Phiên ngoại 1: Món đồ của An Đồ Tư Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua kể từ hôn lễ của Tiêu đại nhân cũng đã hơn 3 tháng, mọi người cũng đã trở về lại mái nhà Tri phủ sống bình yên mỗi ngày. Nhưng cũng không hẳn là bình yên. Tiêu đại nhân vẫn tiếp tục công việc xử án của mình nhưng đôi lúc lại rất mất tập trung khi tai thì nghe dân nhưng mắt cứ một đường hướng thẳng về phía Vương hộ vệ, Uông Trác Thành đôi lúc cũng phải bảo Nhất Bác đi tuần tra để lánh mặt đi chỗ khác cho vị đại nhân kia tập trung mà xử án, Nhất Bác cũng hiểu chuyện nên đồng ý đi ngay vậy mà vị đại nhân thiếu nghị lực kia cũng đứng dậy đi theo luôn làm ai cũng tròn mắt ngơ ngác nhìn. Nếu Nhất Bác không nghiêm giọng bảo Tiêu Chiến trở về phá ánh thì dù Trác Thành có cho hắn ăn bàn tính thế nào hắn cũng không trở về. Như vậy còn có đỡ chứ đến lúc dùng bữa thì Tiêu Chiến liền kéo y ngồi lên đùi mình rồi đút cho y ăn, y mới đầu khá thẹn nên không đồng ý nhưng sau bị hắn dụ ngọt nên cũng đồng ý và cũng nhờ vậy mà đến giờ dùng bữa đám người Trác Thành tự giác kê một cái bàn ngồi ăn riêng để cho đôi phu phu kia một góc trời riêng không khéo lại bị mắc nghẹn cẩu lương. Không chỉ ân ái nhau trên bàn ăn mà mỗi lúc rãnh rỗi Tiêu Chiến vẫn cứ kè kè theo Nhất Bác, y đi đâu hắn theo đó không rời một khắc nào khiến cho Cố Uy hay Cố Phong đi cùng cũng tự quẹo đường khác mà đi 

Những ngày tháng bình yên như thế vẫn nối tiếp nhau mỗi ngày cho đến khi Lý Dương gửi thư đến báo Tiêu Tư đã có thai nhưng Lý Dương mỗi ngày đều phải duyệt binh không thể ở cạnh nàng chăm sóc mỗi ngày được nên Lý Dương muốn nhờ Nhất Bác đến phủ tướng quân chăm sóc và bầu bạn với Tiêu Tư vài tháng. Nghe đến chữ "vài tháng" Tiêu Chiến liền giật ngay bức thư  và lên tiếng không cho y đi, hắn và y vừa trở về Trùng Khánh ở với nhau chỉ mới 3 tháng mà giờ lại bắt phu nhân của hắn xa hắn vài tháng làm sao mà hắn chịu chứ. Dù có cản là thế ấy vậy Tiểu hộ vệ kiêm tiểu phu nhân của Tiêu đại nhân vẫn cứ nằng nặc đòi đi, y nghe tin Tiêu Tư tỷ tỷ có thai liền vui mừng khôn siết y chỉ muốn lập tức lên đường đến phủ tướng quân chúc mừng. Nhưng đó chỉ là một phần vì sao y muốn đi, một phần nữa là do y biết nhị huynh của mình còn việc trong quân doanh không thể ngày đêm chăm sóc Tiêu Tư tỷ, y sợ nàng một mình sẽ u uất ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên y muốn đi tiện thể chăm sóc nàng, nàng cũng có người bầu bạn và y cũng muốn vài tháng này sẽ bé con đang ngủ say trong bụng biết tuy phụ thân không thể ở cạnh nhưng vẫn có thúc thúc là y yêu thương nó. Vì cái lý do chính đáng như vậy của y Tiêu Chiến muốn cản cũng không nỡ cản nữa. Thế là hắn đồng ý cho y đến Kinh Thành chăm sóc cho Tiêu Tư vài tháng. Vẫn như mọi lần Nhất Bác đi thì vẫn là màn dặn dò dài hơn cả tấu sớ của Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, cũng may Trác Thành nhanh chân nhanh tay kéo hắn vào phủ lấy lý do còn công văn cần hắn duyệt nên Nhất Bác mới được tha cho mà lên ngựa để lên đường 

Ngày ngày tháng tháng trôi qua Nhất Bác đến phủ tướng quân cũng gần 6 tháng, trên dưới phủ tướng quân ai cũng đối xử với y rất tốt, y cũng nhanh chóng thích nghi được cuộc sống ở đây. Y mỗi ngày đều ở cạnh Tiêu Tư cùng nàng nói chuyện, có khi cùng nàng vào bếp làm chút đồ ăn hay chút bánh mềm, đến tối khi Tiêu Tư đã ngủ say thì y mới trở về phòng lấy giấy bút ra viết thư cho Tiêu Chiến. Mặc dù chính y là người muốn đến đây nhưng trong tâm y vẫn thấy có chút lỗi với phu quân của mình, y và hắn chỉ vừa chính thức trở thành phu phu chỉ vừa 3 tháng đáng lẽ y phải ở trong Tri phủ chăm lo cho Tiêu Chiến và giữ đạo làm thê với hắn nhiều hơn chứ không phải chạy đi đến chỗ khác thế này. Y nén tiếng thở dài rồi tiếp tục viết thư, đợi khi nào y về nhất định sẽ đền bù lại cho hắn thật tốt, sẽ không chạy đi đâu nữa còn bây giờ đứa cháu nhỏ của y là quan trọng hơn. 

Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, Tiêu Tư đã chuyển dạ và hạ sinh được một cậu bé mập mạp đáng yêu vô cùng, khi đứa bé vừa được lọt lòng cũng kịp lúc Nhất Bác đưa Lý Dương kịp trở về. Y nhìn đứa cháu nhỏ của mình được nằm trong vòng tay che chở của phụ thân cùng sự ấm áp của bàn tay mẫu thân thì y không kiềm được giọt nước mắt của mình. Y Thầm cảm ơn đứa bé ấy đã kịp chờ y đưa phụ thân của nó trở về, cảm ơn ông trời đã cho đứa cháu của y vừa chào đời đã được vòng tay cha mẹ yêu thương. Nhìn thấy y đứng ngoài cửa Tiêu Tư liền gọi y 

"Bác bảo mau vào đây nhìn cháu đệ đi này"

Nhất Bác vụng về đi vào nhìn rõ đứa bé hơn, đứa bé nào có đôi mắt to tròn cùng cái mũi nhỏ, hai má hư cái chiếc màn thầu nhỏ đỏ ửng cả lên, y bất giác đưa tay lên nhọt nhẹ cái má hồng ấy thì đứa bé bật khóc lên, y giật mình liền rụt tay lại, y luống ca luống cuống không làm sao cho đứa bé nín thì Tiêu Tư đưa đứa bé cho y bồng, y càng luống cuống hơn 

"Tiêu Tư tỷ...đệ...đệ...làm sao đây sao cho nó đừng khóc nữa đây"

"Tỷ không biết đâu là đệ chọc cho con tỷ khóc thì đệ phải dỗ đi"

Nhất Bác ngơ ngác hướng đôi mắt cầu cứu sang chỗ Nhị huynh thì thấy huynh ấy lo chăm sóc nương tử của mình mất rồi nên y đành phải tự lực cánh sinh dỗ đứa cháu đang khóc nãy giờ của mình. Y dỗ đủ kiểu nhưng đứa bé vẫn không nín, y nghĩ có lẽ lúc nãy y chọt má bé nên bé đau mà khóc nghĩ vậy y liền hôn lên má nhỏ mềm mềm kia thì không ngờ đứa bé liền nín ngay. Tiêu Tư thấy thế cười nhẹ 

"Đứa bé này thiệt tình được thúc thúc hôn liền nín ngay! Phu quân hay chúng ta lấy tên Bác bảo  đặt tên hài tử đi!"

"Tiêu Tư tỷ không được đâu"

"Tiểu đệ đệ đừng lo như vậy ta thấy ý nàng ấy nói cũng được lắm"

"Vậy là chúng ta có Đại Bác bảo đang bế Tiểu Bác bảo rồi" Tiêu Tư vui vẻ nhìn khuôn mặt còn ngơ ngác của Nhất Bác và nụ cười nhỏ xinh trên môi đứa con nhỏ của mình

Tối hôm ấy, Nhất Bác đã viết thư báo tin vui về cho Tiêu Chiến và bảo Tiêu đại nhân cũng chuẩn bị ít quà mừng cho đứa cháu nhỏ, đồng thời y cũng báo hắn vài hôm nữa y sẽ trở về Trùng Khánh. Y thả con bồ câu bay đi lòng y thầm nở một nụ cười nhẹ thế là y cũng đã hoàn thành xong tâm nguyện của mình và sắp được trở về với người trượng phu bao ngày y nhớ nhung. Về phần Tiêu Chiến, khi nhận được thư đại nhân đã rất vui nên liền đi chuẩn bị quà mừng và dọn dẹp lại mọi thứ đón phu nhân của mình trở về. Hắn vào nhà kho của Tri phủ để tìm vài món đồ tốt làm quà tặng cho đứa cháu mới chào đời của mình, đang lục lọi thì hắn vô tình đụng rơi một chiếc hộp. Chiếc hộp đó rơi xuống làm món đồ bên trong rơi hết ra ngoài, nào là một tấm áo mỏng màu đỏ nhung bằng nhung thượng hạng rất mới cùng một chiếc vòng cổ mỏng chỉ gắn một chiếc chuông màu bạc nhỏ. Tiêu Chiến ngồi xuống tấm áo và chiếc vòng lên nhìn chúng đăm chiêu, chúng vẫn còn rất mới và đều là đồ thượng hạng đáng giá thì sao lại được cất trong đây chứ, rồi hắn nhìn hoa văn trên chiếc hộp mới nhớ ra đây là chiếc hộp trước đây An Đồ Tư Ngôn đã tặng cho Nhất Bác và bảo khi nào có ý trung nhân hãy mở hộp quà này ra. Thì trong trong hộp quà chỉ có hai món đồ này thôi có gì mà năm đó Nhất Bác không chịu cho hắn coi chứ, hắn nghĩ chắc do đồ mắc tiền nên y không muốn hắn biết mà thôi. Thế là hắn xếp tấm áo đó lại ngay ngắn mở hộp quà đó ra để cất lại nhưng khi mở ra vẫn còn đồ bên trong và đến lúc này hắn mới hiểu sao y không muốn hắn biết rồi 

"Tiểu Bác ra là có đồ tốt thế này mà đệ dám giấu ta sao? Cũng trùng hợp sao đệ sắp trở về rồi có dịp để không phụ tấm lòng của An Đồ Tư Ngôn rồi đây"

Tiêu Chiến cẩn thận cất hết đồ vào trong hộp, hắn cười một nụ cười tà mị rồi cầm chiếc hộp trở về phòng mình. Sáu ngày sau đó Nhất Bác đã trở về Trùng Khánh, y về đến Tri Phủ cũng là xế chiều cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ nhảy xổ đến ôm chầm lấy y nhưng không, hắn điềm tĩnh đến trước mặt y cười một nụ cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán y 

"Mừng đệ đã về! Đệ mệt không? Ta có chuẩn bị nước ấm cho đệ thư giãn rồi"

Vương Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì mà nghe lời Tiêu Chiến trở về phòng đúng là đại nhân có chuẩn bị sắn nước tắm cho y thật. Đi đường xa đứng là y rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, y cởi từng lớp y phục ra và treo chúng lên cẩn thận rồi hoà mình vào dòng nước ấm, được thư giãn trong làn nước thật dễ chịu, y không biết Tiêu Chiến bỏ thêm hương liệu gì vào mà có một mùi hương rất thơm , đủ khiến đầu óc được thoải mái và bị mê hoặc theo mùi hương tuyệt dịu ấy. Y thật muốn ở trong làn nước này mãi không chịu ra, khi nghe tiếng Tiêu Chiến gọi y mới luyến tiếc rời khỏi, y bước đến giá đồ thấy chỉ có tấm áo màu đỏ mỏng treo ở đấy y nghĩ chắc do Tiêu Chiến chuẩn bị cho y nhưng nó hơi mỏng thì phải. Nhưng chỉ có nó để mặc y đành mặc vậy, y khoác tấm áo vào thì đầu y bỗng thấy có chút choáng nhẹ, chân y không thể đứng vững được nữa mà ngã xuống đất mắt y cũng cảm tháy mọi thứ mờ dần và trước khi nó nhắm lại thì y thấy hình bóng Tiêu Chiến đi lại trước mặt y...

================================================================================
Sau đây là sẽ có một màn "động phòng" xôi thịt. Cảnh báo!Cảnh báo! Cảnh báo! 
Vì sẽ có tính chất 18+ nếu ai không đọc được H hay là con dân của dòng thanh thuỷ văn thì có thể lướt qua đoạn này nha! Nếu ai mà lỡ sa chân vào con Au không chịu trách nhiệm với mọi trường gì đâu nha ahihi!! Lần đầu viết H cổ trang nếu có gì còn vấp váp mọi người góp ý cho mị nha! Mị cảm ơn và giờ quay lại chuyện nào!!

================================================================================

Mi tâm Nhất Bác khẽ động và mở ra, y bất giác giật mình thấy bản thân đang nằm trên giường nhưng tay chân đều không thể nhấc lên được cứ như bị một vật gì đó giữ lại, y bình tĩnh hít thở để nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy thì giờ y mới phát hiện mặt nạ của mình đã được cởi xuống. Vương hộ vệ vội gắng gượng người ngồi dậy để đi tìm chiếc mặt nạ thì tiếng cửa mở ra thân ảnh quen thuộc với y bước vào, hắn chầm chậm bước đến ngồi xuống cạnh y rồi lấy tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của y lên, y muốn rụt người lại nhưng tay hắn nắm chặt quá 

"Chiến...đừng nhìn nữa...đệ không muốn dọa huynh"

"Dọa ta? Đệ nghĩ mình có bản lãnh dọa được ta sao? Tiểu Bác đệ thật đẹp"

Tiêu Chiến đưa tay còn lại vuốt ve đôi gò má trắng mịn của y, bất ngờ hôn lấy đôi môi đỏ hông kia của y, Nhất Bác khá bất ngờ với nụ hôn này liền lấy tay đẩy hắn ra nhưng tất cả sức lực của y giờ đây chẳng có gì nên chẳng thể đẩy hắn ra được. Biết y bất lực không thể làm gì Tiêu Chiến càng mạnh mẽ với nụ hôn ấy hơn, hắn tách môi y ra để tiến sâu vào trong, cả khoan miệng của y giờ đây đã bị chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn trêu đùa qua từng ngóc ngách. Từng khoảng khí trong Nhất Bác đều bị Tiêu Chiến chiếm lấy khiến y không thể nào thở nổi, y chỉ  có thể bấu chặt lấy tày áo của hắn, đôi mắt ngấn một tầng sương mờ xin tha. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu đó của y hắn mới luyến tiếc buông đôi môi mềm đầy vị ngọt ấy ra, vừa được buông tha y nằm ngay xuống giường thở từng hơi gấp gáp 

"Chiến...sao lại..."

"Đến giờ rồi đệ vẫn chưa hiểu sao?"

"Hiểu chuyện gì chứ?" 

"Chúng ta động phòng thêm lần nữa đi"

"Nhưng....nhưng lúc trước đã động phòng rồi"

"Lần đó chúng ta vẫn chưa dùng đến mấy thứ đồ thú vị này "

"Đồ? ah"

Nhất Bác ngây ngốc không hiểu phu quân mình đang nói gì thì ngón tay xấu xa của hắn lướt nhẹ lên chiếc yết hầu nhấp nhô xinh xắn của y làm tiếng chuông bạc đeo trên cổ cũng rung vang theo. Y không hiểu sao bình thường Tiêu Chiến vẫn hay chọc ghẹo đụng chạm y nhưng sao giờ đây mỗi sự đụng chạm của hắn đều như có gì đó kích thích lấy từng tế bào thần kinh trong y, y không hiểu sao bản thân lại trở nên mẫn cảm đến vậy. Lúc này y mới ngửi thấy căn phòng có mùi hương giống hệt mùi hương liệu trong làn nước lúc nãy y tắm

"Chiến...huynh dùng...thuốc sao"

"Tiểu Bác thật giỏi nhưng thuốc này là do năm đó An Đồ Tư Ngôn tặng đệ ta thấy thật phí nếu bỏ lỡ đồ tốt như vậy nên giờ ta lấy ra xài để không phụ tấm lòng của huynh ta "

"Không...Dừng lại đi mà..Chiến..ah"

"Đệ xem này cơ thể đã đỏ ửng lên mời gọi thế này mà bảo dừng là thế nào đây? Hãy để phu quân yêu thương đệ đêm nay "

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu rồi lại hôn xuống cổ, ngực, eo, đùi,...mỗi nơi đôi môi hắn đi qua đều để lại những dấu đỏ hồng xinh đẹp. Nước da trắng ngần của y càng làm nổi bật những dấu hôn ấy hơn, mọi thứ trên cơ thể giờ đây đều thu hết vào tầm mắt của  Tiêu Chiến, hắn rất hài lòng nhìn thành phẩm mình vừa để lại. Nhưng dụng vọng trong hắn vẫn chưa dừng lại hắn nâng một bên đùi y gác lên vai, y biết hắn định làm gì liền lên tiếng 

"Chiến...dừng đi..đau lắm...Chiến...aaa..ân"

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay đều đã an phận nằm yên trong cúc hoa nóng ẩm của Nhất Bác, chúng chỉ nằm yên bên trong động động đầy gì khiến y vừa đau vừa thấy khó chịu. Y ngượng ngùng vừa muốn Tiêu Chiến rút ngón tay vừa muốn hắn động nhưng dường như do thuốc mà chút tỉnh táo còn lại của y cũng bị dục vòng xâm chiếm lấy, y nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt cầu xin miệng cũng buông từ bảo hắn động đi. Tiêu Chiến nhìn thấy tiểu bảo bối cầu xin được động đến đáng thương liền động nhẹ mấy ngón tay, Nhất Bác cũng theo đó mà cất mấy tiếng rên mị hoặc nhưng nhanh chóng tắt đi khi mà Tiêu đại nhân rút ngón tay ra làm y có chút hụt hẫn. Y chống tay ngồi dậy thì liền nằm ngay xuống giường hét toáng lên 

"Tiểu Bác đệ quên là mấy món đồ đó vẫn chưa được dùng hết đâu"

Nói xong Tiêu Chiến cười nhẹ rồi nhét thêm một quả bóng thuỷ tinh vào bên trong cúc hoa đang co thắt đầy mời gọi của y. Cơ thể bị dị vật lạ xâm nhập vừa lạnh vừa to, chướng phát đau khiến cơ thể của y không ngừng uốn éo, đôi mắt xinh đẹp đã rơi những giọt lệ trong xuống gò má hồng. Tiêu Chiến vuốt nhẹ mái tóc ý, hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Nhất Bác rồi thì thầm

"Tiểu Bác nếu đệ không thích ta sẽ dừng lại"

"Không...ưm...đệ muốn ...muốn huynh...làm ơn...ân..a..lấy nó ra đi...lạnh"

"Đệ bảo lấy ra vậy còn muốn gì ở ta nữa đây?" Tiêu Chiến xoa nắn cặp mông tròn của y làm những quả bóng bên trong cũng vì vậy mà động sâu vào bên trong y 

"Aa...Chiến...phu quân...lấy nó ra đi...aa..đệ chỉ muốn của huynh thao đệ"

"Phu nhân ngoan nếu muốn ta thao đệ thì đệ mau tự đẩy mấy thứ đó ra đi ta xem nào"

Cứ tưởng nói vậy y sẽ cự tuyệt không chịu nghe nhưng không ngờ y nắm lấy đôi vai của hắn vực người dậy hôn lấy hắn một nụ hôn rất nồng nhiệt, hắn cũng giữ y lại chiếm lấy vị ngọt đôi môi ấy hơn. Rồi những quả bóng bên trong y cũng được y dùng sức đẩy ra hết, đến chiếc bóng cuối cùng dường như cũng rút sạch sức lực ủa y, y nằm ra giường mà thở dốc, cứ nghĩ đã xong thì Tiêu Chiến bế y vào lòng hắn 

"Phu nhân bây giờ chúng ta mới chính thức bắt đầu động phòng chứ nhỉ"

Nụ cười tà mị của Tiêu Chiến ẩn dần vào bóng tối chỉ còn lại tiếng ân ái ấm nồng phát ra từ cổ họng Nhất Bác. Đêm đó lại là một đêm dài mất ngủ cho cả Tri phủ lẫn cho Vương hộ vệ 

================================================================================
Viết H xong con Au bạt đầu luôn! Ai thương con Au với 

===========================================================================

Vài ngày sau đấy thì tại phủ Cẩm Y Vệ, An Đồ Tư Ngôn liền nhận được một hộp đồ do Nhất Bác gửi đến vừa lúc A Thác Quang Hy cũng đến. Nếu có ai thắc mắc tại sa Nhị Hoàng tử của Thổ Phồn ở lại ở đây thì đây là câu trả lời, chàng đến Kinh Thành để gặp Hoàng Đế bệ hạ bàn một số chuyện cho liên minh hai nước nhưng thật ra Quang Hy đến đây chi để gặp An Đồ Tư Ngôn,từ cái đêm định mệnh hôm ấy mặc dù Quang Hy đã nói tất cả là hiểu lầm chàng ta không muốn dính líu gì đến Tư Ngôn nhưng không hiểu sao từ ngày trở về Thổ Phồng chàng đi đâu cũng đều nhứ đến cái khuôn mặt đáng ghét đó của Tư Ngôn. Chàng đã lao đầu làm việc, giúp Vương Hậu phê duyệt tấu sớ để quên đi cái tên đó, vậy mà càng làm chàng càng nhớ tên đáng ghét đó hơn. Rồi có một lần Vương Hậu nhờ chàng đến trung nguyên gặp Hoàng đế bàn một số chuyện, chàng liền tuân mệnh và trong lòng khá vui vì có thể nhân cơ hội gặp người kia. A Thác Quang Hy đã đến kinh thành cũng được 1 tháng rồi, không ngày nào chàng không đến gặp Tư Ngôn và hôm nay cũng vậy vừa xong chuyện trong cung liền một mạch chạy đến phủ Cẩm Y tìm người thấy người đang cầm hộp đồ đăm chiêu nghĩ gì đó nên chàng nhẹ nhàng đi lại 

"Hộp đồ này ai tặng cho ngươi sao?"

"Nhị hoàng tử người đến từ bao giờ vậy? Thần thất lễ rồi" An Đồ Tư Ngôn vội vàng quỳ xuống hành lễ 

"Ta đã bảo rồi có ta với ngươi thì không cần hành lễ rồi còn gì? Mau trả lời câu hỏi của ta đi "

"À là Vương Nhất Bác Đại huynh của ngươi gửi đồ đến cho thần "

"Đồ của Đại huynh sao? Sao huynh ấy không gửi gì cho ta mà gửi cho ngươi chứ"

A Thác Quang Hy vừa dứt lời đã giật lấy món đồ trên tay Tư Ngôn cùng lá thư trên tay, chàng ấm ức vì  Đại huynh của mình không gửi gì cho chàng mà lại gửi cho cái cái tên đáng ghét này, Đại huynh đúng là yêu thương đệ đệ gì cả. Chàng mở phông thư ra xem chỉ vỏn vẹn mấy dòng <Huynh giữ món đồ này hoặc đốt nó luôn đi đừng bao gờ để nó xuất hiện lần nữa bằng không ta sẽ san bằng Cẩm Y Vệ phủ của huynh>. Nhìn dòng thư A Thác Quang Hy cũng không hiểu gì liền nhìn sang Tư Ngôn 

"Sao Đại Huynh ta lại viết thế này" Tư Ngôn cầm lấy bức thư đọc liền bật cười như được mùa, Tư Ngôn hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi, Quang Hy đứng cạnh không hiểu gì liền nhéo Tư Ngôn "Này trả lời ta coi! Chuyện gì vậy?"

"Ha ha ha ! Nếu Nhị Hoàng Tử muốn biết thì cứ tự mở ra xem đi"

A Thác Quang Hy đúng là ngây thơ y chang Nhất Bác nên đã mở ra xem, vừa xem xong liền hiểu chuyện gì liền rút kiếm ra "Cái tên vô sỉ kia ngươi dám gửi mấy cái món đồ này cho Đại huynh hả?"

"Ây Ây Ây! Nhị Hoàng tử bình tĩnh nào"

"Còn dám buông lời ngã ngớn hả? Ta giết ngươi"

"Nhị Hoàng Tử à ngài giết thần rồi lấy ai chịu trách nhiệm cho trinh tiết của người đây"

"Ngươi....Ta giết ngươi!!"

Chưa để cho A Thác Quang Hy tiến thêm một bước nào để xử trí mình thì An Đồ Tư Ngôn đã nhanh tay hơn đoạt lấy thanh kiếm trong tay Nhị hoàng tử và tống chàng vào tường. Với khoảng cách gần khuôn mặt của An Đồ Tư Ngôn hiện rõ lên trước mắt của chàng, tim của Quang Hy cũng đập nhanh hơn, chàng muốn đưa tay đẩy cái tên đáng ghét này ra nhưng vẫn không đẩy 

"Hy Hy"

"Ai là Hy Hy chứ!"

"Người là Hy Hy! Là Hy Hy của thần"

"Ngươi muốn nói gì thì nói ta không quản nữa"

"Người không quản sao vậy thần muốn làm gì cũng được đúng chứ" An Đồ Tư Ngôn liền bế thốc Quang Hy lên vai 

"Này NÀY ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống"

"Là người nói không quản còn gì? Giờ thì ngài ở yên đi thần sẽ đối đãi với ngài thật tốt"

================================================================================
Đã hết phiên ngoại 1 rồi ahihi! Phiên ngoại này Taki muốn tặng cho chị aKi-y0710 như đã hứa 😆
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Taki nha! Yêu mọi người nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro