba bước, lại đột nhiên dừng lại.

Anh nói: "Còn nữa, tôi không phải là kim chủ của cô."

Bạch Hiểu: "..."

Sắc mặt Bạch Hiểu lúc này, đã triệt để tái mét.

Trong đầu không hiểu sao thoáng hiện lên nụ cười vô tình lướt qua trong khoảnh khắc ngẩng đầu.

Nụ cười đó vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó lại lạnh lẽo như sương, cơ hồ đóng băng người đối diện.

Đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

***

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đóng cửa xe xong mới nghiêng người nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Hóa ra anh biết chuyện đó sao?"

Tiêu Chiến liếc cậu: "Em nói xem?"

Tiêu Chiến là ai chứ, so với cậu đương nhiên phải nắm được mọi thông tin sớm nhất.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, cũng tự biết mình hỏi ngốc, nhướng mày nói: "Được đấy, xem như anh giỏi!"

Hèn chi cái topic kia cậu chỉ thấy một lần, lúc tìm lại đã mắt tăm mất tích, không biết chừng chính là do Tiêu Chiến tìm người dìm xuống.

Tiêu Chiến cười cười, chả thèm đôi co với cậu. Dù sao đây cũng không phải thế giới thực, để cậu tùy hứng chút cũng được.

Anh khởi động xe, lái ra khỏi phim trường. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thắt dây an toàn, vừa thắt vừa hỏi: "Chuyện Bạch Hiểu anh định làm gì đây?"

Tiêu Chiến xoay vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp: "Cứ để cô ấy bình tĩnh một thời gian, dù sao chúng ta cũng không thể kéo cô ấy cả đời, để cô ấy suy nghĩ kỹ một chút cũng tốt."

Vương Nhất Bác nghe anh nói, nhớ lại bộ dạng Bạch Hiểu lúc nãy, mím môi thở dài.

Thế giới này chỉ là một thế giới giả tưởng, thậm chí còn không biết thiết lập trên thứ gì, nhân thiết của người tồn tại ở nơi này đều không được toàn vẹn. Giống như toàn bộ công sức và đầu tư của người kiến lập đã dồn vào phân đoạn sau khi nữ chính được trọng sinh, cho nên thế giới về nữ chính trước đó tựa như một hồi ảo mộng, chỉ được xây đắp vô cùng qua loa để làm nền. Nhưng Tiêu Chiến nói đúng, cho dù Bạch Hiểu chỉ là đối tượng nhiệm vụ của bọn họ, nhân thiết cũng không được toàn vẹn, nhưng cô cũng có nhân sinh thuộc về mình, cũng có suy nghĩ của riêng mình, nếu chỉ có bọn họ dốc sức mà cô không cố gắng, màn kịch này sớm muộn gì cũng lộ. Chỉ khác là, trong khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn ở đây, ít nhất có thể giúp cô tạo một hồi giả tượng chống đỡ, nhưng khi họ thực sự hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới này, đến lúc đó hậu quả mà bọn họ để lại đương nhiên chỉ có một mình Bạch Hiểu phải gánh chịu.

Không bằng nói rõ tất cả từ bây giờ, cũng tránh cho cô chết không được minh bạch.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, vô thức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên phát hiện đường đi có chút không đúng lắm.

Cậu quay lại nhìn anh, ngơ ngác hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến: "Đến sân bay, anh đặt vé máy bay xong rồi."

Vương Nhất Bác không phản ứng kịp: "...Còn Bạch Hiểu thì sao?"

Tiêu Chiến thản nhiên: "Cứ để Hứa Từ Ngôn lo. Chúng ta đi du lịch mấy ngày, cô ấy cũng không thể chết được."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cạn cmn lời.

Anh cũng sắp xếp xong cả rồi, cậu còn lời gì để nói đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro