Phần Không Tên 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi Tiêu Chiến động nhẹ, đôi mắt từ từ hé mở, đầu hắn vẫn còn đau ê ẩm, nhìn xung quanh chỉ có mỗi Uông Trác Thành, hắn liền nắm tay A Thành khiến người giật nhìn nhìn sang. Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy, vết thương dưới hông đã được băng bó cẩn thận cũng không còn đau mấy

" Trác Thành...Tiểu Bác đâu?"

"Đại nhân ngài còn yếu mau nằm xuống đi"

Trác Thành đỡ Tiêu Chiến nằm xuống nhưng hắn vẫn nắm chặt tay người, ánh mắt vô cùng lo lắng, loại ánh mắt này khiến A Thành bỗng nhớ đến ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc trên xe ngựa, hai con người này thật sự yêu nhau lo lắng cho nhau như vậy mà cứ làm những việc ngu ngốc làm tổn thương bản thân. Trác Thành vừa thương vừa giận, hết cách đành trấn an Tiêu Chiến lại rồi kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe. Tiêu Chiến đã bất tỉnh hơn 5 ngày nay luôn là Uông Trác Thành chăm sóc hắn, A Thác Mạc Luân đã lừa Nhất Bác thật sự khi Thái y bắt mạch cho Tiêu Chiến thì không hề phát hiện ra độc gì cả nên ai cũng yên tâm về phần hắn. Nhưng còn về phần Vương Nhất Bác thì không, sau khi được Triệu Hữu Quân đưa về lều trại y đã trong tình trạng bất tỉnh, hơi thở yếu ớt vô cùng. Nhưng ở lều trại không đủ thuốc để chữa cho y chỉ có thể cầm máu cho y và làm y cảm thấy đỡ đau hơn. Thái y có nói nếu không nhanh chóng đưa y về Hoàng cung chữa trị ngay thì mạng này của y e là không giữ được.

Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng sai người tìm một cỗ xe ngựa đến và dùng những con chiến mã chạy nhanh nhất để đưa Nhất Bác về cung.  Nếu đi từ Thành Trùng Khánh đến Kinh Thành phải mất 2 ngày đường mà giờ đây chỉ mất gần 1 ngày. Vừa đưa Nhất Bác vào cung Hữu Quân đã triệu tập hết tất cả Thái y tốt nhất đến cứu chữa cho y. Tình trạng y mỗi lúc một tệ hơn dược liệu giảm đau cũng dần mất đi tác dụng,  cơn đau do phấn độc để lại hành hạ y từng khắc một. Căn phòng nơi y nằm người chạy ra chạy vào vô cùng náo loạn, Thái y không cho Triệu Hữu Quân vào nên  khiến người lòng như ngồi trên đống than. Bên trong căn phòng phát lên âm thanh đầy đau đớn của Nhất Bác, không thể kiềm lòng được Hữu Quân xông thẳng vào trong chứng kiến một cảnh tượng khiến người đau xót tận tim gan. Thái Y đang nhét một mảnh vải trắng vào miệng Nhất Bác, tay và chân Nhất Bác bị băng bó đến trắng xoá, máu tươi hoà cùng lớp băng trắng đã bung ra đang bị một đám thái giám giữ lại. Đến gần hơn có thể thấy gương mặt trái của y từng lớp da không ngừng bong tróc ra có thể nhìn thấy được lớp thịt tươi nhuốm máu cũng đang lồi lõm lên chỉ muốn bong ra không còn muốn bám lấy xương mặt của y nữa. Triệu Hữu Quân như chết trân tại chỗ, Lý Nghiên phải nhanh chóng đưa Bệ Hạ ra ngoài nếu không còn ở đó không biết Hoàng Đế Bệ Hạ sẽ như thế nào nữa...

Nghe đến đây, Tiêu Chiến lao ngay xuống giường, chân vẫn chưa mang giày đã xông cửa chạy ra, Trác Thành vội vàng chạy lại ngăn hắn nhưng nghe người hắn yêu thương hơn tính mạng đang chịu đau đớn như vậy hắn làm sao mà bình tĩnh được đây. Hết cách Trác Thành đành đưa hắn đi gặp Vương hộ vệ. Căn phòng nơi y nằm chính là căm phòng trước đây của y, nó cách phòng hắn không xa. Tiêu Chiến đi cùng Trác Thành đi ngang qua khu vườn đầy hoa Mẫu Đơn trắng , nhìn những đóa mẫu đơn trắng đưa nhẹ trong gió thật đẹp làm sao cứ như nụ cười của Nhất Bác vậy...Vừa đến đã gặp Triệu Hữu Quân và Vương Hậu đang đi cùng nhau,  trên tay bà còn đang cầm trong tay một bó Mẫu Đơn vừa mới cắt, Tiêu Chiến và Trác Thành cùng hành lễ, xong cả bốn cùng đi vào bên trong.

Căn phòng vẫn không chút thay đổi gì, yên tĩnh và ngát hương Mẫu Đơn quen thuộc, trên giường lớn phủ lên màu vải xanh lục nhẹ nhàng cùng màng phủ trắng dài che kín lại đang có một tiểu thiếu niên đang nằm ngủ rất yên bình. Tiêu Chiến từng bước đến gần vén màn mỏng ra...Vương Nhất Bác đang nằm trên giường yên tĩnh tựa hồ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức y tỉnh dậy. Tiêu Chiến khẽ khàn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay đã được quấn băng cẩn thận, rồi xoa nhẹ lên đôi gò má đã ốm đi đôi phần. Khuôn mặt y vẫn rất xinh đẹp nhưng mặt trái đã bị những dải băng trắng che lấp đi. Nhìn y không chỗ nào là không bị băng bó, Tiêu Chiến đau vô cùng, giá mà hắn có thể gánh lấy hết tất cả cho y, hắn bảo sẽ bảo vệ y mà y lại thành ra như vậy thì hắn còn xứng để yêu y nữa sao....Triệu Hữu Quân cắm đoá hoa mẫu đơn vào bình rồi đặt tay lên vai Tiêu Chiến 

"Bác Bác không muốn nhìn thấy ngươi như vậy đâu"

"Đều là đệ ấy vì ta mà liều mạng nhưng ta lại không thể bảo vệ được đệ ấy...Ta thật vô dụng"

"Bác Bác đã thành ra như vậy rồi ngươi cũng đừng vì vậy mà suy sụp nữa...Người Bác Bác cần bây giờ chỉ có ngươi thôi "

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán y rồi để trán mình lên trán y cúi nhẹ đầu để có thể cảm nhận được từng hơi thở của y. Phải y vẫn còn sống và y đang cần hắn, hắn sẽ bảo hộ cho y thật tốt sẽ không để y chịu thiệt thòi thêm nữa.  Tiêu Chiến cứ như vậy một lúc rất lâu rồi khi Vương Hậu lên tiếng bảo đến giờ Thái y đến thay băng cho Nhất Bác,  bà bảo Tiêu Chiến nên ra ngoài đi nhưng hắn nào chịu đi một hai cứ đòi ở lại cùng Nhất Bác.  Triệu Hữu Quân sợ Tiêu Chiến sẽ kinh hãi khi nhìn thấy những vết thương của y, đặc biệt là vết thương trên mặt Nhất Bác nên đành phải sai người lôi Tiêu Chiến ra ngoài.

"Bệ Hạ! Người làm gì vậy để ta ở lại với đệ ấy! "

"Tiêu Chiến ngươi bình tĩnh lại đi! Bác Bác đã có các Thái y chăm sóc ngươi làm loạn lên vậy có giúp được y không? " Tiêu Chiến nghe vậy liền bình tĩnh lại đôi chút "Trẫm đưa ngươi ra đây là cũng có chuyện muốn nói với ngươi! "

"Bệ Hạ muốn nói gì? "

"Thái y bảo những vết thương khiến sức khoẻ của Bác Bác có phần suy nhược nhưng đệ ấy đang hồi phục khá tốt sẽ tỉnh lại sớm! Tuy vậy vẫn còn một chuyện..." Triệu Hữu Quân bỗng dưng ngập ngừng nén tiếng thở dài, Tiêu Chiến hiểu ra có ẩn tình nên lên tiếng hỏi cho ra 

"Còn chuyện gì ? Bệ hạ người đừng giấu nói cho ta biết đi Tiểu Bác còn bị gì nữa chăng?"

"Gương mặt của Bác Bác...Thái y bảo phấn độc đã làm tổn thương nặng đến da thịt và mắt của đệ ấy nên...nên gương mặt trái đã bị huỷ toàn bộ...mắt trái của Bác Bác sẽ không thể nhìn được nữa..."

Từng lời Hữu Quân nói ra như từng mũi dao đâm sâu vào tim Tiêu Chiến...hắn bấu chặt lên ngực trái của mình... Đau... Đau lắm... Hắn vẫn chưa tin được những lời mà Triệu Hữu Quân vừa nói. Trước đây Vương Nhất Bác vì hắn mà bị thương không ít và chỉ cần bôi thuốc sẽ biến mất nhưng còn lần này vết thương là quá lớn, nó không thể xoá nhoà được nữa, hắn bảo vệ y mà lại làm y thành ra cái gì thế này...Nhất Bác nếu biết điều này y sẽ đau đến mức nào chứ. Y lương thiện, ngây thơ đáng lẽ phải được những điều tốt đẹp nhất vì sao lại đẩy y vào hoàn cảnh như vậy. Tiêu Chiến thật muốn kiện ông trời tại sao lại cho Nhất Bác một số mệnh luôn phải đau khổ như vậy và hắn cũng muốn kiện chính bản thân hắn. Đường đường là là một quan tri phủ giúp người dân đòi công bằng,  bảo vệ người dân khỏi bất công đau khổ vậy mà một người thân cận với hắn như vậy mà hết lần này rồi cả lần khác chứ lần nào hắn có thể cho Nhất Bác hai chữ <Bình Yên>

Tiêu Chiến nhìn những bông hoa Mẫu Đơn đung đưa đua sắt trong gió, hắn bỗng bật cười, cười thật lớn...thật chua xót...
.

.

.
Một tháng sau,  mỗi ngày Tiêu Chiến đều cùng các Thái y chăm sóc các vết thương cho Nhất Bác,  hắn đút y từng muốn thuốc,  mỗi đêm thổi sáo cho y nghe. Các Thái y nói y hồi phục rất tốt sẽ sớm tỉnh lại,  y không biết Tiêu Chiến đã vui đến mức nào, hắn chỉ muốn lao đến ôm trọn y vào lòng nhưng rồi hắn khự người lại...Nếu y tỉnh lại rồi biết sự thật về vết thương của mình rồi y sẽ thế nào đây. Rồi Nhất Bác cũng tỉnh dậy,  Tiêu Chiến đã vui mừng khôn siết,  mọi người cũng yên tâm hơn dù vậy họ vẫn còn lắng lo có nên giấu chuyện khuôn mặt của y hay không...Tiêu Chiến thì không muốn giấu y vì giấu càng lâu một khi y phát hiện ra y sẽ càng đau buồn hơn. Nêu sau khi Nhất Bác tỉnh lại Tiêu Chiến trong một lần thay băng trên mặt cho y hắn đã nói sự thật cho y biết gương mặt y không thể khôi phục được và cả mắt trái cũng đã mất đã thị lực.  Tiêu Chiến và mọi người cứ nghĩ y sẽ khóc nhưng y lại không nói cũng chẳng khóc mà chỉ im lặng, sự im lặng của y làm mọi người càng lo sợ hơn.

Sự lo sợ của mọi người đã đúng khi một hôm không ai trông y, y đã đi ra hồ sen trong vườn Thượng Uyển, Nhất Bác đã có bỏ lớp băng trên mặt mình xuống, soi bóng mình dưới hồ nước rất lâu rồi đôi chân trần của y từng bước từng bước một đi xuống hồ nước. Y trầm mình xuống nước, y muốn tìm cái chết. Bởi lẽ trước đây Tiêu Chiến bảo y rất đẹp, luôn khen y và hắn nói cũng rất thích nhìn y nhưng giờ đây gương mặt y không còn mịn màng nữa, nó lồi lõm, da thịt nhàu nát như miếng vải rách, đã không còn xinh đẹp nữa...Ngay chính bản thân y còn khiếp sợ với gương mặt dị dạng này của mình thì Tiêu Chiến sao có thể nhìn vừa mắt được? Tiêu Chiến đường đường là một quan tri phủ của một thành Trùng Khánh rộng lớn, là thiếu gia của một gia tộc lớn thì làm sao có thể chấp nhận một người không còn ra con người như y nữa chứ...Nếu đã như vậy thì chi bằng để y giải thoát cho giải thoát cho Tiêu Chiến...cũng là giải thoát cho chính y

Thật may lúc y vừa trầm mình xuống nước có một cung nữ đi ngang qua liền thấy và hô hào gọi người đến cứu. Vì hồ nước không sâu mấy lên các thị vệ cũng nhanh chóng cứu được y, lúc này đám người Tiêu Chiến mặt không còn một giọt máu nhanh chóng chạy đến. Tiêu Chiến đã nhanh ôm lấy y vào lòng, khi nghe thái giám thông báo tin y trầm mình xuống nước hắn rất sợ rất sợ, sợ y sẽ bỏ hắn đi một lần nữa, hắn không muốn mất y 

Kể từ chuyện ngày hôm ấy đến bây giờ cũng đã 2 tháng, Tiêu Chiến cẩn thận chăm sóc Nhất Bác, không rời y nửa bước, y cũng ngoan ngoãn không làm chuyện dại dột nữa nhưng y vẫn chưa mở miệng nói chuyện với hắn bất kỳ lời nào. Hôm nay trong lúc Tiêu Chiến thoa thuốc trên mặt Nhất Bác, môi nhỏ của y mới mở lời

"Đại nhân..." Đôi mắt Nhất Bác đượm buồn bã nhìn Tiêu Chiến rồi lại cụp xuống, hắn cũng ngừng tay xoa đầu y rồi cười nhẹ

"Không phải đệ hay gọi ta là Chiến sao? Gọi lại ta nghe đi Tiểu Bác"

"C...Chiến..."

"Ta đây Tiểu Bác muốn nói gì sao?"

"Huynh...có sợ đệ không? "

"Đệ là người ta thương nhất làm sao ta sợ đệ được " Tiêu Chiến xoa nhẹ má y

"Nhưng...trước đây huynh nói rất thích nhìn của đệ...nhưng giờ nó không còn đẹp nữa...thật sự rất xấu xí..."

Tiêu Chiến dường như đã hiểu ra sự tình thì ra chỉ vì một câu nói ngày xưa mà giờ lại trở thành gánh nặng cho y khiến y cũng vì vậy mà nghĩ đến cái chết...Tiêu Chiến thật muốn tát bản thân một cái thật đau, hắn làm khổ y rồi...Hắn ôm y vào lòng

"Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa...Ta vẫn sẽ ở cạnh đệ dù đệ có ra sao đi chăng nữa"

Ta yêu đệ Tiểu Bác của ta

\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥

Hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro