11. Nhuộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vì đã quen với việc thức khuya nên Tiêu Chiến là người thức dậy trước, hé mắt nhìn mấy tia nắng nhạt lúc 9 giờ sáng xuyên qua rèm cửa mà chiếu vào gian nhà của mình rồi lại quay đầu nhìn sang cánh tay mình lúc này đang bị một con gấu koala cỡ bự ôm chặt lấy, là ôm lấy, không phải nắm. Vương Bất Bác lúc ngủ không biết từ lúc nào đã vòng cả hai cánh tay của mình bọc lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nằm ngủ không ngay ngắn mà đầu tuột xuống khỏi gối kê, nên tầm mắt anh lúc này vừa vặn đặt trên chóp đầu tròm ủm một màu xanh biển của cậu ta, Vương Nhất Bác mặt xoay về phía Tiêu Chiến, trán còn đụng vào vai phải của anh.

Thấy mớ tóc lòa xòa trước trán của cậu ta cứ cạ cạ vào vai mình, Tiêu Chiến vươn tay dùng ngón trỏ cùng ngón cái của mình vo vo một lọn tóc xanh không ngay ngắn của Vương Nhất Bác, hình như đúng là có chút cứng, tóc lúc trước trông rất mềm, chỉ là chưa có thử vo qua thế này. 

           Hôm nay Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không cần dậy sớm chạy đôn chạy đáo nữa, trang phục giờ chỉ chờ xưởng may giao đến rồi kiểm kê, ảnh hôm qua chụp thì chỉ cần chờ thợ chụp ảnh gửi qua cậu xem, rồi yêu cầu chỉnh sửa thêm một chút là có thể đăng ảnh mở bán được rồi. Brand quần áo của Vương Nhất Bác tuy không phải là brand lớn hay có tiếng tăm gì lắm nhưng khá được lòng  giới trẻ độ tuổi 18 đến dưới 30. Tiêu Chiến cho rằng, giữa một rừng thanh niên hai mươi hai tuổi thì Vương Nhất Bác chắc chắn thuộc hạng ưu tú, cả về bề ngoài lẫn năng lực. Đó là anh tự nghĩ trong đầu như vậy chứ không có nói cho Vương Nhất Bác nghe.

    Còn Vương Nhất Bác có vẻ như không hề cảm thấy bản thân ưu tú, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, chạy ra ngoài rồi lại chạy về nhà, mỗi lần sang nhà Tiêu Chiến kí sinh bên đó mà bắt gặp anh đang tỉ mỉ vẽ tranh đều cảm thán:

          - "Anh Chiến thật sự là chăm chỉ, lại còn cẩn thận tỉ mỉ, em thì không được như vậy. Đã vậy lại còn trời sinh đã rất đẹp trai, cũng cao hơn em".

          Mỗi lần đều cảm thán vài câu với ý nghĩa tương tự, và cậu ta luôn được nhận lại đúng một câu của Tiêu Chiến là:

          - "Cậu lại bắt đầu đấy phải không?"

          Tiếp theo thì sao?

          Tiếp theo thì thế nào?

          Thì lại là một màn khẩu chiến chứ sao. Vương Nhất Bác rảnh tay còn rất hay vươn ra đánh anh mấy cái, còn là dùng đủ cả hai tay mà đánh, tay này chưa rút về, tay kia đã vươn ra đánh tiếp và tất nhiên cũng rất hay bị ăn đánh lại rồi. Nhưng mà có vẻ cậu ta rất thích như vậy, mỗi lần bị đánh lại đều cười rất tươi, giống như tất cả động lực để gây sự với Tiêu Chiến chỉ để chờ "được" người ta đánh lại vậy.

          Người khác thì có thể thấy Vương Nhất Bác này khó hiểu chứ Tiêu Chiến thì không!

          Anh quen rồi...

           Tiêu Chiến lắm lúc cảm thấy Vương Nhất Bác rất giống thuốc nhuộm, thuốc nhuộm tóc ấy. Nhuộm đến cuộc sống vốn mang một màu nhã nhặn của Tiêu Chiến một góc đã bắt đầu bắt màu mà sáng dần lên. Số lần "động khẩu cả động thủ" của anh mỗi lần có Vương Nhất Bác kế bên tính ra có khi còn nhiều hơn mười năm cộng lại kể từ khi anh tốt nghiệp cấp ba.

          Mà Tiêu Chiến cũng không có biết rằng chính bản thân mình lại là màu thuốc sáng nhất trong bảng màu. Nhuộm đến chính Vương Nhất Bác còn sáng hơn màu tóc của cậu hiện tại. Thậm chí nếu không phải bắt gặp được mấy lần lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị lái motor ra ngoài với gương mặt nghèo nàn biểu cảm, chân mày dù không nhăn lại nhưng nhìn lại không có nét cún con như lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến, anh còn khẳng định cậu ta sinh ra đã là cún con rồi.

          "Vậy ra cậu ta lúc bình thường là có nét sói con" -  Tiêu Chiến tự gật đầu cho ý nghĩ của mình.

           Dù dậy trước, nhưng lúc Tiêu Chiến rời giường thì cũng không được tính là sớm nữa nên anh quyết định nấu luôn bửa trưa cho cả hai, Vương Nhất Bác nhất định cũng  sẽ nướng tới trưa rồi dậy xin ăn ké thôi.

             Quả thật đúng là như vậy, lúc Tiêu Chiến nấu đến món mặn thứ hai thì trước cửa phòng bếp truyền đến tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt, Vương Nhất bác đứng ở bên ngoài khoanh tay, nghiêng người dựa vào thành cửa, một chân bắt chéo nhìn vào phía Tiêu Chiến đang đứng trước bếp điện xào xào nấu nấu, cậu ta bày ra bộ dáng như người chồng trẻ đang ngắm vợ mới cưới của mình chuẩn bị bửa sáng cho cả nhà trước khi đi làm vậy. Tiêu Chiến nghe tiếng động phía sau mình thì cũng ngoái đầu lại nhìn một chút, thấy cậu ta như vậy thì cảm thấy cực kì buồn cười, nghĩ buồn cười rồi thì liền kéo miệng cười thật tươi một cái, còn ngửa mặt lên một chút mà cười lớn.

                Vương Nhất Bác ngay giấy phút Tiêu Chiến quay lại cười với mình một cái liền than thầm trong đầu một tiếng: "Thôi xong đời rồi!".

Cười xong, Tiêu Chiến nhìn lại vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không biết rằng cậu ta là vì bắt gặp nụ cười của anh nên liền ngơ ngẩn, nhắc một câu:

          - "Về nhà đánh răng đi, tối qua cậu còn chưa có đánh đâu"

          Không chờ Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác nhất quyết quay đầu đi một mạch về nhà, vừa thẹn vừa giận mà phun một câu:

          - "Còn không phải tại anh dắt tôi đi xem cái phim ma quỷ chết bầm đấy à!"

          Đánh răng rửa mặt xong, Vương Nhất Bác tranh thủ tắm gội luôn, gội đầu xong vẫn thói cũ không chịu sấy khô tóc đã ba chân bốn cẳng chạy qua nhà Tiêu Chiến, căn bản cũng vì cái bụng của cậu đã réo từ nãy giờ rồi. Vừa vào cửa đã nhanh chân đi tới bàn ăn của Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn món ăn đã được bày ra gần đủ, Tiêu Chiến lúc này còn đang lấy chén đũa trong phòng bếp vẫn nhắc nhở Vương Nhất Bác đi sấy khô tóc còn kèm theo điều kiện:

          - "Tóc khô mới cho ăn"

          Vương Nhất Bác biết anh không nói đùa, miễn cưỡng đi đến tủ gỗ cạnh giường ngủ lấy ra máy sấy thổi khô tóc. Tiêu Chiến bên này nhìn đến cậu thanh niên một đầu tóc xanh, tay cầm máy sấy lắc lấy lắc để, mà cái đầu nhỏ cũng đồng dạng mà lắc điên cuồng, nhìn cực kì giống mấy con chó con nhà bà Ngô hàng xóm của cả hai đang lắc người mà vẫy nước đi để làm khô lông mỗi khi bị đem đi tắm. Đợi khi Vương Nhất Bác vừa tắt máy sấy, Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn nhanh chóng gọi to:

          - "Cún con! lu lu lu mau lại, anh đây cho cậu ăn ha ha ha"

         Gọi xong còn khuyến mãi thêm một tràng cười đắc ý mà Vương Nhất Bác cũng không ngại ngùng gì liền đáp:

          - "Này Human! cún con đây lông đầu vừa mới sấy khô, cầu ôm ôm"

          Tiêu Chiến nghe xong câu này của cậu ta hình như có hơi ngượng, mất đi vẻ điềm tĩnh dịu dàng hàng ngày mà bày ra vẻ mặt muốn hù dọa con nít, nhăn mặt lè lưỡi "blè" một cái:

          - "Ai cầm đũa lên sau người đấy rửa chén"

          Nói xong bình thản cầm đũa của mình lên gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, miệng thì vẫn nhai nhưng khóe môi bên phải vẫn kéo lên cao nhìn Vương Nhất Bác mặt mày chán ghét mà cất máy sấy vào ngăn tủ đóng mạnh lại. Xong cũng nhanh chân đi đến bàn ăn kéo ghế, ịn mông thật mạnh xuống đó, hay tay cầm lấy chén đũa ăn cơm, vừa nhai vừa lầm bầm:

          - "Gọi người ta là cún nhưng lại không bao giờ thèm nựng, con cún này cũng thật tội nghiệp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro