[Chiến Bác] Yêu em mất rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc khuất của con phố, một đám thanh niên vây giữa một cậu trai, đứng kế bên cậu trai ấy là một cô gái. Nhưng đây hoàn toàn không phải là tình tiết 'anh hùng cứu mỹ nhân' trong truyền thuyết vẫn hay kể.

"Hồ ly tinh đáng chết. Dám dụ dỗ bạn trai tao sao?"

Cô gái kia tức giận nắm chặt phần tóc sau gáy cậu kéo mạnh ra phía sau gằn từng chữ.

"Đau! Buông tôi ra! Cô điên à! Còn không mau buông tôi ra!"

Cô gái kia chẳng những không buông mà còn đẩy mạnh cậu xuống đất. Phần đầu vì không may đập phải đá nên chảy máu. Chỉ một chốc, máu đã lan ra nhanh chóng.

"Ha ha, đừng lo. Hôm nay tao sẽ không giết mày. Chỉ đánh vài cái để mày nhớ cho kĩ ngày hôm nay thôi!"

Cô ả vừa rời đi, đám thanh niên kia liền thay nhau đánh cậu không thương tiếc. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng còi từ xe cảnh sát, cả đám mới hoảng loạn bỏ chạy để lại cậu thanh niên toàn thân đầy máu đang bất tỉnh.

~•~

"Nhất Bác, con tỉnh rồi!"

Vương Nhất Bác nheo mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cậu thấy là trần nhà trắng, tường nhà trắng và ngay cả cái giường cậu đang nằm cũng trắng nốt. Trong khi Vương Nhất Bác đang nghiêm túc suy nghĩ vì sao căn phòng mình đột nhiên lại trở nên 'thuần khiết thế này'.

"Huhu...ông xem...có phải...có phải Bác nhi của chúng ta bị bọn chúng đánh cho ngốc luôn rồi không...huhuhu...tiểu Bác tội nghiệp của tôi...kẻ nào... là kẻ nào dám đánh con của tôi ra nông nỗi này...huhu..."

Mẹ Vương từ lúc cậu vẫn còn bất tỉnh đã khóc nhưng đến khi thấy bộ dạng ngây ngốc nhìn mọi thứ của cậu liền gào to. Thiếu điều muốn cho cả thế giới biết bảo bối nhà mình bị người ta ức hiếp. Vô cùng tội nghiệp!

Cha Vương chẳng nói gì, chỉ biết an ủi bà. Ông biết, giờ đây ông chỉ cần nói thêm câu gì chỉ sợ bà liền bắt loa mà thông báo cho cả thế giới biết mất.

Về phần Vương Nhất Bác, cậu hiện giờ đang cố phân tích tình hình hiện tại. Cậu chỉ là định ngủ trưa một lúc thôi mà, sao giờ lại nằm ở bệnh viện. Theo như lời họ nói, cậu vừa bị đánh. Mà đánh đến nỗi phải nhập viện.

Hừ...mình mà bị đánh sao? Nè nè, Vương Nhất Bác này chính là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương đó nhe...À ừ thì cũng chưa đến mức đó nhưng từ đó đến giờ cũng chưa từng gây thù với ai làm sao bị đánh đây?

Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao từ việc đang nằm ở nhà liền chui vô bệnh viện. Còn bị quấn băng thành một cục như vậy nữa.

"Bác nhi...huhu...con mau trả lời mẹ đi...huhu...không phải con tôi không thể nói chuyện luôn rồi chứ...huhuhu...bác..."

Mẹ Vương thấy con trai mình đã tỉnh nhưng cẫn chưa nói câu gì liền hoảng loạn, định chạy đi tìm bác sĩ thì bị một câu hỏi của cậu dọa sợ.

"Xin lỗi nhưng tôi có quen hai người ạ?"

Tiếp đó lại là một trận khóc quên trời quên đất của mẹ Vương. Cha Vương lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng cũng không dám lớn tiếng. Nếu làm vậy ông sợ nơi này sẽ thành Thái Bình Dương mất.

Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn bộ tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác mới đưa ra kết luận là cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Vương Nhất Bác khi nghe bác sĩ nói liền nghĩ hóa ra ngủ trưa cũng có thể gây mất trí nhớ.

Nhưng khi trở về nhà, Vương Nhất Bác mới bàng hoàng nhận ra, không phải là cậu bị mất trí nhớ. Mà là đã xuyên rồi.

Nhận ra tình cảnh hiện tại của mình chính là xuyên không mà tiểu thuyết vẫn hay viết, Vương Nhất Bác lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ.

Thông thường khi xuyên thì chính chủ không phải chết oan ức thì cũng là vì tự sát hay oán hận rồi chết. Nhưng cậu đây chỉ đơn thuần là ngủ trưa thôi mà.

Đã vậy xuyên đâu không xuyên, lại xuyên trúng thanh niên đang bị mất trí nhớ. Vương Nhất Bác thầm nghĩ cuộc đời mình đen đủi đến thế là cùng.

"Gương mặt và cơ thể này cũng giống mình đó chứ. Cả tên cũng vậy. Đều rất là soái a."

Đây là khi Nhất Bác đứng trước gương tự cảm thán về nhan sắc của chính mình.

~•~

20-1-2020
Âu Dương Kỳ Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro