Phần Không Tên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bày tỏ thành công với Vương hộ vệ thì Tiêu đại nhân sớm tối cứ bám lấy y không rời quá nửa bước. Kể cả lúc xử án, Tiêu đại nhân lời dụng lợi thế của chiếc bàn lớn đưa tay nắm lấy tay Nhất Bác mà không ai phát hiện ra ngoài Trác Thành. Vừa bãi đường một cái là đã kéo ngay người bên cạnh ngồi vào lòng mình, ôm hôn.  Ngay cả lúc dùng bữa cũng không tha cho con dân trong phủ ngừng ăn cẩu lương, quả thật từ lúc tình cảm được đáp trả Vương hộ vệ nấu nhiều đồ ăn ngon cho mọi người ăn cùng nhưng cứ thấy Tiêu Chiến gắp hết thứ này rồi thứ khác đua cho y thì ai cũng muốn đứng dậy ohm chén đi. Riết cả phủ đều thấy Tiêu đại nhân thanh liêm ngày nào đã trở thành một người cuồng thê,  bám dính lấy tiểu hộ vệ không chán mà đôi lúc thấy hắn còn biến thái nữa. Như lúc đi tắm vừa thấy Vương Nhất Bác vào thì ngay sau liền thấy bóng dáng một nam nhân cao cao theo liền phía sau.

 Đến tối là thời gian cho mọi người nghĩ ngơi nhưng không mấy cái âm thanh không mấy trong sáng từ phòng Đại nhân vọng ra khiến không một ai tịnh tâm mà ngủ nổi cả. Mà cũng nhờ vậy thì mọi người trong phủ bỗng giàu lên nhanh chóng, là vì Cố Uy bày trò tối đã không ngủ được thì đến phòng đại nhân lập cá cược xem tối đó Tiêu đại nhân sẽ làm mấy hiệp với Vương hộ vệ, ai thắng thì ăn tiền còn thua thì mất tiền. Trác Thành lúc đầu cũng không cho nhưng sau bị mọi người năn nỉ quá nên cũng tạm cho phép dù gì A Thành cũng là nạn nhân bị mất ngủ.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến một hôm, Lý Nghiên nhận lệnh của Bệ Hạ đến Phủ của Tiêu Chiến truyền chỉ.  Lý Nghiên đến phủ thì cũng đã khuya, hôm đấy là Cố Phong tuần tra đêm nên thấy Lý ca đứng trước cửa liền chạy đến mở cửa

"Lý đại nhân ngài ngài đến tri phủ lúc đâm khuya có việc gì sao? "

"Ta cần gặp Tiêu Chiến!Đệ ấy đang ở đâu? "

"Đại nhân...à...ừm...Lý đại nhân có theo sáng mai được không ạ?"

"Tại sao? "

"Tại... Tại...bây giờ đại nhân đang bận hành sự"

"Hành sự chuyện gì? "

"Chuyện này... chuyện này khó nói lắm"

Có đánh chết Cố Phong cũng không dám bảo Tiêu đại nhân đang bận mây mưa với Vương hộ vệ đâu.  Cố Phong cứ ậm à ậm ự làm Lý Nghiên có chút nghi ngờ,  liền đẩy người ra đi thẳng vào phủ,  Nghiên ca biết phòng của Tiêu Chiến nằm ở đâu nên đã đi liền một mạch đến đó.  Đến trước phòng Tiêu Chiến thấy một đám người ché chúc nhau nhìn vào trong, bên trong thì phát ra vài tiếng thở dốc và rên nhẹ khiến Lý Nghiên nghĩ Tiêu Chiến đang qua lại với một nữ nhân khác, phản bội tiểu đệ của mình nên Lý Nghiên một cước phá ngã cánh cửa.  Nghiên ca tức giận đi vào tính xử lý hai con người trong phòng nhưng liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vương Nhất Bác nằm dưới thân Tiêu Chiến,  quần áo của cả hai đều không chỉnh tề,  trên cổ và ngực Nhất Bá đều có những dấu hôn đỏ cùng vài dấu răng nhẹ. Nhìn thấy Lý Nghiên,  Nhất Bác vội chống tay ngồi dậy, chỉnh lại y phục

"Huynh..."

"Tiểu đệ... Sao đệ và đệ muội lại... "

"Huynh nghĩ đệ nói đã" Tiêu Chiến lên tiếng muốn nói rõ mọi việc thì bị Lý Nghiên nắm cổ ảo lắc mạnh

"Là đệ đúng không Tiêu Chiến!! Là đệ dụ dỗ tiểu đệ nhỏ bé của ta đúng không?  Tiểu đệ ta làm gì biết mấy thứ này hay đệ muốn trêu đùa tiêu đệ ta hả!? Ta nói cho đệ biết ta không cho phép đệ làm tổn thương tiểu đệ của ta !"

Nhất Bác chạy lại gỡ tay huynh trưởng cửa mình ra rồi đỡ Tiêu Chiến về giường ngồi, y còn lo lắng xem xem hắn có bị gì không. Đại nhân cười nhẹ xoa đầu y xong lại nhìn Lý Nghiên

"Lý Nghiên Huynh bình tĩnh nghe ta nói đi! Ta đối với Nhất Bác là thật lòng không có chút ý muốn trêu đùa!"

"Đệ nói thật?"

"Ta xin thề"

"Được ta tin nhưng ta không có nói sẽ gả Tiểu đệ cho đệ nên đừng cố mà muốn ăn cơm trước kẻng" Lý Nghiên kéo Nhất Bác về phía mình đặt y sau lưng.

"Không phải đại nhân ăn cơm trước kẻng mỗi đêm sao? "Cố Uy lên tiếng như châm dầu vô lửa

 Lý Nghiên nghe được liền nổi xung thiên lôi Tiêu Chiến đi. Tiểu đệ của mình bảo hộ suốt mấy năm qua vừa được thả đi thì liền bị ăn sạch làm sao mà có cái lý này được chứ và trước giờ Lý Nghiên cũng nghĩ Nhất Bác là người chiếm thế thượng phong, Tiêu Chiến sẽ được gả vào Lý gia lúc đó Lý Nghiên sẽ tha hồ mà phá tên đệ muội đáng ghét này nhưng đời không như mơ người phải gả đi là tiểu đệ của Lý Nghiên. Nhưng dù sao tình cảm của tiểu đệ cũng được đáp trả Lý Nghiên cũng rất vui vì điều ấy, tuy nhiên chàng lại muốn dạy dỗ cảnh cáo Tiêu Chiến một bài học để sau này không được bắt nạt hay làm Nhất Bác buồn nữa nên giờ đây Lý Nghiên lôi Tiêu Chiến đi giáo huấn cho một trận ra trò.

Sau khi giáo huấn xong,  Lý Nghiên mới nói khẩu dụ của Bệ Hạ cho Tiêu Chiến.  Triều đình sắp đón Vương hậu và Tam Hoàng Tử của nước láng giềng đến nên bệ hạ muốn triệu kiến một mình Tiêu Chiến vào triều để tiếp đón và không được dắt theo ai khác. Tiêu Chiến mới đầu cũng không muốn nhận ý chỉ nhưng sau đó Lý Nghiên mới bảo Bệ Hạ chọn hắn cũng là có lý do nhưng muốn biết lý do đó là gì thì tiếp chỉ và lên đường đến kinh thành ngay.  Nghe đến đây Tiên Chiến đã tiếp chỉ rồi trở về phòng liền ôm lấy Nhất Bác rất lâu. Hắn thật sự cũng không muốn đi hắn biết tiếp đón khách quý láng giềng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, Tiêu Chiến không muốn xa Nhất Bác lâu như vậy vì hắn và y chỉ mới nồng ấm được một thời gian ngắn, hắn không đành.  Cái ý chỉ ấy Tiêu Chiến có thể không nhận nhưng vì cái lý do mà Lý Nghiên nói có phần nghiêm túc và có chút căng thẳng, làm Tiêu đại nhân hiểu được chắc chắn là có chuyện nên đã đồng ý. 

Sáng hôm sau Tiêu Chiến lên xe ngựa để chuẩn bị về kinh.  Nhìn thấy Lý Nghiên không lên ngựa,  Tiêu Chiến mới thấy lạ

"Ngựa huynh đâu Lý Nghiên? "

"Ai nói là ta sẽ đi cùng đệ? "

"Chứ huynh ở đây làm gì? "

"Ta ở đây với tiểu đệ! Vài ngày nữa ta sẽ về triều nên giờ đệ đi trước đi! " Lý Nghiên đắc ý khoác vai Nhất Bác,  tay thì vẩy vẩy như đuổi Tiêu Chiến đi

"Lý Nghiênnn!!Huynh lừa ta! "

"Ta không có lừa ý chỉ của Bệ Hạ là gọi đệ hồi cung gấp! Còn ta được Bệ Hạ cho nghỉ vài ngày thôi!"

"Huynh đợi đấy ta sẽ tính sổ huynh sau!"

"Đệ có tin ta không gả tiểu đệ cho đệ không? "

"Không gả thì ta cướp người" Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm ngay y vào lòng " Tiêu Gia chỉ có một tân nương là Tiểu Bác"
(Góc bức xúc ngoài lề: Tiêu Tư cho hay "Chắc tỷ bây chết rồi")

Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ của Nhất Bác, hắn cố gắng ngửi lấy mùi thơm thân thuộc mà chuẩn bị hắn sẽ không được cảm nhận trong thời gian dài sắp tới.  Ôm chặt lấy thân hình nhỏ của Vương hộ vệ, hắn ước gì có thể biến nhỏ y lại để mang đi. Sẽ rất lâu nữa hắn mới được ôm y lại như vậy, hắn sẽ rất nhớ y.

Vương Nhất Bác cũng không khá là mấy,  dù biết là ý chỉ của bệ hạ phải để Tiêu Chiến đi, y rất muốn níu kéo bảo hắn đừng đi nhưng đây là việc nước y không thể vì quyền lợi riêng tư mà giữ hắn lại cho riêng mình được. Nên y đành phải để hắn đi,  dù gì y đã đợi hắn được 6 năm rồi bây giờ đợi thêm cũng không sao vì y biết hắn nhất định sẽ quay về với y, y tin hắn, tin tình yêu của Tiên Chiến với y. Vương Nhất Bác quyến luyến ôm lấy hắn, y đã dặn lòng sẽ không sao nhưng ôm hắn trước lúc ra đi như vậy chút mạnh mẽ cũng không còn.  Nhất Bác run run báu chặt lấy áo Tiêu Chiến không muốn buông tay. Tiêu Chiến cảm nhận được liền đặt đôi môi mình lên môi y để trấn an

"Tiểu Bác ngoan! Ta sẽ về sớm với đệ!"

Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ

"Đợi ta...Khi ta về ta sẽ mang theo hỉ phục đẹp nhất Kinh thành mặc lên cho đệ" Tiêu Chiến thì thầm bên tai. Nhất Bác

"Đệ đợi huynh"

Rồi cả hai lại trao nhau thêm một nụ hôn nồng ấm.  Trước khi rời đi Tiêu Chiến còn cắn nhẹ lên gáy Nhất Bác khiến y bất ngờ khẽ kêu lên một chút.  Mọi người nghe được chỉ đỏ mặt quay đi,  còn Lý Nghiên thì rút kiếm ra.  Nếu không phải Nhất Bác chắn cho Tiêu Chiến thì Lý Nghiên đã bẻ gãy cái răng hư hỏng của Tiêu đại nhân rồi.

------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến lên xe ngựa chào tam biệt,  cũng không quên dặn mọi người trong phủ trông nom Tiểu Bác trong lúc hắn vắng nhà ít lâu.  Xe ngựa từ từ đi, xe ngựa cứ đi, đi mỗi lúc một xa hơn,  mọi người trong phủ đã vào trong từ lâu chỉ còn mỗi Nhất Bác là đi theo sau xe ngựa một cách âm thầm.  Đợi khi xe ngựa ra khỏi cổng thành thì Nhất Bác mới dừng lại đứng trông mãi.  Bỗng ký ức ngày xưa lại hiện về,  giống như ngày ấy Tiêu Chiến trên kiệu đi xa mãi và không có một cái nhìn nào quay lại.  Vương Nhất Bác báu tay lên ngực trái,  có thứ gì đó đau đau bên trong, y tự nhủ mọi chuyện đều là quá khứ rồi giờ Tiêu Chiến đã nói yêu y, y không còn gì hối tiếc nữa... Vương Nhất Bác đứng nhìn cỗ xe ngựa rồi một khuôn mặt ló ra nhìn y đầy ôn nhu nở một nụ cười.  Trong phút giây Vương Nhất Bác như vỡ òa... Tiêu Chiến đã quay đầu nhìn y... Những hình ảnh đau thương trong quá khứ bỗng dưng cháy thành tro chỉ còn lại một thứ là...Hạnh Phúc.

Đợi xe ngựa đã khuất bóng Vương Nhất Bác vẫn đứng đấy không có ý muốn rời đi.  Bỗng cả thân thể của y  bế thốc lên, đến khi nhìn lại y đã thấy mình ngồi trên ngựa,  phía sau là Lý Nghiên ca ca

"Huynh... Huynh đưa đệ đi đâu vậy? "

"Về Lý gia"

Lý Nghiên nhìn Nhất Bác cười tươi rồi thúc ngựa chạy đi không kịp cho y tẩu thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro